manhthuongquan
Phượt tử
QUÁN DIỄM XƯA Ở ĐƯỜNG MIMOSA, ĐỊA CHỈ 20 KHE SANH, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT.
Ở NHÀ NGHE NHẠC UỐNG CAFÉ DƯỜNG NHƯ KHÔNG THÍCH BẰNG VÀO MỘT QUÁN CAFÉ VỚI KHÔNG GIAN LẮNG ĐỘNG. NƠI ĐÓ, MÌNH ĐƯỢC NGHE NHỮNG GIỌNG CA KHÔNG CHUYÊN, THÊM CHÚT NGẠI NGÙNG CỦA NGƯỜI KHÔNG QUEN ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG. NƠI ĐÓ, CÓ NHỮNG “CA SỸ” HÁT TRẬT NHỊP, NHẦM LỜI, VẬY MÀ ĐÃ CÓ KHÔNG ÍT NGƯỜI VẪN THÍCH ĐẾN TẬN HƯỞNG NHỮNG KHOẢNG KHẮC TRỞ VỀ VỚI TUỔI TRẺ NGÂY NGÔ, NHIỀU KHÁT VỌNG. PHẢI CHĂNG VÌ NƠI ĐÓ, NGƯỜI TA CÓ THỂ MẠNH DẠN CẦM MICRO HÁT NHỮNG TÌNH KHÚC MÀ MÌNH YÊU THÍCH? CÓ NHỮNG TÌNH KHÚC GẮN VỚI MỘT KỈ NIỆM, MỘT MỐI TÌNH KHI MÌNH CÒN RẤT TRẺ. MỘT LÚC BẤT CHỢT MUỐN QUAY VỀ NGÀY THÁNG CŨ, KHÔNG BẰNG MỘT CHUYẾN XE THỜI GIAN, MÀ BẰNG NHỮNG GIAI ĐIỆU, NHỮNG CA TỪ …MỘT THỜI MÌNH RẤT YÊU CÙNG BÓNG HÌNH MÀ NAY ĐÃ CHÌM VÀO QUÁ KHỨ XA XĂM…
VÀ MÌNH THẬT THOẢ THÍCH KHI MỘT TỐI ĐẾN CAFÉ CA NHẠC DIỄM XƯA CỦA THÀNH PHỐ HOA ĐÀLẠT. CÓ LẺ ĐÀLẠT KHÔNG CÒN NHỮNG ĐỒI THÔNG HAI MỘ, THÁC CAMLY, HỒ THAN THỞ… NHƯ NG ÀY XƯA MÌNH ĐẾN. NHƯNG CÒN ĐÓ MộT ĐÀ LẠT MÌNH ĐÃ YÊU, ĐÃ MƠ VÀ THÊU DÊT BAO KHÁT KHAO LẦU ĐỜI TRONG TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG. NƠI DIỄM XƯA, GIỌNG CA CHÍNH VÀ LÀ NGƯỜI CHỦ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM CA NHẠC ĐÃ THÂN MẬT TẶNG MÌNH MỘT CÀNH HỒNG SAU BẢN NHẠC XIN CHO TÔI CỦA TRỊNH CÔNG SƠN. CHỊ GÓP Ý MÌNH HÁT NHANH QUÁ. CHỊ CŨNG CHỊU KHÓ TÌM LỜI NHẠC ĐỂ KHÁN GIẢ ĐỒNG THỜI LÀ “CA SĨ MỘT TỐI” ĐỦ TỰ TIN LÊN HÁT CA KHÚC MÌNH THÍCH.
GIỮA CÁI SE LẠNH CỦA ĐÀ LẠT, ĐƯỢC HÁT VÀ NGHE NHỮNG TÌNH KHÚC TRỮ TÌNH, NHẤM NHÁP LY CAFÉ ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ CAO NGUYÊN …THẬT KHÔNG GÌ THÚ VỊ HƠN! HÌNH NHƯ CHỦ TRƯƠNG CỦA NGƯỜI LÈO LÁI DIỄM XƯA LÀ GIÚP DU KHÁCH TRỞ VỀ DĨ VÃNG THẬT XA NHƯNG CŨNG RẤT GẦN, THẬT GẦN MÀ LẠI RẤT XA. ĐỂ RỒI KHI TRỞ VỀ, DU KHÁCH BÂNG KHUÂNG, NGỠ NGÀNG NHƯ VỪA NHẤM CHÚT RƯỢU NGÀ SAY NHẸ NHÀNG. VÀ NHẤT ĐỊNH SẼ NHIỀU LẦN TRỞ LẠI, TÌM VỀ KHÔNG GIAN, TẬN HƯỞNG CẢM XÚC KHÔNG DỄ NÀO QUÊN ẤY!
CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ KHÁ MÂU THUẪN. MÌNH RẤT MONG DIỄM XƯA ĐÔNG KHÁCH ĐỂ TIẾNG HÁT CHÍNH CỦA NGƯỜI CA SỸ “CHỦ ĐẠO” Ở QUÁN TUỔI ĐÃ NGOÀI SÁU MƯƠI ẤY LUÔN VỮNG VÀNG, ĐẦY SỨC SỐNG, KHÔNG NGHẸN NGÀO, TRỐNG VẮNG…NHƯNG MÌNH LẠI SỢ ĐÔNG NGƯỜI SẼ MẤT HẲN CỦA MÌNH KHỐI KHÔNG GIAN TRẦM LẮNG THÂN MẬT. THÔI THÌ CỨ HÃY NHƯ BÌNH THƯỜNG NHƯ QUI LUẬT TỰ NHIÊN CỦA CUỘC SỐNG . CHẮC DIỄM XƯA SẼ CÒN ĐÓ NHỮNG BUỔI TỐI THƠ MỘNG, LUYẾN LƯU DU KHÁCH KHI NƠI ĐÂY BIẾT GIỮ NHỮNG GIÁ TRỊ, NHỮNG GÌ CAO ĐẸP TÔN QUÝ CỦA CON NGƯỜI. CHẮC CŨNG CÓ KHÔNG ÍT NGƯỜI YÊU DIỄM XƯA CŨNG CÓ CẢM GIÁC GIỐNG MÌNH: MỖI LẦN ĐẾN NHƯ MỘT CHUYẾN XE TÌM VỀ NHỮNG CHUỔI NGÀY HOA MỘNG CŨ…
Ở NHÀ NGHE NHẠC UỐNG CAFÉ DƯỜNG NHƯ KHÔNG THÍCH BẰNG VÀO MỘT QUÁN CAFÉ VỚI KHÔNG GIAN LẮNG ĐỘNG. NƠI ĐÓ, MÌNH ĐƯỢC NGHE NHỮNG GIỌNG CA KHÔNG CHUYÊN, THÊM CHÚT NGẠI NGÙNG CỦA NGƯỜI KHÔNG QUEN ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG. NƠI ĐÓ, CÓ NHỮNG “CA SỸ” HÁT TRẬT NHỊP, NHẦM LỜI, VẬY MÀ ĐÃ CÓ KHÔNG ÍT NGƯỜI VẪN THÍCH ĐẾN TẬN HƯỞNG NHỮNG KHOẢNG KHẮC TRỞ VỀ VỚI TUỔI TRẺ NGÂY NGÔ, NHIỀU KHÁT VỌNG. PHẢI CHĂNG VÌ NƠI ĐÓ, NGƯỜI TA CÓ THỂ MẠNH DẠN CẦM MICRO HÁT NHỮNG TÌNH KHÚC MÀ MÌNH YÊU THÍCH? CÓ NHỮNG TÌNH KHÚC GẮN VỚI MỘT KỈ NIỆM, MỘT MỐI TÌNH KHI MÌNH CÒN RẤT TRẺ. MỘT LÚC BẤT CHỢT MUỐN QUAY VỀ NGÀY THÁNG CŨ, KHÔNG BẰNG MỘT CHUYẾN XE THỜI GIAN, MÀ BẰNG NHỮNG GIAI ĐIỆU, NHỮNG CA TỪ …MỘT THỜI MÌNH RẤT YÊU CÙNG BÓNG HÌNH MÀ NAY ĐÃ CHÌM VÀO QUÁ KHỨ XA XĂM…
VÀ MÌNH THẬT THOẢ THÍCH KHI MỘT TỐI ĐẾN CAFÉ CA NHẠC DIỄM XƯA CỦA THÀNH PHỐ HOA ĐÀLẠT. CÓ LẺ ĐÀLẠT KHÔNG CÒN NHỮNG ĐỒI THÔNG HAI MỘ, THÁC CAMLY, HỒ THAN THỞ… NHƯ NG ÀY XƯA MÌNH ĐẾN. NHƯNG CÒN ĐÓ MộT ĐÀ LẠT MÌNH ĐÃ YÊU, ĐÃ MƠ VÀ THÊU DÊT BAO KHÁT KHAO LẦU ĐỜI TRONG TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG. NƠI DIỄM XƯA, GIỌNG CA CHÍNH VÀ LÀ NGƯỜI CHỦ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM CA NHẠC ĐÃ THÂN MẬT TẶNG MÌNH MỘT CÀNH HỒNG SAU BẢN NHẠC XIN CHO TÔI CỦA TRỊNH CÔNG SƠN. CHỊ GÓP Ý MÌNH HÁT NHANH QUÁ. CHỊ CŨNG CHỊU KHÓ TÌM LỜI NHẠC ĐỂ KHÁN GIẢ ĐỒNG THỜI LÀ “CA SĨ MỘT TỐI” ĐỦ TỰ TIN LÊN HÁT CA KHÚC MÌNH THÍCH.
GIỮA CÁI SE LẠNH CỦA ĐÀ LẠT, ĐƯỢC HÁT VÀ NGHE NHỮNG TÌNH KHÚC TRỮ TÌNH, NHẤM NHÁP LY CAFÉ ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ CAO NGUYÊN …THẬT KHÔNG GÌ THÚ VỊ HƠN! HÌNH NHƯ CHỦ TRƯƠNG CỦA NGƯỜI LÈO LÁI DIỄM XƯA LÀ GIÚP DU KHÁCH TRỞ VỀ DĨ VÃNG THẬT XA NHƯNG CŨNG RẤT GẦN, THẬT GẦN MÀ LẠI RẤT XA. ĐỂ RỒI KHI TRỞ VỀ, DU KHÁCH BÂNG KHUÂNG, NGỠ NGÀNG NHƯ VỪA NHẤM CHÚT RƯỢU NGÀ SAY NHẸ NHÀNG. VÀ NHẤT ĐỊNH SẼ NHIỀU LẦN TRỞ LẠI, TÌM VỀ KHÔNG GIAN, TẬN HƯỞNG CẢM XÚC KHÔNG DỄ NÀO QUÊN ẤY!
CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ KHÁ MÂU THUẪN. MÌNH RẤT MONG DIỄM XƯA ĐÔNG KHÁCH ĐỂ TIẾNG HÁT CHÍNH CỦA NGƯỜI CA SỸ “CHỦ ĐẠO” Ở QUÁN TUỔI ĐÃ NGOÀI SÁU MƯƠI ẤY LUÔN VỮNG VÀNG, ĐẦY SỨC SỐNG, KHÔNG NGHẸN NGÀO, TRỐNG VẮNG…NHƯNG MÌNH LẠI SỢ ĐÔNG NGƯỜI SẼ MẤT HẲN CỦA MÌNH KHỐI KHÔNG GIAN TRẦM LẮNG THÂN MẬT. THÔI THÌ CỨ HÃY NHƯ BÌNH THƯỜNG NHƯ QUI LUẬT TỰ NHIÊN CỦA CUỘC SỐNG . CHẮC DIỄM XƯA SẼ CÒN ĐÓ NHỮNG BUỔI TỐI THƠ MỘNG, LUYẾN LƯU DU KHÁCH KHI NƠI ĐÂY BIẾT GIỮ NHỮNG GIÁ TRỊ, NHỮNG GÌ CAO ĐẸP TÔN QUÝ CỦA CON NGƯỜI. CHẮC CŨNG CÓ KHÔNG ÍT NGƯỜI YÊU DIỄM XƯA CŨNG CÓ CẢM GIÁC GIỐNG MÌNH: MỖI LẦN ĐẾN NHƯ MỘT CHUYẾN XE TÌM VỀ NHỮNG CHUỔI NGÀY HOA MỘNG CŨ…