Biết về vẻ đẹp của Cô Tô từ 2010, khi còn hoang sơ, người dân hiền hậu, bãi biển đẹp, xanh mơn mởn, thế nhưng mà đến bây giờ tôi mới có dịp thăm thú. Phàm là vậy, mỗi khi chỗ nào đó trở nên nổi tiếng, là tất thảy lại kéo théo những dịch vụ từ tối giản như ăn nghỉ, rồi đến cao cấp hơn như nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, tour... Cô Tô bây giờ không còn vẻ đẹp hoang sơ đó nữa, thay vào đó là bộ mặt mới hơn, khang trang hơn của những nhà nghỉ cao tầng, thấp thoáng có bóng dáng khách sạn, nhà hàng đang mọc lên nhan nhản. Dĩ nhiên là sẽ tốt hơn rồi, đời sống người dân sẽ được cải thiện, khách du lịch sẽ được tận hưởng những dịch vụ tiện nghi hơn, hiện đại hơn. Ấy thế mà cá nhân tôi vẫn tham lam thèm có được cái vẻ hoang sơ, giản dị trước đó, khi Cô Tô vẫn chưa xô bồ, đông đúc như bây giờ.
Lý Sơn bây giờ cũng vậy, vừa hay tin có hệ thống điện lưới, hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn đã rục rịch xây dựng. Tôi cũng phải nhanh chân thôi, kẻo 1 vài năm nữa sợ rằng Lý Sơn sẽ chẳng còn thơ mộng nữa.
Di chuyển đến Cô Tô từ Hà Nội bằng xe máy từ 5h sáng, đến 10h sáng là tôi tới nơi. Tôi đã gọi trước và hỏi chi tiết về việc vận chuyển xe máy lên đảo, bên công ty tàu (Phúc Thịnh) đã đồng ý, nhưng đến nơi họ lại từ chối mà không giải thích lý do
Theo tôi đoán là do hôm đó trời có bão, cấm nhiều tàu thuyền, hôm trước đã cấm di chuyển rồi, nên chỉ có tàu này đi, họ hạn chế chở phương tiện để tranh thủ chở khách. Vậy nên khi lên tàu, cảnh tượng đông nghịt người, chủ yếu là dân địa phương, không còn chỗ nào để mà ngồi, tôi chán nản hỏi nhà tàu thì họ mặc tôi, bảo tôi cứ kiếm lấy chỗ nào đó mà ngồi.
Rất bức xúc về cách làm việc như vậy, từ người bán vé mặt khó như đâm lê, đến tay soát vé này, tôi đành gọi cho đường dây nóng ở đây hỗ trợ, cũng rất may là họ cử người đến kiểm tra lại tàu, không cho chở quá số khách quy định để đảm bảo an toàn, tuy nhiên sau này vẫn khá nhiều người phải trả tiền trực tiếp và không có chỗ để ngồi, vì họ muốn nhanh chóng ra đảo. Cuối cùng tôi cũng sắp xếp được cho tôi một chỗ để ngồi.
Đi đúng hôm trời mưa bão, biển động, sóng to gió lớn. Ngồi sau thuyền, cảm giác chồng chềnh thấy rõ, sóng gió kèm mưa cứ như vậy mà táp thẳng vào mặt, vào người.
Lên đến cảng, ngoài dịch vụ taxi điện ra thì những khách du lịch như tôi luôn bị các anh/ chú xe ôm chèo khéo đòi chở về nhà nghỉ. Mệt mỏi rã rời, tôi cũng chỉ biết lắc đầu, kiếm 1 phòng ở nhà nghỉ Thành Trung cũng khá ổn.
Cô Tô tháng 9 không còn nhiều du khách nữa, tôi là một trong số hiếm hoi đến vào dịp này, nên cũng tranh thủ tận hưởng được sự yên tĩnh, thanh bình nơi đây.
Buổi chiều ra ngắm biển, tôi hơi thất vọng vì bãi biển sao mà nhiều rác đến thế. Từ cảng Cô Tô đến bãi tắm Tình yêu, trên bờ ngập tràn rác. Hay là hết mùa du lịch, không có khách nên người ta chẳng buồn dọn dẹp nữa? Biển cũng chẳng còn trong xanh như những bức ảnh tôi đã từng nhìn trên mạng, chắc là mọi người cũng qua những công cụ chỉnh sửa ảnh rồi.
Bù lại, bãi tắm hầu như chẳng có người, tôi thỏa sức bơi lội. Đồ ăn ở đây khá ngon, tươi, giá cả hợp lý. Chợ cá buổi sáng với hương vị đặc trưng của biển cũng gợi lên một khung cảnh yên bình của một làng chài.
Những điều chưa hay về Cô Tô, hy vọng những người quản lý sẽ biết được và sửa đổi. Tôi nghe anh bạn ở Nhà nghỉ kể lại là khoảng tháng 4-5 đi du lịch Cô Tô là đẹp nhất, khi đó không có nhiều khách du lịch, giá phòng mềm hơn, không bị chặt chém, biển đẹp, nắng vẫn vàng, và đặc biệt tối đến ngồi buông cần ở cầu cảng là có thể kiếm được vài con mực để ăn rồi. Nhất định tương lai tôi sẽ quay lại đây
Gửi đến mọi người clip về Cô Tô cho mọi người tham khảo.[video=youtube;yLE8A75qIx4]https://www.youtube.com/watch?v=yLE8A75qIx4&list=UUX96hgZ5ijabMYyPo1YPT0g[/video]
Lý Sơn bây giờ cũng vậy, vừa hay tin có hệ thống điện lưới, hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn đã rục rịch xây dựng. Tôi cũng phải nhanh chân thôi, kẻo 1 vài năm nữa sợ rằng Lý Sơn sẽ chẳng còn thơ mộng nữa.
Di chuyển đến Cô Tô từ Hà Nội bằng xe máy từ 5h sáng, đến 10h sáng là tôi tới nơi. Tôi đã gọi trước và hỏi chi tiết về việc vận chuyển xe máy lên đảo, bên công ty tàu (Phúc Thịnh) đã đồng ý, nhưng đến nơi họ lại từ chối mà không giải thích lý do
Theo tôi đoán là do hôm đó trời có bão, cấm nhiều tàu thuyền, hôm trước đã cấm di chuyển rồi, nên chỉ có tàu này đi, họ hạn chế chở phương tiện để tranh thủ chở khách. Vậy nên khi lên tàu, cảnh tượng đông nghịt người, chủ yếu là dân địa phương, không còn chỗ nào để mà ngồi, tôi chán nản hỏi nhà tàu thì họ mặc tôi, bảo tôi cứ kiếm lấy chỗ nào đó mà ngồi.
Rất bức xúc về cách làm việc như vậy, từ người bán vé mặt khó như đâm lê, đến tay soát vé này, tôi đành gọi cho đường dây nóng ở đây hỗ trợ, cũng rất may là họ cử người đến kiểm tra lại tàu, không cho chở quá số khách quy định để đảm bảo an toàn, tuy nhiên sau này vẫn khá nhiều người phải trả tiền trực tiếp và không có chỗ để ngồi, vì họ muốn nhanh chóng ra đảo. Cuối cùng tôi cũng sắp xếp được cho tôi một chỗ để ngồi.
Đi đúng hôm trời mưa bão, biển động, sóng to gió lớn. Ngồi sau thuyền, cảm giác chồng chềnh thấy rõ, sóng gió kèm mưa cứ như vậy mà táp thẳng vào mặt, vào người.
Lên đến cảng, ngoài dịch vụ taxi điện ra thì những khách du lịch như tôi luôn bị các anh/ chú xe ôm chèo khéo đòi chở về nhà nghỉ. Mệt mỏi rã rời, tôi cũng chỉ biết lắc đầu, kiếm 1 phòng ở nhà nghỉ Thành Trung cũng khá ổn.
Cô Tô tháng 9 không còn nhiều du khách nữa, tôi là một trong số hiếm hoi đến vào dịp này, nên cũng tranh thủ tận hưởng được sự yên tĩnh, thanh bình nơi đây.
Buổi chiều ra ngắm biển, tôi hơi thất vọng vì bãi biển sao mà nhiều rác đến thế. Từ cảng Cô Tô đến bãi tắm Tình yêu, trên bờ ngập tràn rác. Hay là hết mùa du lịch, không có khách nên người ta chẳng buồn dọn dẹp nữa? Biển cũng chẳng còn trong xanh như những bức ảnh tôi đã từng nhìn trên mạng, chắc là mọi người cũng qua những công cụ chỉnh sửa ảnh rồi.
Bù lại, bãi tắm hầu như chẳng có người, tôi thỏa sức bơi lội. Đồ ăn ở đây khá ngon, tươi, giá cả hợp lý. Chợ cá buổi sáng với hương vị đặc trưng của biển cũng gợi lên một khung cảnh yên bình của một làng chài.
Những điều chưa hay về Cô Tô, hy vọng những người quản lý sẽ biết được và sửa đổi. Tôi nghe anh bạn ở Nhà nghỉ kể lại là khoảng tháng 4-5 đi du lịch Cô Tô là đẹp nhất, khi đó không có nhiều khách du lịch, giá phòng mềm hơn, không bị chặt chém, biển đẹp, nắng vẫn vàng, và đặc biệt tối đến ngồi buông cần ở cầu cảng là có thể kiếm được vài con mực để ăn rồi. Nhất định tương lai tôi sẽ quay lại đây
Gửi đến mọi người clip về Cô Tô cho mọi người tham khảo.[video=youtube;yLE8A75qIx4]https://www.youtube.com/watch?v=yLE8A75qIx4&list=UUX96hgZ5ijabMYyPo1YPT0g[/video]