Côn đảo mùa biển động - chuyến độc hành đầy "sóng gió" của tôi
Côn Đảo - cái tên nghe vừa lạ vừa quen mà tôi đã biết từ khi còn nhỏ xíu. Nó quen, là ngay khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã nghe về nó, như một địa ngục a tì được dựng lên giữa biển, với những câu chuyện linh thiêng về cô Sáu..., nó lạ, vì tôi chẳng biết gì về nó, nó trông thế nào, có cái gì ở đó ...
Những năm gần đây tôi thường hay đi bụi, và lúc nào cũng đi chung với đoàn, chẳng bao giờ đi 1 mình cả. Mà cũng ngộ là tôi chưa bao giờ định đi Côn Đảo - cái nơi mà người ta vẫn hay kháo nhau rằng có nhiều ma lắm, ghê lắm, sợ lắm ...Thế nhưng, trong hành trình của mình, tôi biết, mình nên 1 lần đặt chân đến Côn Đảo. Và tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về nó, và cũng từ dạo ấy, tôi khao khát 1 lần đến đó, đến nỗi ám ảnh trong từng giấc ngủ của tôi ...
Muốn đến Côn Đảo có 2 cách: 1 là đi tàu (chi phí thấp, mất nhiều thời gian, mệt, không an toàn) và máy bay (chi phí cao, tốn ít thời gian, ít mệt và ....cũng không an toàn). Vì cơ bản là hiện tại, máy bay đi Côn Đảo vẫn là loại máy bay cũ, cánh quạt xoẹt xoẹt, vừa lên không trung là lắc 1 cái, rơi tự do vài giây ...bao nhiêu đó thôi cũng đã làm cho những người "biết nhiều thông tin về máy bay rơi" như tôi mặt không còn 1 giọt máu.
Và dĩ nhiên, tôi chọn phương án đi tàu, kinh phí cho tổng chuyến đi ban đầu của tôi đặt ra là 1,2 triệu cho 3 đêm 2 ngày về Côn Đảo (2 đêm ở trên tàu).
Những ngày tháng 1 và đầu tháng 2, nhà nhà người người tất niên, tiệc tùng tấp nập....còn tôi, công việc mỗi ngày là tối nào cũng xem lịch tàu chạy, và cứ cách tuần là gọi điện xuống phòng vé Cát Lỡ. Vì cơ bản, là không phải lúc nào tàu cũng chạy, bình thường mùa biển động, thì tàu chỉ chạy khứ hối chừng 5-7 chuyến/1 tháng (cách 1 đêm sẽ về). Tôi gọi điện xuống cảng Cát Lỡ thì cô bán vé giọng rất ngọt "tháng 1 không có tàu chạy em ơi, đơi tháng 2 nhé, hoặc sang đầu tuần gọi lại". Ấy thế là tôi cứ cách tuần là gọi xuống.. gần cuối tháng 1, tàu có lịch, chạy vào ngày 5/2 và về ngày 7/2...mừng khủng khiếp, tôi lập tức lên cung, post lên phuot.vn để tìm bạn đồng hành và liên lạc lại với những bạn đã đăng kí trước đây nhưng cung cancel.
Thế mà ai cũng từ chối, "cự tuyệt" tôi, bao nhiêu tin nhắn gửi đi là bấy nhiêu tin nhắn từ chối gửi về. Thậm chí, gần sát ngày đi, tôi đã tuyển được 2 người, bàn nhau vô cùng háo hức, lên facebook lập group bàn chuyện chuẩn bị nhiều thứ ...vậy mà "người ta nỡ lòng nào toàn là bàn ra ....", và cuối cùng, là 1 ngày trước khi đi, cả hai bảo với tôi " biển động dữ lắm, anh không dám đi đâu, em có đi Cà Mau thì cho anh bám càng", "chắc là tao không đi được". ok, tôi đi độc hành, có sao đâu chứ.
