dangtrinh0612
Phượt tử
+ Nick thành viên: dangtrinh0612
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: 0909 633 306
+ Tên bài dự thi: "Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ"
++++++++++++++++++++++++++++
Bài viết này được dựa trên những quan sát và trải nghiệm của tôi khi đến Mỹ vào mùa hè năm 2010. Tôi đã làm việc một thời gian tại một khách sạn nho nhỏ ở bang New Hampshire, thời gian còn lại thì dành cho việc du lịch quanh quẩn các thành phố bờ Đông như New York, Boston, Washington, v.v..
Thực sự mà nói thì đối với tôi hồi đó, công việc dọn phòng khách sạn là một điều... không tưởng. Nhân viên dọn phòng chưa bao giờ là một nghề được đánh giá cao tại Việt Nam. Lương thì thấp mà tiền boa thì ít ai cho (không phải dân Việt keo đâu, đó chỉ là do văn hóa khác biệt thôi). Nhưng muốn đi Mỹ tiết kiệm thì phải... chịu thôi Đây là 1 phần của chương trình Work & Travel - Du lịch & Làm việc tại Mỹ mà.
9/6/2010 - Thị trấn trên núi
Bay từ Việt Nam tới Mỹ chắc phải tốn chừng 20 tiếng hơn. Múi giờ cứ chuyển hoài hoài, nên riết tôi không cảm nhận được thời gian luôn, chỉ đếm được bằng các... bữa ăn. Tưởng tượng ngồi trên máy bay mà được phục vụ đồ ăn tới 4 lần! Nhập cảnh ở San Francisco xong, tôi lên một chuyến nội địa để đến Boston, rồi bắt xe buýt 5 tiếng lên thị trấn North Conway và qua đêm ở 1 khách sạn địa phương.
Cái đại sảnh của khách sạn cực kỳ ấm cúng và ấn tượng đó nhé! Đầu hươu, nai, gấu, cáo... được treo đầy trên 4 bức tường ốp gỗ, và có một cái lò sưởi lớn bằng đá, nhìn cứ như trong Beauty and the Beast vậy!
North Conway là một thị trấn nhỏ trên núi phía đông bắc nước Mỹ, thuộc dãy Appalachian. Một con đường cái xộc thẳng qua rừng cây, và nhà cửa men theo đó mà mọc lên. Từ con đường chính đó phân ra nhiều con lộ nhỏ ở hai bên, nhưng hầu hết các hoạt động hằng ngày của thị trấn đều chỉ diễn ra ở trục đường giữa: các loại cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, v.v.. Có lẽ vì thế mà người ta đã gọi nó bằng một cái tên rất đơn giản mà chính xác, Main Street.
Đi bộ dọc hết con đường huyết mạch ấy chỉ mất chừng một tiếng. Hết một tiếng ấy là đụng rừng cây, đụng lạch suối, đụng mù sương. Con người và thiên nhiên ở gần nhau như thế, mà sự tiện nghi, hiện đại nhìn chung cũng không kém cạnh các thành phố lớn là bao.
Đêm hôm ấy, tôi đứng nhìn bầu trời đen thẳm không một gợn mây, không một ánh đèn đô thị, các vì sao hiện lên rõ nét như một giấc mơ Mỹ đã được toại nguyện của một chàng trai 20 tuổi. Trong đầu tôi bật lên tiếng thét đầy phấn khích: "Tôi đã đặt chân đến Mỹ!"
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: 0909 633 306
+ Tên bài dự thi: "Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ"
++++++++++++++++++++++++++++
Bài viết này được dựa trên những quan sát và trải nghiệm của tôi khi đến Mỹ vào mùa hè năm 2010. Tôi đã làm việc một thời gian tại một khách sạn nho nhỏ ở bang New Hampshire, thời gian còn lại thì dành cho việc du lịch quanh quẩn các thành phố bờ Đông như New York, Boston, Washington, v.v..
Thực sự mà nói thì đối với tôi hồi đó, công việc dọn phòng khách sạn là một điều... không tưởng. Nhân viên dọn phòng chưa bao giờ là một nghề được đánh giá cao tại Việt Nam. Lương thì thấp mà tiền boa thì ít ai cho (không phải dân Việt keo đâu, đó chỉ là do văn hóa khác biệt thôi). Nhưng muốn đi Mỹ tiết kiệm thì phải... chịu thôi Đây là 1 phần của chương trình Work & Travel - Du lịch & Làm việc tại Mỹ mà.
9/6/2010 - Thị trấn trên núi
Bay từ Việt Nam tới Mỹ chắc phải tốn chừng 20 tiếng hơn. Múi giờ cứ chuyển hoài hoài, nên riết tôi không cảm nhận được thời gian luôn, chỉ đếm được bằng các... bữa ăn. Tưởng tượng ngồi trên máy bay mà được phục vụ đồ ăn tới 4 lần! Nhập cảnh ở San Francisco xong, tôi lên một chuyến nội địa để đến Boston, rồi bắt xe buýt 5 tiếng lên thị trấn North Conway và qua đêm ở 1 khách sạn địa phương.
Cái đại sảnh của khách sạn cực kỳ ấm cúng và ấn tượng đó nhé! Đầu hươu, nai, gấu, cáo... được treo đầy trên 4 bức tường ốp gỗ, và có một cái lò sưởi lớn bằng đá, nhìn cứ như trong Beauty and the Beast vậy!
North Conway là một thị trấn nhỏ trên núi phía đông bắc nước Mỹ, thuộc dãy Appalachian. Một con đường cái xộc thẳng qua rừng cây, và nhà cửa men theo đó mà mọc lên. Từ con đường chính đó phân ra nhiều con lộ nhỏ ở hai bên, nhưng hầu hết các hoạt động hằng ngày của thị trấn đều chỉ diễn ra ở trục đường giữa: các loại cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, v.v.. Có lẽ vì thế mà người ta đã gọi nó bằng một cái tên rất đơn giản mà chính xác, Main Street.
Đi bộ dọc hết con đường huyết mạch ấy chỉ mất chừng một tiếng. Hết một tiếng ấy là đụng rừng cây, đụng lạch suối, đụng mù sương. Con người và thiên nhiên ở gần nhau như thế, mà sự tiện nghi, hiện đại nhìn chung cũng không kém cạnh các thành phố lớn là bao.
Đêm hôm ấy, tôi đứng nhìn bầu trời đen thẳm không một gợn mây, không một ánh đèn đô thị, các vì sao hiện lên rõ nét như một giấc mơ Mỹ đã được toại nguyện của một chàng trai 20 tuổi. Trong đầu tôi bật lên tiếng thét đầy phấn khích: "Tôi đã đặt chân đến Mỹ!"
Last edited: