Ngày thứ nhất 22 – 07 – 2011 : 6h chúng tôi đã có mặt ở ngã tư Khuất Duy Tiến để chờ xe. 4 người đầu tiên:mình nè(Thúy ), anh Tuấn Anh, Phương và Dũng Ụt. 1 lúc sau có thêm Bác Nam , Duy Anh và Huy “ ngơ” ( sr bạn Huy nhé vì có 2 người tên Huy nên phải đặt “ nick name” như vậy cho dễ phân biệt ). Khoảng 6h15’ chúng tôi bắt đầu cho chuyến khởi hành Hà Nội – Vân Đồn. Xe đi tới chân cầu Vĩnh Tuy thì đón thêm 4người trong đoàn chúng ta : Thắng, anh Hiếu, Tuấn và Huy. Vậy tổng số thành viên của chúng ta là 11người.
Lên ôtô là mình ngủ tít mít không biết gì cả(vì uống thuốc say xe mà ), chẳng biết chạy qua những con đường nào nữa. Bắt đầu tới Tuần Châu thì mới tỉnh dậy. Xe chạy thẳng cho tới Vân Đồn.
Khoảng 12giờ trưa đoàn của chúng tôi đã tới Vân Đồn. Xuống xe, cả Đoàn vào 1 quán ăn ở đó “ Kim Kiên quán, chuyên đồ hải sản “. Ai cũng có vẻ hơi mệt mỏi sau quãng đường dài ( ~ 210km). Bác Nam làm nhiệm vụ “ đi chợ “, mọi người còn lại đi rửa chân tay mặt mũi, chỉnh trang lại “nhan sắc “. Các món ăn đã được Bác Nam gọi : sò xào xả ớt, đanh xào cần tỏi ( là con giun đất ấy, thấy mọi ng bảo vậy ), trứng rán (45k/đĩa, chắc rán bằng mỡ cá mập nên mới đắt vậy), ruốc nhện ( món này bị “chài” hehe ), canh hà nấu chua.
Ăn trưa xong, cả Đoàn ngồi nghỉ 1 lúc rồi ra Tàu cao tốc tới Cô Tô. May cho cả Đoàn là vẫn còn kịp lên tàu ,chậm chút xíu nữa thôi là rớt lại, vì tàu cứ đông là chạy chứ k đợi. Nhưng trong cái may lại có cái rủi , tàu bị hỏng bánh lái, chúng tôi phải ngồi trên tàu đợi suốt mấy tiếng mới có thể khởi hành.
Tàu chạy, cái cảm giác được lênh đênh trên biển cả bao la thật là thú vị. Bọt tung trắng xóa, vút tầm mắt chỉ thấy biển tít tắp trong xanh.
Các nam thành viên trong Đoàn tranh thủ lên mũi tàu chụp những bức ảnh “ để đời “. Mấy chú “ lơ tàu “ dặn chúng tôi ngồi dịch vào trong, kẻo lúc nữa ra xa thêm 1 chút nữa là sẽ gặp những con sóng lớn. Đối mặt với những con sóng lớn, cảm giác đầu tiên của chúng tôi k phải sợ mà thấy vô cùng thích thú. Sóng chồm lên, đẩy tàu dập dềnh chao đảo, nước biển bắn vào người, vào mắt làm cay xè, xót chảy nước mắt, Duy Anh bị say tàu, gửi 1 chút “ tình yêu” xuống biển cả.
Mất khoảng gần 2 tiếng chạy tàu , đảo Cô Tô dần hiện ra trước mắt, mọi người nhanh chóng rời tàu để lên bờ. Bác Nam liên hệ lại với chủ nhà nghỉ nhưng đc báo là máy k liên lạc đc ( chắc hết pin ). Vì nhà nghỉ cũng gần nơi tàu đỗ nên chúng tôi cuốc bộ tới, khổ thân mấy bác xe ôm cứ mời chào mãi. Duy Anh như kiểu có sức hút với xe nên bị đụng xe 1 lần và mấy lần suýt dính xe. Cả đoàn mình cứ thẳng tiến vào trong làng, qua luôn nhà nghỉ mà chúng ta đã đặt vì k nghĩ chúng ta sẽ ở cái nhà nghỉ to thế ( nhất đảo luôn ý ).
Nhận phòng xong, ai nấy đều nằm phịch xuống, chắc mọi người đã quá mệt mỏi với hành trình dài như vậy từ sáng tới giờ ( đến nơi cũng khoảng 5pm). Nghỉ ngơi 1 lúc, chúng tôi ra Bãi tắm đầu tiên ngay gần nhà nghỉ. Đó là Bãi tắm Bác Hồ. Ùa xuống dòng nước mát trong, thả mình với biển, dường như bao mệt nhọc tan biến hết. Ms Phương mệt quá nên k xuống tắm mà nằm trên phòng.