Khi gọi điện đặt vé, chị bán vé bảo với tôi là hôm đi, sau 9h sáng gọi xuống để biết hôm ấy tàu có chạy không, vì thời tiết mùa này biển động, nếu động quá thì sẽ đình chạy...Tối ngày thứ tư (4/2), tôi xếp đồ đạc cẩn thận, trong lòng hồi hộp đến lạ kì, không hồi hộp sao được khi đây là lần đầu tiên tôi độc hành, mà độc hành đến Côn Sơn mới ác chiến, tôi vốn dĩ cũng là 1 người không nhát lắm, thế nhưng, đi 1 mình thì có vẻ hơi phiêu lưu ....
9h sáng ngày thứ tư nắng đẹp, tôi gọi xuống bến tàu, "có chạy em nhé", mừng quá. Tôi lập tức gọi ra cảng Bến Đầm để đặt vé chiều về (không đặt 1 chỗ được mà phải gọi cho cả 2 chỗ, bán độc lập và không có liên quan gì), và chiều về "vé đã hết". Tiếp tục căng thẳng, tôi ngồi đứng hình 15 phút, tính làm sao đây, có đi hay không? Mọi thứ đều trở nên bất lợi với tôi, suy nghĩ đâm chiêu 1 lúc, tôi quyết định gọi xuống Bến Đầm 1 lần nữa, sau 1 hồi nản nỉ, vẫn là câu trả lời "hết vé rồi" nhưng kèm thêm 1 câu "em tên gì, anh để đây vé chờ". Thời điểm đó, tôi cũng chưa biết vé chờ là gì, tôi nghĩ đơn giản vé chờ là chờ người ta không đi thì mình đi... Muốn ăn nhiều thì phải liều, tôi liều, lập tức gọi điện cho bạn HoangAnh - người hay comment trên bài của tôi về Côn Đảo để thăm dò tình hình, bạn cũng bảo "sóng to dữ lắm, đi không quen thì nằm luôn chứ chẳng đi chơi được, nhưng mà muốn ra thì cứ ra đi, đi cho biết". Rồi, đi, đi cho biết....Tôi lập tức chạy đi mua thuốc chống say tàu, một vài vật dụng dành cho người độc hành, nước uống, bánh mì ... và đợi đến 12h thì di chuyển ra bến xe miền Đông, lên xe Kumo, khởi hành về Vũng Tàu để bắt đầu cuộc hành trình sóng gió ....
Côn Đảo - cái tên nghe vừa lạ vừa quen mà tôi đã biết từ khi còn nhỏ xíu. Nó quen, là ngay khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã nghe về nó, như một địa ngục a tì được dựng lên giữa biển, với những câu chuyện linh thiêng về cô Sáu..., nó lạ, vì tôi chẳng biết gì về nó, nó trông thế nào, có cái gì ở đó ...
Những năm gần đây tôi thường hay đi bụi, và lúc nào cũng đi chung với đoàn, chẳng bao giờ đi 1 mình cả. Mà cũng ngộ là tôi chưa bao giờ định đi Côn Đảo - cái nơi mà người ta vẫn hay kháo nhau rằng có nhiều ma lắm, ghê lắm, sợ lắm ...Thế nhưng, trong hành trình của mình, tôi biết, mình nên 1 lần đặt chân đến Côn Đảo. Và tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về nó, và cũng từ dạo ấy, tôi khao khát 1 lần đến đó, đến nỗi ám ảnh trong từng giấc ngủ của tôi ...
Muốn đến Côn Đảo có 2 cách: 1 là đi tàu (chi phí thấp, mất nhiều thời gian, mệt, không an toàn) và máy bay (chi phí cao, tốn ít thời gian, ít mệt và ....cũng không an toàn). Vì cơ bản là hiện tại, máy bay đi Côn Đảo vẫn là loại máy bay cũ, cánh quạt xoẹt xoẹt, vừa lên không trung là lắc 1 cái, rơi tự do vài giây ...bao nhiêu đó thôi cũng đã làm cho những người "biết nhiều thông tin về máy bay rơi" như tôi mặt không còn 1 giọt máu.
Và dĩ nhiên, tôi chọn phương án đi tàu, kinh phí cho tổng chuyến đi ban đầu của tôi đặt ra là 1,2 triệu cho 3 đêm 2 ngày về Côn Đảo (2 đêm ở trên tàu).
