What's new

ĐẾN GẦN ĐỂ ĐƯỢC ĐI XA - Quần đảo Hải Tặc (Kiên Giang)

Bạn có bình chọn cho bài dự thi của Dongdiephuyen không?

  • Votes: 16 88.9%
  • Không

    Votes: 2 11.1%

  • Total voters
    18

Dongdiephuyen

Phượt tử
* Nick thành viên: Dongdiephuyen
* Email: [email protected]
* Điện thoại: 01692305565
* Tên bài viết: ĐẾN GẦN ĐỂ ĐƯỢC ĐI XA.
_____________________________________

Khi tôi còn bé, mẹ tôi nhìn vào lòng bàn chân tôi và bảo: "Nốt ruồi nó định sẵn ở chân bây rồi, thể nào bây cũng sẽ đi miết!". Tôi nghe, thích thú và tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Mỗi lần viết lưu bút cho những đứa bạn trong lớp, tôi thường ghi vào mục sở thích của mình là "rong bước chân trần du lịch đến những miền đất hứa". Ấy thế mà đến gần ngày tròn 18 tuổi, tôi vẫn chưa một lần thực hiện chuyến đi nào đúng chất balô bụi. Dần dà tôi mất niềm tin vào điều mẹ tôi nói. Ngay lúc tưởng chừng niềm tin ấy bị dập tắt hoàn toàn thì trong tôi lại bùng lên một ý nghĩ: "Phải đi! Cứ đi bừa đi. Lang bạt một lần, xa gần không quan trọng!"

Ngày tôi bắt đầu hành trình, tôi kém tuổi 18 đúng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Tôi xem chuyến đi này như một món quà đặc biệt dành tặng riêng mình nhân ngày quan trọng của đời người.
Từ lâu, tôi luôn ấp ủ những chuyến đi xa cho mở mang hiểu biết với đời. Thế nhưng, chị tôi hay mắng: “Sông nhỏ bây bơi chưa rành mà cứ ào ra biển lớn”. Khi ấy, không biết câu nói có lay động tôi không nhưng suy đi ngẫm lại, tôi chỉ chọn điểm đến của hành trình đầu tiên trong đời mình là quần đảo Hải Tặc – nơi cách nhà gần 3h di chuyển. Đến giờ, phải thú nhận một điều rằng, chính câu nói ấy của chị - người bạn đồng hành trong chuyến đi này – đã mang đến cho tôi một hành trình tuyệt vời mà tôi sẽ kể cho bạn nghe ngay lúc này đây.
anh11_zps5b42372d.jpg
Chú thích ảnh: Khung cảnh thanh bình từ đảo Hòn Tre nhìn ra các đảo nhỏ khác của quần đảo Hải Tặc.

Có lẽ, bạn đọc đang thắc mắc là sao quần đảo này tên lạ thế? Tôi cũng chú thích để mọi người hiểu thêm rằng: Sở dĩ quần đảo có tên đặc biệt như vậy là vì vào những thế kỉ trước, bọn cướp biển thường đến đây để xây dựng sào huyệt và cướp phá tài sản của ngư dân. Đến đầu thế kỉ 20, nạn cướp biển vẫn hoành hành. Rất nhiều vàng bạc, châu báu được giấu bí mật trên đảo. Năm 1981, người dân trên đảo đã phát hiện hai người đến đây với đầy đủ dụng cụ dò tìm, đào vàng. Quần đảo này nằm giữa vùng biển Hà Tiên – Phú Quốc. Đây là xã đảo Tiên Hải thuộc thị xã Hà Tiên với hai ấp Hòn Tre và Hòn Ngang.

Trước lúc bắt đầu chuyến đi, tôi có online xem những chia sẻ của những người đi trước để lại. Phác hoạ những nét đầu tiên về quần đảo Hải Tặc trong tôi là một cụm đảo chừng hơn mười lăm hòn nhỏ, điện bật theo giờ, nước ngọt ít nhiều tuỳ mùa, chỉ được cái hải sản thì vô kể. Tôi nghĩ: ở nhà đầy đủ tiện nghi vật chất, chuyến “lang bạt” đầu tiên mà có chừng ấy là ổn lắm rồi.