Bữa tối của chúng tôi ở 1 quán trong làng. Những món quen thuộc với dân miền biển đc nhà hàng chuẩn bị : ốc nhảy, cơ trai, canh ngao nấu chua, cá sốt chua ngọt. Tối hôm đó chúng tôi k có chương trình gì cả vì mọi người muốn về nghỉ sớm bởi hôm nay đã di chuyển nhiều, ai nấy đều mệt mỏi. Nhưng tới hôm sau mới biết là 2 phòng bên cạnh chúng tôi họ ra cầu cảng hóng gió, đếm sao tới khuya mới về phòng, sau đó còn hát hò ầm ĩ nữa.
Lên ôtô là mình ngủ tít mít không biết gì cả(vì uống thuốc say xe mà ), chẳng biết chạy qua những con đường nào nữa. Bắt đầu tới Tuần Châu thì mới tỉnh dậy. Xe chạy thẳng cho tới Vân Đồn.
Khoảng 12giờ trưa đoàn của chúng tôi đã tới Vân Đồn. Xuống xe, cả Đoàn vào 1 quán ăn ở đó “ Kim Kiên quán, chuyên đồ hải sản “. Ai cũng có vẻ hơi mệt mỏi sau quãng đường dài ( ~ 210km). Bác Nam làm nhiệm vụ “ đi chợ “, mọi người còn lại đi rửa chân tay mặt mũi, chỉnh trang lại “nhan sắc “. Các món ăn đã được Bác Nam gọi : sò xào xả ớt, đanh xào cần tỏi ( là con giun đất ấy, thấy mọi ng bảo vậy ), trứng rán (45k/đĩa, chắc rán bằng mỡ cá mập nên mới đắt vậy), ruốc nhện ( món này bị “chài” hehe ), canh hà nấu chua.
Ăn trưa xong, cả Đoàn ngồi nghỉ 1 lúc rồi ra Tàu cao tốc tới Cô Tô. May cho cả Đoàn là vẫn còn kịp lên tàu ,chậm chút xíu nữa thôi là rớt lại, vì tàu cứ đông là chạy chứ k đợi. Nhưng trong cái may lại có cái rủi , tàu bị hỏng bánh lái, chúng tôi phải ngồi trên tàu đợi suốt mấy tiếng mới có thể khởi hành.
Tàu chạy, cái cảm giác được lênh đênh trên biển cả bao la thật là thú vị. Bọt tung trắng xóa, vút tầm mắt chỉ thấy biển tít tắp trong xanh.
Các nam thành viên trong Đoàn tranh thủ lên mũi tàu chụp những bức ảnh “ để đời “. Mấy chú “ lơ tàu “ dặn chúng tôi ngồi dịch vào trong, kẻo lúc nữa ra xa thêm 1 chút nữa là sẽ gặp những con sóng lớn. Đối mặt với những con sóng lớn, cảm giác đầu tiên của chúng tôi k phải sợ mà thấy vô cùng thích thú. Sóng chồm lên, đẩy tàu dập dềnh chao đảo, nước biển bắn vào người, vào mắt làm cay xè, xót chảy nước mắt, Duy Anh bị say tàu, gửi 1 chút “ tình yêu” xuống biển cả.
Mất khoảng gần 2 tiếng chạy tàu , đảo Cô Tô dần hiện ra trước mắt, mọi người nhanh chóng rời tàu để lên bờ. Bác Nam liên hệ lại với chủ nhà nghỉ nhưng đc báo là máy k liên lạc đc ( chắc hết pin ). Vì nhà nghỉ cũng gần nơi tàu đỗ nên chúng tôi cuốc bộ tới, khổ thân mấy bác xe ôm cứ mời chào mãi. Duy Anh như kiểu có sức hút với xe nên bị đụng xe 1 lần và mấy lần suýt dính xe. Cả đoàn mình cứ thẳng tiến vào trong làng, qua luôn nhà nghỉ mà chúng ta đã đặt vì k nghĩ chúng ta sẽ ở cái nhà nghỉ to thế ( nhất đảo luôn ý ).
Nhận phòng xong, ai nấy đều nằm phịch xuống, chắc mọi người đã quá mệt mỏi với hành trình dài như vậy từ sáng tới giờ ( đến nơi cũng khoảng 5pm). Nghỉ ngơi 1 lúc, chúng tôi ra Bãi tắm đầu tiên ngay gần nhà nghỉ. Đó là Bãi tắm Bác Hồ. Ùa xuống dòng nước mát trong, thả mình với biển, dường như bao mệt nhọc tan biến hết. Ms Phương mệt quá nên k xuống tắm mà nằm trên phòng.
Bữa tối của chúng tôi ở 1 quán trong làng. Những món quen thuộc với dân miền biển đc nhà hàng chuẩn bị : ốc nhảy, cơ trai, canh ngao nấu chua, cá sốt chua ngọt. Tối hôm đó chúng tôi k có chương trình gì cả vì mọi người muốn về nghỉ sớm bởi hôm nay đã di chuyển nhiều, ai nấy đều mệt mỏi. Nhưng tới hôm sau mới biết là 2 phòng bên cạnh chúng tôi họ ra cầu cảng hóng gió, đếm sao tới khuya mới về phòng, sau đó còn hát hò ầm ĩ nữa.
Last edited: