Lên kế hoạch gần một năm trước, đoàn chúng tôi gồm 9 người sắp xếp hành trang cùng nhau lên đường đến đất nước Sri Lanka xinh đẹp. Người lớn tuổi nhất trong đoàn đã ngoài 72, rất háo hức khi được đi về xứ sở của Phật Giáo. Nhỏ nhất là cu Bin vừa bước qua tuổi thứ chín, người đã đặt chân đến hơn 10 quốc gia khác nhau. Hầu hết những người còn lại trong đoàn là những dân phượt "khá lão làng".
8:30 tối, cả đoàn hẹn gặp nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị cho chuyến bay quá cảnh đến Kula Lumpur. Máy bay hạ cánh xuống sân bay LCCT lúc gần nữa đêm. Sau khi làm thủ tục hải quan, mọi người lục đục kéo nhau đi tìm chỗ ngủ qua đêm tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng sớm đến Colombo, Sri Lanka. Sân bay LCCT về khuya khá vắng vẻ, đây đó có những nhóm người ở nhiều quốc gia khác cũng quá cảnh chờ chuyến bay vào ngày hôm sau trò chuyện rôm rả. Các cửa hàng trong sân bay hầu hết đã đóng cửa, chỉ còn rất ít nơi mở cửa để phục vụ khách bay đêm.
Chị trưởng đoàn đã có kinh nghiệm nhiều nên nhanh chóng dẫn đoàn đến một góc khá yên tĩnh để nghĩ ngơi. Cả nhóm nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ tạm qua đêm trên những chiếc túi ngủ và chiếu du lịch mang theo. Trong đoàn ai cũng cảm thấy vui vẻ, cười nói rôm rả. Đã hơn nữa đêm, mọi người trong đoàn có vẻ đói bụng nên nhanh chóng mở những phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở nhà để lót bụng đêm khuya. Hơn 1 giờ sáng, mọi người sau khi ăn dặm xong, nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Nằm kế bên chúng tôi là một hành khách khá béo và khá ồn ào với những cái tằng hắng hoặc ho đủ để đánh thức người khác.
Càng về khuya, càng có nhiều người hơn kéo đến khu vực chúng tôi nằm nghỉ. Do lạ chỗ và tiếng ồn ào của những nhóm người xung quanh, cùng những tiếng giày khua lộp cộp trên nền nhà không ngưng của nhiều hành khách khác, nên đa số mọi người không ngủ được nhiều. Gần sáng, một nhóm hành khách có lẽ là Fillipino kéo đến khu vực chúng tôi nghỉ ngơi, sự ồn ào náo nhiệt của họ làm cho nhiều người xung quanh khó chịu và luôn trừng mắt nhìn họ như muốn cho họ biết rằng hãy lịch sự tôn trọng giờ nghĩ ngơi của những người xung quanh.
Thời gian trôi qua khá nhanh, đã sắp đến giờ làm thủ tục để bay chuyến tiếp theo đến Colombo, Sri Lanka lúc 6:15 sáng. Mọi người nhanh chóng thu xếp hành trang và vệ sinh cá nhân chuẩn bị lên đường. Nhân viên kiểm soát của sân bay kiểm tra hành lý khá kỹ, những chiếc va li cá nhân của hành khách được mang lên cân để kiểm tra trọng lượng. Do bị quá tải, nên Bụi Đời phải chia bớt hành lý của mình vào những chiếc túi nylon nhỏ để xách theo. Cuối cùng cũng qua được cửa ải này để lên máy bay mà không phải trả thêm tiền gửi hành lý.
Chuyến bay dài gần 4 giờ bay cuối cùng đã mang chúng tôi đến sân bay Colombo, Sri Lanka. Khi máy bay vừa hạ cánh, chung tôi thấy rất nhiều lính vũ trang tận răng, súng sẵn sàng nhã đạn bất kỳ lúc nào đứng khắp nơi dọc các toà nhà trong sân bay, kể cả trên nóc nhà. Khi ra ngoài hỏi Raj thì mới biết là tổng thống của họ vừa đi công du ở Rome về nên lính đến bảo vệ.
