Nick thành viên: dungkeil
Địa chỉ email: [email protected]
SĐT: 0977364302
Tên bài dự thi: Cứ cho Campuchia một cơ hội
1.Hơn năm giờ sáng, trước văn phòng đại diện của hãng xe Virak Buntham đặt tại thủ đô của Phnom Penh chật nêm khách du lịch vật vờ đứng hoặc ngồi chờ xe. Bao quanh khu vực của hành khách là những người lái xe tuk tuk không ngừng cất tiếng mời chào “Tuk tuk, lady!”, “Tuk tuk, sir!”. Tuk tuk , sự phối hợp giữa xe máy và một chiếc thùng xe tải nhỏ, là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở đây.
Bất lực trước wifi miễn phí chậm như rùa của hãng xe, tôi cất điện thoại vào túi, đưa mắt dòm ngó xung quanh. Hai anh chị da trắng, nói tiếng Pháp đang ngồi tình từ với nhau ở ghế đối diện. Gần đó là những người đàn ông da ngăm ngăm chăm chú xem bộ phim chưởng Hồng Công được chiếu ở TV đặt trên giá cao. Ngước sang bên phải, phía gần Chợ Đêm, tôi bắt gặp mấy chàng trai người Úc đang giành nhau những chiếc bánh rán mua từ gánh hàng rong buổi sớm. Xe bus chuyến Phnom Penh – Shihanouk Ville trờ tới, người nối người lục tục bước lên. Cô nhân viên trực phòng vé cho biết xe bus tôi chờ sắp đến. Đó là chuyến xe bus đêm, chạy từ Siem Riep tới Phnom Penh, hành khách sẽ nghỉ chân một chút trước khi tiếp tục hành trình 6 tiếng đồng hồ đến thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xốc lại ba lô, ra trước cửa chờ. Virak Buntham là hãng xe nổi tiếng của Campuchia, chuyên cung cấp những chuyến xe bus nối kết các thành phố trong nước với nhau, hoặc với các nước láng giềng như Sài Gòn của Việt Nam và Bangkok của Thái Lan.
Vé Phnom Penh – Hồ Chí Minh tốn của tôi 12 USD, trong khi vé Siem Riep – Hồ Chí Minh lại chỉ vỏn vẹn 19 USD.
“Sẽ là 24 USD nếu em chọn tuyến xe bus chạy ban ngày. Để tiết kiệm, anh thường mua vé xe bus đêm. 11h tối bắt đầu xuất phát, anh có thể ngủ trên xe, cắt giảm tiền khách sạn”
Marcus, chàng trai người Pháp, ngồi cạnh tôi trên chuyến xe bus về Hồ Chí Minh đã chia sẻ như thế. Giật mình. Trước nay, tôi chưa từng dám ngồi xe bus đêm, phần nhiều vì sợ. Tôi cố giấu nhẹm chi tiết đó để tiếp tục khoác trên mình vỏ bọc của một người độc hành dũng cảm, nhưng cũng không thể không há hốc mồm trước khả năng ngủ trên bus của Marcus. Anh đặt chân đến Phnom Penh nửa đầu buổi sáng, tranh thủ thời gian còn lại trong ngày để thăm quan thủ đô và bắt xe đi Siem Riep ngay trong đêm. Ở thủ phủ của Angkor Wat hai ngày nhưng anh chỉ tốn tiền khách sạn cho một đêm bởi đêm thứ hai, anh ngủ trên bus sang Hồ Chí Minh. Trời, người đâu mà... ki bo quá đáng.
Tôi hơi bĩu môi, nhưng rồi ngay lập tức đồng tình. Người ta luôn phải tối thiểu hóa từng khoản chi tiêu, dù là nhỏ nhất, nếu muốn nuôi dưỡng giấc mơ xê dịch dài ngày. Tôi cũng ở Siem Riep gần hai ngày, sau khi ngồi xe bus hơn mười hai tiếng đồng hồ. Nhưng rốt cuộc, đến nơi, tôi chỉ đọc sách trong chiếc ghế mây đặt trước khung cửa sổ nhiều nắng, lặng ngắm phố phường đông đúc và dòng người hối hả lao qua nhau mà không xảy ra bất cứ va chạm nào.
“Em đi một mình mà không sợ ư?”
“Nếu anh từng sợ mất một người, anh sẽ nhận ra cảm giác một mình trên đường hoàn toàn không đáng để sợ hãi”
“Em sang Campuchia tìm người yêu sao?”
“Không hẳn. Chỉ là anh ta đột nhiên biến mất, sau khi bỏ lại lời chia tay vội vàng. Cũng đã rất lâu rồi”
“Anh hiểu. Siem Riep nhỏ nhưng thật khó để tìm ra một người khi họ đã muốn trốn chạy. Mà thực ra, cũng không cần thiết phải tìm một người đã không bận tâm đến sự có mặt của mình nữa” – Marcus gật gù, ra vẻ thấu hiểu.
Thở dài. Nói thì lúc nào chẳng hay hơn làm.Nhưng cũng không hiểu tại sao, tôi thấy lòng mình nhẹ đi, một chút.
2. Khoảng thời gian ở Siem Riep, tôi không đến Angkor Wat, chỉ quanh quẩn ở Pub Street, Old Market buổi chiều và lang thang Angkor Night Market buổi tối. Hàng hóa không quá đắt đỏ, nếu biết cách mặc cả. Những người bán hàng luôn sẵn sàng giảm giá nếu bạn thực sự muốn mua, thậm chỉ luôn nở nụ cười ngay cả khi bạn xua tay, từ chối và bước sang sạp hàng khác. Lạ miệng trước những món ăn của Campuchia, tôi gắn bó với gà rán KFC. Chỉ cần một cú điện thoại, hàng sẽ được giao đến khách sạn trong thời gian ngắn nhất. Tôi ăn ngấu nghiến, như thể nuốt chửng cả nỗi cô đơn, hoang hoải bên trong mình.
Marcus cười và xoa đầu, kêu tôi đại ngốc khi đến Siem Riep mà không ghé Angkor Wat.
“Biết có bao nhiêu người bay cả ngàn cây số đến đây chỉ để chiêm ngưỡng mảnh đất từng xuất hiện trong “Bí mật ngôi mộ cổ” này không hả?”
Như để bù lấp sự “thiệt thòi” của tôi, Marcus bắt đầu kể về chuyến đi của anh. Lang thang trong thị trấn tới 3h chiều, Marcus thuê xe đạp tới Angkor Wat mua vé cho ngày hôm sau. Mặc dù thời gian sử dụng trên vé được ấn định là hôm sau, nhưng hiệu lực của vé sẽ được tính ngay từ 5 giờ chiều ngày hôm trước. Marcus đã ngồi đợi tới 5 giờ để được vào và chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn trước khi lững thững đạp xe ra về.
“Giỏi đấy! Không phải ai cũng biết mánh mua vé một ngày sử dụng hai ngày như thế đâu!”
Bác tài xế đột nhiên lên tiếng. Chúng tôi nhìn nhau, ngỡ ngàng nhận ra cuộc nói chuyện của hai đứa nãy giờ là lọt vào tai bác tài xế thân thiện. Ngồi hàng ghế đầu đôi khi cũng có cái thú của riêng nó.
Marcus bật cười rồi tiếp tục kể về lịch trình của ngày hôm sau. Anh đã phải dậy từ bốn rưỡi sáng để ngồi tuk tuk đến Angkor Wat chờ mặt trời mọc lên phía sau những rặng cây.