Cách hai tiếng trước giờ tàu chạy, tôi mới lục tục chuẩn bị hành trang. Nói hành trang có lẽ hơi ngoa chứ thật tình trong balô chỉ có đúng 1 bộ đồ, 1 áo mưa (lúc này đang vào đầu mùa mưa), 1 chai nước, 1 bánh sandwich và 120 nghìn đồng. Lúc ra khỏi nhà, mẹ tôi xách lên thấy balô nhẹ tênh nên nhắm nhét vào thêm đủ thứ. Bà thốt lên: “Mày ở thế nào với bây nhiêu đây chỗ “đất khách quê người” hả con?”. Thế là tôi vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn để mẹ khỏi lo. Đến chừng mẹ quay đi thì tôi lại lôi ra tất cả những thứ theo tôi là dư thừa cho một chuyến đi theo kiểu “bụi”.

Sau một đoạn đường di chuyển từ nhà đến bến tàu Hà Tiên, chúng tôi lên tàu chuyến 14h30 (mà cả ngày cũng chỉ có duy nhất chuyến này ra đảo). Ngồi chừng năm phút, bác chủ tàu đến thu 40 nghìn tiền vé. Ôi, thế thì sẽ mất veo 80 nghìn cho cả lượt đi về. Tôi hơi hoảng khi nghĩ đến việc mình sẽ ăn gì với khoảng 40 nghìn trong 2 ngày 1 đêm tiếp theo. Cũng may, lúc ấy người đồng hành có kinh nghiệm hơn tôi – kinh nghiệm hơn đúng một chuyến phượt – trấn an: “Dư sức, khỏi lo! Có ông Tây đi du lịch suốt hai năm với kinh phí chừng 1,5 euro mỗi ngày mà chẳng sao kìa”.

anh12_zps1b483139.jpg
Chú thích ảnh: Sau lưng người đồng hành cùng tôi là con tàu chở khách ra đảo. Trước đây, mỗi ngày có 2 chuyến ra đảo vào lúc 9h30 và 14h30. Nhưng do chủ tàu của chuyến 9h30 đã cho tàu lên ụ để sửa chữa nên bây giờ chỉ còn một chuyến duy nhất ra đảo. Ảnh chụp lúc 14h ngày 25/5/2013.
Khi tàu còn neo tại bến, thời tiết rất ủng hộ chúng tôi. Trời xanh biếc, lững thững vài đám mây trắng lướt nhẹ trên nền trời. Chúng tôi tranh thủ chụp hình liên tục nhưng cũng dè chừng hết pin; bởi cả hai chị em chỉ có một máy ảnh du lịch hạng “gà”, mà trên đảo thì đâu phải lúc nào cũng có điện.

Đến lúc tàu vừa ra khỏi cửa sông Đông Hồ, trời bỗng dưng nổi dông lớn. Mây xám, biển động, gió quật, thuyền lắc mạnh. Tôi đùa cảm giác ấy như mình đang chơi tàu lượn siêu tốc – rất đáng sợ nhưng không muốn ngừng lại. Kết quả của việc không muốn ngừng lại là tôi nôn thốc nôn tháo, tệ thật! Vậy là từ lúc tàu chạy đến khi tàu cập cảng, tôi cứ tiếc hùi hụi vì chỉ kịp nhìn được vài cảnh đẹp với “pose” được dăm ba tấm ảnh nước non hữu tình.
Gần đến nơi, từ trên tàu nhìn vào đảo rất lạ, mọi thứ đều mang lại cảm giác quy củ, từ tốn, không ồn ào tranh giành… Cứ ngỡ rằng đảo là nhà và tôi là đứa con tha phương đang trở về với nơi chôn rau cắt rốn.
anh2_zps618a373e.jpg
Chú thích ảnh: Đây là cầu cảng mới được xây dựng lại cách đây không lâu. Cầu cảng là nơi tập trung rất đông ghe thuyền, tàu tuần tra của bộ đội biên phòng. Ngay đường dẫn vào cầu cảng là Uỷ ban nhân dân xã Tiên Hải. Hình ảnh chụp lúc tàu chuẩn bị cập cảng lúc 16h ngày 25/5/2013.
 