Sân bay không lớn lắm, và cũng còn tương đối lộn xộn. Khu vực bán hàng miễn thuế khá nhỏ. Đập vào mắt chúng tôi là hình bản đồ đất nước Sri Lanka và bức tượng đức Phật thật đẹp. Nhìn xéo qua là quầy làm thủ tục nhập cảnh khá nhỏ. Mặc dù đã chuẩn bị trước ở nhà về cung đường sẽ đi đến và những nơi sẽ thăm viếng, chị trưởng đoàn vẫn cẩn thận ghi lại chi tiết các địa danh được đánh dấu trên bản đồ. Bụi Đời thì tranh thủ chụp hình cho cả nhóm và không quên chụp lại tấm bản đồ để tham khảo trong trường hợp cần thiết.
Mọi người kéo nhau đến quầy thủ tục nhập cảnh. Do đã xin visa nhập cảnh qua mạng từ trước khi đi, thông tin cá nhân của từng người đã có sẵn trong hệ thống, nên nhân viên hải quan Sri Lanka nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho từng người. Sự thân thiện và những nụ cười luôn nở trên môi làm mọi người cảm thấy gần gũi và thầm nghĩ "biết bao giờ nhân viên hải quan tại các cửa khẩu của Việt Nam mới có thể được như vậy...Có lẽ điều đó còn xa vời vợi hoặc chỉ có trong mơ mà thôi..."
Bước qua khu vực làm thủ tục nhập cảnh, đoàn chúng tôi nhanh chóng tìm lối ra ngoài. Sân bay Colombo đang được nâng cấp nên còn khá bề bộn. Hai bên hành lang là những quầy bán hàng miễn thuế dành cho khách đến. Xuống khỏi cầu thang cuốn, đi vòng theo mũi tên hướng dẫn lối đi dành riêng cho người nước ngoài chúng tôi ra ngoài khu vực tiếp đón của người quen.
Đến đón đoàn chúng tôi là Raj, chủ một công ty cho thuê xe và tổ chức tour của địa phương. Raj cầm bảng tên "HIEN HOANG" đứng vẫy vẫy tay từ xa. Bụi Đời nhanh chóng bước lại và bắt tay giới thiệu từng người trong đoàn để làm quen. Đi chung với Raj là Silvar anh chàng hướng dẫn viên, người mà sẽ có nhiều chuyện để kể trong những phần tiếp theo. Raj cũng giới thiệu với chúng tôi anh tài xế người sẽ đưa chúng tôi đi trong suốt hành trình.
Việc đầu tiên là chúng tôi quyết định mua một chiếc sim điện thoại để gọi trong những lúc cần thiết. Do chưa đổi tiền nên Raj cho mượn 1000 Rubee Sri Lanka để thanh toán sim điện thoại. Raj cũng mang theo tiền để đổi cho chúng tôi với tỷ giá 100USD=12,800 Rubee.
Đi bộ theo hành lang bước ra ngoài, hai bên là những hàng cây xanh mang đến cho chúng tôi cảm giác yên bình. Raj cho biết, Sri Lanka là đất nước được cho là có nhiều cây xanh tự nhiên nhất ở Châu Á. Anh tài xế nhanh chóng mang xe đến đón đoàn. Do thoả thuận từ trước nên Raj dành cho chúng tôi chiếc xe 15 chỗ đời 2011 rất rộng rãi. Mọi người ai cũng cảm thấy hài lòng về chiếc xe.
Chúng tôi khởi hành đi vào trung tâm Colombo để tham quan, nhưng không quên nhắc Raj đưa mọi người ghé đến một nhà hàng bán món ăn địa phương để ăn sáng. Raj dẫn chúng tôi đến một nhà hàng khá lớn với nhiều món ăn khác nhau, từ pizza, bánh mì kiểu Tây đến món cơm curry địa phương. Chúng tôi, ai ai cũng muốn thử món ăn địa phương nên chọn cơm ăn với curry. Các món ăn địa phương đều cay cay nên ai cũng xuýt xoa. Giá cả cũng tương đối.
Mọi người chuẩn bị lên đường. Raj đưa chúng tôi hai tờ giấy giống như hợp đồng, có ghi sẵn số km hiện tại để hai bên ký nhận.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Sau khi kiểm tra số km trên đồng hồ chúng tôi phát hiện ra có sự chênh lệch đến 150km. Hợp đồng của đoàn với Raj là thuê xe trong 8 ngày cho tổng cộng 900 km bao gồm hướng dẫn viên là $490, giá này bao gồm thuế và phí dịch vụ. Mỗi km phát sinh ngoài 900 km đầu tiên sẽ tính phí là 45 xu. Ngay từ đầu Raj đã ghi chênh lệch 150km, nên chúng tôi luôn cảnh giác cao độ...(.
