What's new

Con đường Bắc Nam - bên ngoài ô cửa

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của domdomlangthang không?

  • Votes: 0 0.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0

domdomlangthang

Phượt tử
Nick thành viên: Domdomlangthang
+ Địa chỉ email và số điện thoại: [email protected] 0988759100
+ Tên bài dự thi: Con đường Bắc Nam - bên ngoài ô cửa


Đã ai nói với bạn rằng nếu ngắm nhìn từ những ô cửa xe thì cảnh vật bên ngoài chẳng hiểu sao cứ mang cái âm hưởng mang mác buồn. Dù bên ngoài kia thực sự cánh đồng đang rực rỡ màu vào mùa, dù những bông dâm bụt cứ chói chang cùng hè, hay lũ ve kêu râm ran trong khu rừng chăng mắc đầy những bông hoa trắng. Phải chăng vì chẳng thể níu giữ - cứ vuột đi, chẳng thể chạm tay – chỉ ngắm nhìn, mà người ta nuối tiếc, mà người ta thấy chia ly.

Bạn đã đi chưa, chặng đường 1730 km, cái khoảng cách đo đất nước từ Hà Nội tới HCM hay từ HCM tới HN. Dù đến hay đi, dù trở về hay quay bước, bạn cũng đang rời bỏ 1 nơi nào đó, bạn cũng đang tới 1 nơi nào đó. Thế có nghĩa là chia ly, thế có nghĩa là gặp gỡ. Hãy đừng nói về điểm dừng, mặc kệ buồn vui khi lên đường, hãy lặng yên nhé, buông mình trôi theo những ô cửa.

Ở kia, bên ngoài ô cửa, cứ trôi đi.


Bụi râm bụt chói chang như mùa hè rực rỡ gom mình mà cháy vào những bông hoa bên hàng rào ấy

Hàng dứa gai sắc nhọn kéo dài từ con đường này sang con đường khác như thể tất cả người dân VN cùng bảo nhau trồng thứ cây ấy ven đường mới đủ che chở gió bụi

Cánh đồng trơ gốc dạ, ngai ngái mùi bùn, nồng lên theo gió len qua khe cửa vào trong xe làm lữ khách bồi hồi

Lũ trẻ con nhem nhuốc lấp lánh mắt cười vụt qua, mấy đứa nhỏ đi học về gò lưng trên những chiếc xe đạp cà tàng cọc cạch

Bà mẹ già nơi bậu cửa nhìn ra như chờ đợi, lại như đang tiễn đưa chính những người trên chiếc xe qua

Mấy ngôi nhà be bé, xỉn màu ngói rong rêu thêm thân thuộc với mấy cây xoan kề bên nghiêng ngả đong đưa.

Rồi bỗng nhiên chợ ven đường, lao xao hàng quán bé nhỏ, xác xơ, mà ấm áp. Lại muốn dừng chân mà mua mớ cá, mớ rau, nhặt lên tấm mía cái bánh đa làm quà như vừa trở về từ cái chợ ven sông của ta

Mấy cái ô thẫm mầu mưa nắng, những tấm vải bạt mắc đâu đó phấp phơ bay, như muốn dứt tung mình ra, nhưng cứ ở lại mãi tự bao giờ


Rồi qua đi những ngôi nhà, làng, lại cánh đồng trải ra bát ngát.

Nơi này lúa đã gặt xong, nơi kia nhấp nhô cánh nón trắng hối hả đưa liềm, sắc vàng rồi lại xanh lúa đang trổ bông - kịp để cho người trên xe xôn xao mùa này lúa tốt, ở đây mất mùa, chuyện bão mưa ùa về cũng những xót xa cho bà con mình, cho cái chép miệng bảo sao ko nghèo mãi.

Con sông ào ào chảy dưới chân cầu. San sát những con thuyền gỗ thẫm màu nước, màu bùn nơi đầu mũi có con mắt đỏ xanh bí ẩn cho ước vọng khoang thuyền đầy ắp cá, rẽ sóng gió ra đi rồi sẽ trở về

Bãi cát mùa nước cạn, dòng nước nhỏ thu mình giữa lòng sông uể oải buông mình trôi, mặc cho những con thuyền nan cũ kỹ, xác xơ úp ngược phơi mình trên bãi nghỉ hết cuộc đời lênh đênh hay chỉ 1 mùa nước.


Những con đường trải dài mãi, những khúc quanh, con đèo, biển rồi rừng, rừng rồi biển đất nước cứ xanh ngắt

Sóng dạt dào bờ cát trắng, bãi đá lô nhô, vỗ mãi vỗ mãi, như ngày hôm qua vẫn thế, như ngày hôm nay rồi ngày mai vẫn thế khi ta quay lại sóng vẫn ở đó, vẫn vỗ về, như thủy chung đợi chờ.

Cánh đồng muối cũng chia bờ như những thuở ruộng mạ, loang loáng những hạt muối đọng lại dưới nắng, rồi sẽ được vun thành đồng trắng xóa, mang về trên những đôi quang gánh

Trôi đi, trôi đi bên ngoài ô cửa, kéo xuống để gió ùa vào mang theo biển mặm mòi, mang theo dòng nước sông quê ngọt ngào, và cánh rừng bát ngát


Ghé lại bên đường 1 quán ăn lao xao vội vàng của những kẻ bộ hành đi và đi

Ngồi ra hiên ngắm 1 chút quán liêu xiêu bé nhỏ ghép bằng những mảnh gỗ to nhỏ đề biển cắt may áo dài, giữa rừng núi cũng tấp nập những chị những em vào ướm thử tấm áo rồi xuýt xoa.

Cửa hàng tạp hóa gần cửa khẩu sáng loáng, sang trọng cái vẻ rừng núi lộn xộn nhưng đầy ứ những mặt hàng lằng ngoằng tiếng Thái, tiếng Lào lạ mắt,

café lon, em bé phục vụ có cái giọng địa phương đặc sệt…

Ở nơi nào cũng thế, sao như cái làng quê cũ kỹ dấu yêu của ta trải dài cả ngàn cây số.

Những căn nhà kia, những cánh đồng kia, này cái dòng sông xanh, này bụi dứa bờ tre… ôi sao chẳng điều gì ta xa lạ. Dường nó đã ở đâu đó lại về, buồn bã chào ta, tinh nghịch nháy mắt, hiền dịu mỉm cười…

photo.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,319
Bài viết
1,175,175
Members
192,043
Latest member
sugarrushonline
Back
Top