“Anh đọc trên website của khách sạn, thấy giá tour Angkor Wat là 12 USD. Nhưng đến nơi, người quản lý nói rằng nếu muốn được là những người đầu tiên đón nắng, giá tour sẽ là 15 USD. Không chênh lệch nhiều, hơn nữa, người lái tuk tuk cũng phải dậy sớm để tới đón, anh đã gật đầu đồng ý ngay lập tức”
Hóa ra Marcus không phải người duy nhất hì hục ra khỏi giường từ lúc trời chưa sáng hẳn. Anh đến nơi đã thấy cả hàng người chờ xếp hàng mua vé. 20USD cho một ngày thăm quan, 40 USD cho ba ngày và 60 USD cho bảy ngày. Thủ tục khá đơn giản và nhanh chóng. Nhờ mua vé từ hôm trước, Marcus không mất công chờ đợi. Tuk tuk chở anh vào cổng kiểm soát vé của Angkor Wat. Những người kiểm soát vé dùng đèn pin để soi, ngay khi biết Marcus đến từ Pháp đã cất tiếng chào “Bonjour”. Dường như du khách đến từ các đất nước khác nhau đều được chào bằng ngôn ngữ của riêng họ, đủ thấy nhân viên ở đây được đào tạo chuyên nghiệp và thân thiện đến mức nào.
Cả trăm người bắt đầu đổ xô vào khu vực ở trước đền Angkor Wat, đợi mặt trời dần dần ló rạng. Marcus trò chuyện với những người xung quanh. Vài ba người đến từ Hàn Quốc, vài nhóm nhỏ đến từ Anh, Mỹ,...
“Thật tuyệt khi nhận ra mình không cô đơn cả lúc đang đi một mình”
Tour Marcus đặt với khách sạn đã đưa anh tới các địa điểm nổi tiếng và nên ghé của khu di tích này. Từ Angkor Wat, Angkor Thom, đền Bayon, Ta Prohm, đền Baphuon,... Lái xe tuk tuk luôn sẵn sàng ngồi chờ trong lúc anh ghé thăm từng địa điểm, và trò chuyện, giới thiệu với anh từng câu chuyện gắn với mỗi nơi.
Không những vậy, Marcus còn tranh thủ thời gian bám càng các đoàn khách du lịch để được nghe hướng dẫn miễn phí. Anh chàng này, đúng là láu cá quá mà.
(còn tiếp)
Địa chỉ email: [email protected]
SĐT: 0977364302
Tên bài dự thi: Cứ cho Campuchia một cơ hội
1.Hơn năm giờ sáng, trước văn phòng đại diện của hãng xe Virak Buntham đặt tại thủ đô của Phnom Penh chật nêm khách du lịch vật vờ đứng hoặc ngồi chờ xe. Bao quanh khu vực của hành khách là những người lái xe tuk tuk không ngừng cất tiếng mời chào “Tuk tuk, lady!”, “Tuk tuk, sir!”. Tuk tuk , sự phối hợp giữa xe máy và một chiếc thùng xe tải nhỏ, là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở đây.
Bất lực trước wifi miễn phí chậm như rùa của hãng xe, tôi cất điện thoại vào túi, đưa mắt dòm ngó xung quanh. Hai anh chị da trắng, nói tiếng Pháp đang ngồi tình từ với nhau ở ghế đối diện. Gần đó là những người đàn ông da ngăm ngăm chăm chú xem bộ phim chưởng Hồng Công được chiếu ở TV đặt trên giá cao. Ngước sang bên phải, phía gần Chợ Đêm, tôi bắt gặp mấy chàng trai người Úc đang giành nhau những chiếc bánh rán mua từ gánh hàng rong buổi sớm. Xe bus chuyến Phnom Penh – Shihanouk Ville trờ tới, người nối người lục tục bước lên. Cô nhân viên trực phòng vé cho biết xe bus tôi chờ sắp đến. Đó là chuyến xe bus đêm, chạy từ Siem Riep tới Phnom Penh, hành khách sẽ nghỉ chân một chút trước khi tiếp tục hành trình 6 tiếng đồng hồ đến thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xốc lại ba lô, ra trước cửa chờ. Virak Buntham là hãng xe nổi tiếng của Campuchia, chuyên cung cấp những chuyến xe bus nối kết các thành phố trong nước với nhau, hoặc với các nước láng giềng như Sài Gòn của Việt Nam và Bangkok của Thái Lan.
Vé Phnom Penh – Hồ Chí Minh tốn của tôi 12 USD, trong khi vé Siem Riep – Hồ Chí Minh lại chỉ vỏn vẹn 19 USD.
“Sẽ là 24 USD nếu em chọn tuyến xe bus chạy ban ngày. Để tiết kiệm, anh thường mua vé xe bus đêm. 11h tối bắt đầu xuất phát, anh có thể ngủ trên xe, cắt giảm tiền khách sạn”
Marcus, chàng trai người Pháp, ngồi cạnh tôi trên chuyến xe bus về Hồ Chí Minh đã chia sẻ như thế. Giật mình. Trước nay, tôi chưa từng dám ngồi xe bus đêm, phần nhiều vì sợ. Tôi cố giấu nhẹm chi tiết đó để tiếp tục khoác trên mình vỏ bọc của một người độc hành dũng cảm, nhưng cũng không thể không há hốc mồm trước khả năng ngủ trên bus của Marcus. Anh đặt chân đến Phnom Penh nửa đầu buổi sáng, tranh thủ thời gian còn lại trong ngày để thăm quan thủ đô và bắt xe đi Siem Riep ngay trong đêm. Ở thủ phủ của Angkor Wat hai ngày nhưng anh chỉ tốn tiền khách sạn cho một đêm bởi đêm thứ hai, anh ngủ trên bus sang Hồ Chí Minh. Trời, người đâu mà... ki bo quá đáng.
Tôi hơi bĩu môi, nhưng rồi ngay lập tức đồng tình. Người ta luôn phải tối thiểu hóa từng khoản chi tiêu, dù là nhỏ nhất, nếu muốn nuôi dưỡng giấc mơ xê dịch dài ngày. Tôi cũng ở Siem Riep gần hai ngày, sau khi ngồi xe bus hơn mười hai tiếng đồng hồ. Nhưng rốt cuộc, đến nơi, tôi chỉ đọc sách trong chiếc ghế mây đặt trước khung cửa sổ nhiều nắng, lặng ngắm phố phường đông đúc và dòng người hối hả lao qua nhau mà không xảy ra bất cứ va chạm nào.
“Em đi một mình mà không sợ ư?”
“Nếu anh từng sợ mất một người, anh sẽ nhận ra cảm giác một mình trên đường hoàn toàn không đáng để sợ hãi”
“Em sang Campuchia tìm người yêu sao?”
“Không hẳn. Chỉ là anh ta đột nhiên biến mất, sau khi bỏ lại lời chia tay vội vàng. Cũng đã rất lâu rồi”
“Anh hiểu. Siem Riep nhỏ nhưng thật khó để tìm ra một người khi họ đã muốn trốn chạy. Mà thực ra, cũng không cần thiết phải tìm một người đã không bận tâm đến sự có mặt của mình nữa” – Marcus gật gù, ra vẻ thấu hiểu.
Thở dài. Nói thì lúc nào chẳng hay hơn làm.Nhưng cũng không hiểu tại sao, tôi thấy lòng mình nhẹ đi, một chút.
2. Khoảng thời gian ở Siem Riep, tôi không đến Angkor Wat, chỉ quanh quẩn ở Pub Street, Old Market buổi chiều và lang thang Angkor Night Market buổi tối. Hàng hóa không quá đắt đỏ, nếu biết cách mặc cả. Những người bán hàng luôn sẵn sàng giảm giá nếu bạn thực sự muốn mua, thậm chỉ luôn nở nụ cười ngay cả khi bạn xua tay, từ chối và bước sang sạp hàng khác. Lạ miệng trước những món ăn của Campuchia, tôi gắn bó với gà rán KFC. Chỉ cần một cú điện thoại, hàng sẽ được giao đến khách sạn trong thời gian ngắn nhất. Tôi ăn ngấu nghiến, như thể nuốt chửng cả nỗi cô đơn, hoang hoải bên trong mình.