Sau này chúng tôi mới phát hiện ra giá đi xe Tuk Tuk và taxi ở Sri Lanka rất rẻ, chỉ có 35 Rubee/km, trong khi đó chúng tôi phải trả cho Raj đến 60Rubee/1km. Do thoả thuận từ trước nên không thể thay đổi giá được.
Từ sân bay Colombo về trung tâm khoảng hơn 40 km, nhưng đường phố đông đúc nên chúng tôi mất gần 2 giờ mới vào đến trung tâm. Cũng giống như Việt Nam, người dân Sri Lanka tận dụng từng mét vuông mặt tiền nhà để kinh doanh buôn bán. Phương tiện giao thông thì nhiều nhất là xe hơi, kể cả các phương tiện công cộng như Tuk Tuk hoặc xe bus. Xe gắn máy cũng khá nhiều nhưng không dày đặt như ở Sài hòn hay Hà Nội. Khá nhiều người dân Sri Lanka vẫn sử dụng xe đạp, đặc biệt là xe đạp dàn ngang. Xe cộ lưu thông khá trật tự, không thấy người dân Sri Lanka đi xe ngược chiều như thường xuyên thấy ở Việt Nam.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là quảng trường độc lập, nơi có bức tượng của vị thủ tướng đầu tiên đã giúp Sri Lanka giành lại độc lập từ các nước đô hộ như hà Lan, Pháp, rồi đến Anh. Xung quanh quảng trường là những sân đá bóng và sân chơi bóng chày. Có thể nói, người dân Sri Lanka rất may mắn khi chính phủ của họ giữ gìn đất nước rất xanh tươi với rất nhiều cây xanh tự nhiên và rất nhiều chim muông. Thanh niên học sinh có rất nhiều sân tập thể thao, đá banh...hoàn toàn miễn phí. Chính phủ Sri Lanka bảo vệ cây xanh rất tốt, dọc những con đường chúng tôi đi qua, những tán cây xanh hai bên đường phủ kín như thể đang đi trong rừng.
Chúng tôi đi đến một khu chợ địa phương để tìm hiểu về cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của người dân. Rất hiếm thấy phụ nữ buôn bán trong chợ, tất cả các giao dịch đều do người nam thực hiện. Chúng tôi chỉ thấy duy nhất một người phụ nữ tại một quầy bán trái cây nhưng chỉ làm nhiệm vụ thu tiền. Các quầy còn lại trong chợ đều thấy người bán là nam.
Có thể nói, người dân Sri Lanka rất ít thật thà, nếu có thể họ sẽ ăn gian bạn ngay. Trong đoàn có 2 người khi mua trái cây và đưa tiền tờ 2,000 Rubi, họ luôn cố tình thối thiếu đến 1,000 Rubi, khi quay lại đòi thì họ đưa ngay...( Một bài học kinh nghiệm.
Silvar cho biết, mua hàng trong siêu thị giá rẻ hơn ở tại các khách sạn nên chúng tôi ghé ngang một siêu thị để mua một vài thứ cần thiết như nước, bánh quy, kẹo, sửa...để dùng dọc đường.
Điểm rất hay mà chính phủ Sri Lanka làm được đó là in giá của từng món hàng lên trên bao bì nên bạn sẽ không phải sợ bị nói thách như ở China hay Việt Nam. Người nước ngoài hay người dân Sri Lanka đều mua một giá giống nhau đã được in sẵn trên bao bì. Ở thành thị hay nông thôn, đều bán một giá như nhau. Dĩ nhiên khi vô nhà hàng hay khách sạn thì giá đắc hơn chút đỉnh.
Chia tay Raj tại khu vực siêu thị, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Silvar đề nghị chúng tôi nên nghỉ đêm ở Beruwala để hôm sau đi Galle được gần hơn. Chúng tôi quyết định dùng cơm trưa tại Colombo trước khi lên đường đi Beruwala. Nhà hàng nơi chúng tôi ghé đến không lớn lắm. Vừa mở cửa bước vào, xộc lên mũi là mùi đặc trưng của xứ sở Sri Lanka hay Ấn Độ mà không phải người dân xứ khác cảm thấy dễ thở. Tuy nhiên, ngồi khoảng 15 phút thì mọi người cũng quen dần với mùi đặc trưng này.
Thức ăn ở đây làm khá ngon và rẻ, tính ra mỗi người ăn no nê buổi trưa mà chưa đến 50 ngàn VND.
Chúng tôi lại khởi hành lên đường...
8:30 tối, cả đoàn hẹn gặp nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị cho chuyến bay quá cảnh đến Kula Lumpur. Máy bay hạ cánh xuống sân bay LCCT lúc gần nữa đêm. Sau khi làm thủ tục hải quan, mọi người lục đục kéo nhau đi tìm chỗ ngủ qua đêm tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng sớm đến Colombo, Sri Lanka. Sân bay LCCT về khuya khá vắng vẻ, đây đó có những nhóm người ở nhiều quốc gia khác cũng quá cảnh chờ chuyến bay vào ngày hôm sau trò chuyện rôm rả. Các cửa hàng trong sân bay hầu hết đã đóng cửa, chỉ còn rất ít nơi mở cửa để phục vụ khách bay đêm.
Chị trưởng đoàn đã có kinh nghiệm nhiều nên nhanh chóng dẫn đoàn đến một góc khá yên tĩnh để nghĩ ngơi. Cả nhóm nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ tạm qua đêm trên những chiếc túi ngủ và chiếu du lịch mang theo. Trong đoàn ai cũng cảm thấy vui vẻ, cười nói rôm rả. Đã hơn nữa đêm, mọi người trong đoàn có vẻ đói bụng nên nhanh chóng mở những phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở nhà để lót bụng đêm khuya. Hơn 1 giờ sáng, mọi người sau khi ăn dặm xong, nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Nằm kế bên chúng tôi là một hành khách khá béo và khá ồn ào với những cái tằng hắng hoặc ho đủ để đánh thức người khác.
Càng về khuya, càng có nhiều người hơn kéo đến khu vực chúng tôi nằm nghỉ. Do lạ chỗ và tiếng ồn ào của những nhóm người xung quanh, cùng những tiếng giày khua lộp cộp trên nền nhà không ngưng của nhiều hành khách khác, nên đa số mọi người không ngủ được nhiều. Gần sáng, một nhóm hành khách có lẽ là Fillipino kéo đến khu vực chúng tôi nghỉ ngơi, sự ồn ào náo nhiệt của họ làm cho nhiều người xung quanh khó chịu và luôn trừng mắt nhìn họ như muốn cho họ biết rằng hãy lịch sự tôn trọng giờ nghĩ ngơi của những người xung quanh.
Thời gian trôi qua khá nhanh, đã sắp đến giờ làm thủ tục để bay chuyến tiếp theo đến Colombo, Sri Lanka lúc 6:15 sáng. Mọi người nhanh chóng thu xếp hành trang và vệ sinh cá nhân chuẩn bị lên đường. Nhân viên kiểm soát của sân bay kiểm tra hành lý khá kỹ, những chiếc va li cá nhân của hành khách được mang lên cân để kiểm tra trọng lượng. Do bị quá tải, nên Bụi Đời phải chia bớt hành lý của mình vào những chiếc túi nylon nhỏ để xách theo. Cuối cùng cũng qua được cửa ải này để lên máy bay mà không phải trả thêm tiền gửi hành lý.
Chuyến bay dài gần 4 giờ bay cuối cùng đã mang chúng tôi đến sân bay Colombo, Sri Lanka. Khi máy bay vừa hạ cánh, chung tôi thấy rất nhiều lính vũ trang tận răng, súng sẵn sàng nhã đạn bất kỳ lúc nào đứng khắp nơi dọc các toà nhà trong sân bay, kể cả trên nóc nhà. Khi ra ngoài hỏi Raj thì mới biết là tổng thống của họ vừa đi công du ở Rome về nên lính đến bảo vệ.
Sân bay không lớn lắm, và cũng còn tương đối lộn xộn. Khu vực bán hàng miễn thuế khá nhỏ. Đập vào mắt chúng tôi là hình bản đồ đất nước Sri Lanka và bức tượng đức Phật thật đẹp. Nhìn xéo qua là quầy làm thủ tục nhập cảnh khá nhỏ. Mặc dù đã chuẩn bị trước ở nhà về cung đường sẽ đi đến và những nơi sẽ thăm viếng, chị trưởng đoàn vẫn cẩn thận ghi lại chi tiết các địa danh được đánh dấu trên bản đồ. Bụi Đời thì tranh thủ chụp hình cho cả nhóm và không quên chụp lại tấm bản đồ để tham khảo trong trường hợp cần thiết.