Những ngày tháng 1 và đầu tháng 2, nhà nhà người người tất niên, tiệc tùng tấp nập....còn tôi, công việc mỗi ngày là tối nào cũng xem lịch tàu chạy, và cứ cách tuần là gọi điện xuống phòng vé Cát Lỡ. Vì cơ bản, là không phải lúc nào tàu cũng chạy, bình thường mùa biển động, thì tàu chỉ chạy khứ hối chừng 5-7 chuyến/1 tháng (cách 1 đêm sẽ về). Tôi gọi điện xuống cảng Cát Lỡ thì cô bán vé giọng rất ngọt "tháng 1 không có tàu chạy em ơi, đơi tháng 2 nhé, hoặc sang đầu tuần gọi lại". Ấy thế là tôi cứ cách tuần là gọi xuống.. gần cuối tháng 1, tàu có lịch, chạy vào ngày 5/2 và về ngày 7/2...mừng khủng khiếp, tôi lập tức lên cung, post lên phuot.vn để tìm bạn đồng hành và liên lạc lại với những bạn đã đăng kí trước đây nhưng cung cancel.
Thế mà ai cũng từ chối, "cự tuyệt" tôi, bao nhiêu tin nhắn gửi đi là bấy nhiêu tin nhắn từ chối gửi về. Thậm chí, gần sát ngày đi, tôi đã tuyển được 2 người, bàn nhau vô cùng háo hức, lên facebook lập group bàn chuyện chuẩn bị nhiều thứ ...vậy mà "người ta nỡ lòng nào toàn là bàn ra ....", và cuối cùng, là 1 ngày trước khi đi, cả hai bảo với tôi " biển động dữ lắm, anh không dám đi đâu, em có đi Cà Mau thì cho anh bám càng", "chắc là tao không đi được". ok, tôi đi độc hành, có sao đâu chứ.
Khi gọi điện đặt vé, chị bán vé bảo với tôi là hôm đi, sau 9h sáng gọi xuống để biết hôm ấy tàu có chạy không, vì thời tiết mùa này biển động, nếu động quá thì sẽ đình chạy...Tối ngày thứ tư (4/2), tôi xếp đồ đạc cẩn thận, trong lòng hồi hộp đến lạ kì, không hồi hộp sao được khi đây là lần đầu tiên tôi độc hành, mà độc hành đến Côn Sơn mới ác chiến, tôi vốn dĩ cũng là 1 người không nhát lắm, thế nhưng, đi 1 mình thì có vẻ hơi phiêu lưu ....
9h sáng ngày thứ tư nắng đẹp, tôi gọi xuống bến tàu, "có chạy em nhé", mừng quá. Tôi lập tức gọi ra cảng Bến Đầm để đặt vé chiều về (không đặt 1 chỗ được mà phải gọi cho cả 2 chỗ, bán độc lập và không có liên quan gì), và chiều về "vé đã hết". Tiếp tục căng thẳng, tôi ngồi đứng hình 15 phút, tính làm sao đây, có đi hay không? Mọi thứ đều trở nên bất lợi với tôi, suy nghĩ đâm chiêu 1 lúc, tôi quyết định gọi xuống Bến Đầm 1 lần nữa, sau 1 hồi nản nỉ, vẫn là câu trả lời "hết vé rồi" nhưng kèm thêm 1 câu "em tên gì, anh để đây vé chờ". Thời điểm đó, tôi cũng chưa biết vé chờ là gì, tôi nghĩ đơn giản vé chờ là chờ người ta không đi thì mình đi... Muốn ăn nhiều thì phải liều, tôi liều, lập tức gọi điện cho bạn HoangAnh - người hay comment trên bài của tôi về Côn Đảo để thăm dò tình hình, bạn cũng bảo "sóng to dữ lắm, đi không quen thì nằm luôn chứ chẳng đi chơi được, nhưng mà muốn ra thì cứ ra đi, đi cho biết". Rồi, đi, đi cho biết....Tôi lập tức chạy đi mua thuốc chống say tàu, một vài vật dụng dành cho người độc hành, nước uống, bánh mì ... và đợi đến 12h thì di chuyển ra bến xe miền Đông, lên xe Kumo, khởi hành về Vũng Tàu để bắt đầu cuộc hành trình sóng gió ....