Marcus cười và xoa đầu, kêu tôi đại ngốc khi đến Siem Riep mà không ghé Angkor Wat.
“Biết có bao nhiêu người bay cả ngàn cây số đến đây chỉ để chiêm ngưỡng mảnh đất từng xuất hiện trong “Bí mật ngôi mộ cổ” này không hả?”
Như để bù lấp sự “thiệt thòi” của tôi, Marcus bắt đầu kể về chuyến đi của anh. Lang thang trong thị trấn tới 3h chiều, Marcus thuê xe đạp tới Angkor Wat mua vé cho ngày hôm sau. Mặc dù thời gian sử dụng trên vé được ấn định là hôm sau, nhưng hiệu lực của vé sẽ được tính ngay từ 5 giờ chiều ngày hôm trước. Marcus đã ngồi đợi tới 5 giờ để được vào và chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn trước khi lững thững đạp xe ra về.
“Giỏi đấy! Không phải ai cũng biết mánh mua vé một ngày sử dụng hai ngày như thế đâu!”
Bác tài xế đột nhiên lên tiếng. Chúng tôi nhìn nhau, ngỡ ngàng nhận ra cuộc nói chuyện của hai đứa nãy giờ là lọt vào tai bác tài xế thân thiện. Ngồi hàng ghế đầu đôi khi cũng có cái thú của riêng nó.
Marcus bật cười rồi tiếp tục kể về lịch trình của ngày hôm sau. Anh đã phải dậy từ bốn rưỡi sáng để ngồi tuk tuk đến Angkor Wat chờ mặt trời mọc lên phía sau những rặng cây.
“Anh đọc trên website của khách sạn, thấy giá tour Angkor Wat là 12 USD. Nhưng đến nơi, người quản lý nói rằng nếu muốn được là những người đầu tiên đón nắng, giá tour sẽ là 15 USD. Không chênh lệch nhiều, hơn nữa, người lái tuk tuk cũng phải dậy sớm để tới đón, anh đã gật đầu đồng ý ngay lập tức”
Hóa ra Marcus không phải người duy nhất hì hục ra khỏi giường từ lúc trời chưa sáng hẳn. Anh đến nơi đã thấy cả hàng người chờ xếp hàng mua vé. 20USD cho một ngày thăm quan, 40 USD cho ba ngày và 60 USD cho bảy ngày. Thủ tục khá đơn giản và nhanh chóng. Nhờ mua vé từ hôm trước, Marcus không mất công chờ đợi. Tuk tuk chở anh vào cổng kiểm soát vé của Angkor Wat. Những người kiểm soát vé dùng đèn pin để soi, ngay khi biết Marcus đến từ Pháp đã cất tiếng chào “Bonjour”. Dường như du khách đến từ các đất nước khác nhau đều được chào bằng ngôn ngữ của riêng họ, đủ thấy nhân viên ở đây được đào tạo chuyên nghiệp và thân thiện đến mức nào.
Cả trăm người bắt đầu đổ xô vào khu vực ở trước đền Angkor Wat, đợi mặt trời dần dần ló rạng. Marcus trò chuyện với những người xung quanh. Vài ba người đến từ Hàn Quốc, vài nhóm nhỏ đến từ Anh, Mỹ,...
“Thật tuyệt khi nhận ra mình không cô đơn cả lúc đang đi một mình”
Tour Marcus đặt với khách sạn đã đưa anh tới các địa điểm nổi tiếng và nên ghé của khu di tích này. Từ Angkor Wat, Angkor Thom, đền Bayon, Ta Prohm, đền Baphuon,... Lái xe tuk tuk luôn sẵn sàng ngồi chờ trong lúc anh ghé thăm từng địa điểm, và trò chuyện, giới thiệu với anh từng câu chuyện gắn với mỗi nơi.
Không những vậy, Marcus còn tranh thủ thời gian bám càng các đoàn khách du lịch để được nghe hướng dẫn miễn phí. Anh chàng này, đúng là láu cá quá mà.
(còn tiếp)