Last edited:
Kế hoạch hai ngày trên đảo của chúng tôi là đầu tiên sẽ thăm thú cảnh đảo; sau đó, chúng tôi sẽ xin ở nhờ lại nhà của một gia đình trên đảo để tìm hiểu cuộc sống của họ. Đúng như dự tính, khi tàu cập cảng đã hơn 4h chiều nên chúng tôi tranh thủ thời gian dạo vòng quanh đảo. Trên đảo chỉ duy nhất có một con đường lớn chạy bao quanh đảo nên không sợ bị lạc. Đường trên đảo cũng khác nhiều với những gì tôi xem trước, bằng phẳng hơn, đẹp hơn. Vừa đi, chúng tôi cứ mãi xuýt xoa cảm thán “Ôi đẹp quá vậy”, “Tuyệt vời!!!”…
anh5_zps99d9e4aa.jpg
Chú thích ảnh: Trên đảo có rất nhiều cây cổ thụ, và đây là một trong những cây cổ thụ theo tôi thì đẹp nhất. Những cây cổ thụ là minh chứng hùng hồn cho quá trình hình thành và phát triển của đảo. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.
anh7_zpsbbcee6a0.jpg
Chú thích ảnh: Những hàng dừa trên đảo được trồng dọc theo con đường ven biển rất đẹp. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.
anh6_zps28bfc05f.jpg
Chú thích ảnh: Cột mốc chủ quyền được xây dựng từ rất lâu nên khá cũ kĩ. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.
anh9_zpscba9000b.jpg
Chú thích ảnh: Hai chị em cùng nhìn về hướng biển Campuchia. Hạnh phúc vì có một người chị, một người bạn đồng hành cực kì hiểu em. Ảnh chụp chiều tà ngày 25/5/2013.

Sau khi chụp đến tấm ảnh mặt trời đang buông xuống, chúng tôi mới giật mình là trời chập tối rồi. Nếu không tranh thủ đi nhanh đến khu vực nhiều gia đình ở thì cơ may tối nay ngủ ngoài đường sẽ cao lắm đây. Bước chân của hai lữ khách sải nhanh vội vàng hơn lúc nào hết. Chúng tôi chăm chỉ đi, chăm chỉ chụp ảnh. Khi máy ảnh báo pin hết pin cũng đúng lúc chúng tôi đến được một quán nước ven đường. Ngồi vào gọi hai ly đá me uống, chứ thực tình mục đích chủ yếu lúc này là nhờ chị chủ quán sạc pin máy ảnh giúp (điện trên đảo có lúc 17h – 22h). Lân la làm quen, chúng tôi bất ngờ với thái độ nhiệt tình và hồn hậu của người dân nơi đây. Khi chưa kịp xin ở nhờ qua đêm thì một người dân thấy chúng tôi là khách lạ nên bắt chuyện:
- Hai đứa em ở đâu đến?
- Dạ, tụi em trong đất liền ra đây du lịch.
- Hai đứa đi vầy có người quen không ở đây?
- Dạ không!
- Vậy là không có chỗ ngủ luôn hả? Thôi qua nhà chị ngủ tạm kìa.

Những từ để diễn tả được cảm xúc lúc ấy của chúng tôi có lẽ phải kể đến là biết ơn, lâng lâng… Tính đến giờ phút ấy, hành trình “lang bạt” đầu tiên trong đời của tôi đã xem như thành công một nửa. Khi được hỏi về thái độ nhiệt tình và thân thiện của người dân trên đảo, người chủ nhà cho chúng tôi hay “ở đây ai cũng vầy hết em ơi, người ta ráng làm phước lắm”. Tôi cứ ước giá chi những chuyến đi sau mọi người đều “làm phước” giúp cho tôi như thế này thì còn gì bằng.

Sau khi dùng vội bữa chiều, chúng tôi gửi đồ lại và tiếp tục loanh quanh trên đảo. Chúng tôi đến xem cảnh bạn hàng cân sò tộ để chuyển vào đất liền bán; nồi ghẹ luộc nghi ngút khói chuẩn bị để chia cho người ta đem về nhặt thịt; mấy đứa bé thích thú xúm quanh thùng kem … Trở về nhà, chúng tôi làm quen thêm một bác hàng xóm đối diện. Giữa không gian tĩnh mịch pha trong làn khói thuốc lá, bác kể cho chúng tôi nghe về những chuyện kì lạ trên đảo. Câu chuyện đến quá khuya mà vẫn chưa kết được. Bác bảo nếu khuya tụi bây muốn nghe tiếp thì đi câu cá với tao. Chúng tôi gật đầu đồng ý ngay.
 
Last edited:
Đêm trên đảo muỗi rất nhiều. Mặc dù được gia đình chị chủ nhà đưa gối và chăn cho đắp nhưng chúng tôi vẫn đành “hiến máu nhân đạo” cho bọn muỗi cứ vo ve suốt. Chừng 4h sáng, bác hàng xóm qua kêu chúng tôi dậy để chuẩn bị ra cầu tàu câu cá. Cảm giác chân đung đưa ngồi trên cầu tàu câu cá giữa đêm trăng rất đáng nhớ. Mọi thứ yên tĩnh đến ngạc nhiên. Hoạ hoằn lắm thì chừng năm mười phút mới có tiếng nổ máy xình xịch của ghe cá chuẩn bị ra khơi.

Ngồi câu hơn 4 tiếng đồng hồ, ba bác cháu thu được hơn cả kí cá rìa. Thế nhưng, tôi nghĩ, điều tôi được nhiều trong buổi câu cá ấy không phải là bọc cá tươi ngon mà là tôi được học thêm về tính kiên nhẫn và nghe những câu chuyện bác kể. Cuộc đời bác đã qua bao thăng trầm. Bác từng là một công tử quê gốc ở thành phố, nhưng vì phải lòng cô thiếu nữ miền biển nên rời gia đình ra đây xây dựng mái ấm. Không may, bác gái vừa mất năm trước vì bệnh. Hai cậu con trai lớn của bác cũng chọn Sài thành để lập nghiệp, nay bác ở một mình trong căn nhà ọp ẹp để chăm chút hương khói cho người vợ quá cố. Bác bảo bác thích con gái lắm. Chị tôi hỏi tại sao, bác thật tình nói con gái dễ dạy, nó còn lo cho bố mẹ lúc cuối đời, còn con trai thì… Trong tiếng thở dài của bác, tôi nghe đượm cả những nỗi buồn tích lại sau bao tháng năm.

Đúng là cuộc đời không đoán định trước được điều gì cả. Cứ để mọi thứ tự nhiên như những con sóng lênh đênh xô dạt những con người xa lạ đến với nhau!
Thương quá một cuộc đời buồn của bác!
Thương quá những tình cảm chân thành nhưng kết thúc đơn chiếc!
Thương quá những lời tâm sự của bác dành cho hai đứa chúng tôi!
Chúng tôi hứa sẽ quay lại đây, nhưng không báo trước để bác mong, bởi cuộc đời bác đã mòn mỏi chờ đợi nhiều thứ quá rôi, mà thật bất ngờ như chính lời bác dặn - đến rồi đi, vui với nhau lúc này là được!
anh14_zps9c59b61b.jpg
Chú thích ảnh: Chúng tôi cùng ngồi câu cá với bác Năm trong đêm trăng sáng và được nghe rất nhiều tâm sự trĩu lòng của một con người từng trải. Tôi trân trọng những tình cảm vô giá của bác đã dành cho chúng tôi. Ảnh chụp lúc 4h30 ngày 26/5/2013.

Lúc đón bình minh của ngày mới - ngày tôi tròn tuổi 18 - cũng là lúc chúng tôi chào tạm biệt mọi người để tiếp tục đi tiếp khám phá phần còn lại của đảo. Đi dọc bờ biển, chúng tôi nhìn thấy bọn trẻ con đang đầm mình dưới nước nên cũng chạy lại xem thử. Bọn nhỏ nhiệt tình cho chúng tôi biết chúng đang mò bắt ốc biển. Thích thú, chúng tôi cũng xắn quần xắn áo lên tham gia cùng. Mải mê không biết sao đến giữa trưa chúng tôi mới vội nhìn đồng hồ thì đã sát giờ tàu chạy. Nghe chúng tôi về đất liền, bọn nhỏ gửi tặng tôi rất nhiều ốc nhưng tôi từ chối. Tôi hiểu rằng, nếu tôi nhận số ốc đó đồng nghĩa với việc bọn nhỏ sẽ phải vất vả hơn để bắt lại cũng chừng ấy ốc để bù vào bữa cơm trưa. Tôi xin không nhận tất cả những món quà vật chất, bởi đơn giản một điều rằng, mọi người đã cho tôi quá nhiều món quà tinh thần vô giá.