Mọi người kéo nhau đến quầy thủ tục nhập cảnh. Do đã xin visa nhập cảnh qua mạng từ trước khi đi, thông tin cá nhân của từng người đã có sẵn trong hệ thống, nên nhân viên hải quan Sri Lanka nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho từng người. Sự thân thiện và những nụ cười luôn nở trên môi làm mọi người cảm thấy gần gũi và thầm nghĩ "biết bao giờ nhân viên hải quan tại các cửa khẩu của Việt Nam mới có thể được như vậy...Có lẽ điều đó còn xa vời vợi hoặc chỉ có trong mơ mà thôi..."
Bước qua khu vực làm thủ tục nhập cảnh, đoàn chúng tôi nhanh chóng tìm lối ra ngoài. Sân bay Colombo đang được nâng cấp nên còn khá bề bộn. Hai bên hành lang là những quầy bán hàng miễn thuế dành cho khách đến. Xuống khỏi cầu thang cuốn, đi vòng theo mũi tên hướng dẫn lối đi dành riêng cho người nước ngoài chúng tôi ra ngoài khu vực tiếp đón của người quen.
Đến đón đoàn chúng tôi là Raj, chủ một công ty cho thuê xe và tổ chức tour của địa phương. Raj cầm bảng tên "HIEN HOANG" đứng vẫy vẫy tay từ xa. Bụi Đời nhanh chóng bước lại và bắt tay giới thiệu từng người trong đoàn để làm quen. Đi chung với Raj là Silvar anh chàng hướng dẫn viên, người mà sẽ có nhiều chuyện để kể trong những phần tiếp theo. Raj cũng giới thiệu với chúng tôi anh tài xế người sẽ đưa chúng tôi đi trong suốt hành trình.
Việc đầu tiên là chúng tôi quyết định mua một chiếc sim điện thoại để gọi trong những lúc cần thiết. Do chưa đổi tiền nên Raj cho mượn 1000 Rubee Sri Lanka để thanh toán sim điện thoại. Raj cũng mang theo tiền để đổi cho chúng tôi với tỷ giá 100USD=12,800 Rubee.
Đi bộ theo hành lang bước ra ngoài, hai bên là những hàng cây xanh mang đến cho chúng tôi cảm giác yên bình. Raj cho biết, Sri Lanka là đất nước được cho là có nhiều cây xanh tự nhiên nhất ở Châu Á. Anh tài xế nhanh chóng mang xe đến đón đoàn. Do thoả thuận từ trước nên Raj dành cho chúng tôi chiếc xe 15 chỗ đời 2011 rất rộng rãi. Mọi người ai cũng cảm thấy hài lòng về chiếc xe.
Chúng tôi khởi hành đi vào trung tâm Colombo để tham quan, nhưng không quên nhắc Raj đưa mọi người ghé đến một nhà hàng bán món ăn địa phương để ăn sáng. Raj dẫn chúng tôi đến một nhà hàng khá lớn với nhiều món ăn khác nhau, từ pizza, bánh mì kiểu Tây đến món cơm curry địa phương. Chúng tôi, ai ai cũng muốn thử món ăn địa phương nên chọn cơm ăn với curry. Các món ăn địa phương đều cay cay nên ai cũng xuýt xoa. Giá cả cũng tương đối.
Mọi người chuẩn bị lên đường. Raj đưa chúng tôi hai tờ giấy giống như hợp đồng, có ghi sẵn số km hiện tại để hai bên ký nhận.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Sau khi kiểm tra số km trên đồng hồ chúng tôi phát hiện ra có sự chênh lệch đến 150km. Hợp đồng của đoàn với Raj là thuê xe trong 8 ngày cho tổng cộng 900 km bao gồm hướng dẫn viên là $490, giá này bao gồm thuế và phí dịch vụ. Mỗi km phát sinh ngoài 900 km đầu tiên sẽ tính phí là 45 xu. Ngay từ đầu Raj đã ghi chênh lệch 150km, nên chúng tôi luôn cảnh giác cao độ...(.
Sau này chúng tôi mới phát hiện ra giá đi xe Tuk Tuk và taxi ở Sri Lanka rất rẻ, chỉ có 35 Rubee/km, trong khi đó chúng tôi phải trả cho Raj đến 60Rubee/1km. Do thoả thuận từ trước nên không thể thay đổi giá được.
Từ sân bay Colombo về trung tâm khoảng hơn 40 km, nhưng đường phố đông đúc nên chúng tôi mất gần 2 giờ mới vào đến trung tâm. Cũng giống như Việt Nam, người dân Sri Lanka tận dụng từng mét vuông mặt tiền nhà để kinh doanh buôn bán. Phương tiện giao thông thì nhiều nhất là xe hơi, kể cả các phương tiện công cộng như Tuk Tuk hoặc xe bus. Xe gắn máy cũng khá nhiều nhưng không dày đặt như ở Sài hòn hay Hà Nội. Khá nhiều người dân Sri Lanka vẫn sử dụng xe đạp, đặc biệt là xe đạp dàn ngang. Xe cộ lưu thông khá trật tự, không thấy người dân Sri Lanka đi xe ngược chiều như thường xuyên thấy ở Việt Nam.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là quảng trường độc lập, nơi có bức tượng của vị thủ tướng đầu tiên đã giúp Sri Lanka giành lại độc lập từ các nước đô hộ như hà Lan, Pháp, rồi đến Anh. Xung quanh quảng trường là những sân đá bóng và sân chơi bóng chày. Có thể nói, người dân Sri Lanka rất may mắn khi chính phủ của họ giữ gìn đất nước rất xanh tươi với rất nhiều cây xanh tự nhiên và rất nhiều chim muông. Thanh niên học sinh có rất nhiều sân tập thể thao, đá banh...hoàn toàn miễn phí. Chính phủ Sri Lanka bảo vệ cây xanh rất tốt, dọc những con đường chúng tôi đi qua, những tán cây xanh hai bên đường phủ kín như thể đang đi trong rừng.
Chúng tôi đi đến một khu chợ địa phương để tìm hiểu về cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của người dân. Rất hiếm thấy phụ nữ buôn bán trong chợ, tất cả các giao dịch đều do người nam thực hiện. Chúng tôi chỉ thấy duy nhất một người phụ nữ tại một quầy bán trái cây nhưng chỉ làm nhiệm vụ thu tiền. Các quầy còn lại trong chợ đều thấy người bán là nam.
Có thể nói, người dân Sri Lanka rất ít thật thà, nếu có thể họ sẽ ăn gian bạn ngay. Trong đoàn có 2 người khi mua trái cây và đưa tiền tờ 2,000 Rubi, họ luôn cố tình thối thiếu đến 1,000 Rubi, khi quay lại đòi thì họ đưa ngay...( Một bài học kinh nghiệm.
Silvar cho biết, mua hàng trong siêu thị giá rẻ hơn ở tại các khách sạn nên chúng tôi ghé ngang một siêu thị để mua một vài thứ cần thiết như nước, bánh quy, kẹo, sửa...để dùng dọc đường.
Điểm rất hay mà chính phủ Sri Lanka làm được đó là in giá của từng món hàng lên trên bao bì nên bạn sẽ không phải sợ bị nói thách như ở China hay Việt Nam. Người nước ngoài hay người dân Sri Lanka đều mua một giá giống nhau đã được in sẵn trên bao bì. Ở thành thị hay nông thôn, đều bán một giá như nhau. Dĩ nhiên khi vô nhà hàng hay khách sạn thì giá đắc hơn chút đỉnh.
Chia tay Raj tại khu vực siêu thị, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Silvar đề nghị chúng tôi nên nghỉ đêm ở Beruwala để hôm sau đi Galle được gần hơn. Chúng tôi quyết định dùng cơm trưa tại Colombo trước khi lên đường đi Beruwala. Nhà hàng nơi chúng tôi ghé đến không lớn lắm. Vừa mở cửa bước vào, xộc lên mũi là mùi đặc trưng của xứ sở Sri Lanka hay Ấn Độ mà không phải người dân xứ khác cảm thấy dễ thở. Tuy nhiên, ngồi khoảng 15 phút thì mọi người cũng quen dần với mùi đặc trưng này.
Thức ăn ở đây làm khá ngon và rẻ, tính ra mỗi người ăn no nê buổi trưa mà chưa đến 50 ngàn VND.
Chúng tôi lại khởi hành lên đường...