Kết thúc chuyến đi sau 2 ngày 1 đêm lang thang, chưa đủ dài để nói đó như một chuyến phượt, nhưng chừng ấy đã đủ để cảm nhận cái chất "bụi" ngây ngô trong lòng tuổi trẻ là như thế nào! Chuyến đi không quá xa nhưng nó là bước đệm hun đúc thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục chinh phục những cung đường mới.

Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết trong “Tiếng hát con tàu”:
"Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương"
Trước lúc đi, ý nghĩ về quần đảo cách mình hai giờ đi tàu rất xa lạ luôn thường trực trong tôi. Tôi tự tưởng tượng ra những tình huống xấu có thể xảy ra ngoài dự kiến và tìm cách giải quyết nó. Thế nhưng, đến giờ thì những ý nghĩ đó đã được thay bằng những phạm trù như “thân thuộc”, “thanh bình”, “hiền hoà”… Hình ảnh về Quần đảo Hải Tặc giờ đã chiếm một góc nhỏ trong con người tôi. Cảm ơn những tình cảm chân thành của người dân đảo xa đã làm chúng tôi thêm ấm lòng. Chính những người dân với ngoại hình thô ráp nhưng tâm hồn chân thành đã gieo vào lòng chúng tôi niềm tin về con người giữa cuộc sống bon chen bây giờ. Trang giấy cũng có hai mặt, con người cũng là khái niệm tổng hoà, trộn lẫn giữa tốt và xấu. Hãy tin rằng nếu bạn cứ đi, cứ tìm, chắc chắn bạn sẽ gặp được những người tốt!

Tôi không thích đem chuyện cảm xúc ra cân đo đong đếm. Với tôi không bao giờ có ý niệm về điều gì tuyệt vời NHẤT, đáng nhớ NHẤT. Tất cả những thứ đọng lại trong tôi sau khi đã làm những gì mình yêu thích đều đáng trân trọng.
Suy cho cùng, điều ý nghĩa của một hành trình đem lại cho ta không phải nằm khoảng cách địa lý xa gần để có thêm những cảm giác mới lạ; mà ý nghĩa ấy là ở những trải nghiệm và tình thương ta trao đi – nhận lại trên quãng đường “"rong bước chân trần du lịch đến những miền đất hứa”…
anh16_zps2d757843.jpg
Chú thích ảnh: Tạm biệt quần đảo Hải Tặc với những cảnh đẹp mê đắm lòng người, với những con người đáng quý. Chúng tôi trở về để chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi tiếp theo. Có thể dài hơn, xa hơn, nhưng không có nghĩa là sẽ đáng nhớ hơn... Tất cả những nơi tôi đã in dấu chân đều đáng nhớ như nhau, mỗi nơi một kỉ niệm! Ảnh chụp lúc 17h30 ngày 25/5/2013.

--HẾT--
 
Last edited:
Các bác chú ý Vote cho bài dự thi nhé, like không được tính là bình chọn đâu.

Vote ở trên đầu topic, cuộn lên thấy ngay.
 
Đi để nhớ, thương và viết. Cảm ơn những con người nơi đất khách, đã cho dân phượt chúng tôi một chuyến đi đầy nghĩ nghĩa và tình người.
 
Kiên Giang quê hương tôi ^^. Con người hiền hòa, cảnh vật nên thơ.
Đợt về quê này mình sẽ đi đảo Hải Tặc nhưng không biết có được may mắn như bạn không.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,318
Bài viết
1,175,161
Members
192,043
Latest member
sugarrushonline
Back
Top