Đi hụt Điện Biên - lang thang theo định mệnh và những ghi chép lắt nhắt trên đường
"ô, thế lên Điện Biên mà không vòng qua thăm bác Giáp à?"
Đó là câu hỏi ngược lại của mẹ em Lường Mai Lan, người Thái, bản Ẳng, Điện Biên, khi chúng tôi gọi điện để báo với bác rằng chúng tôi không thể lên nhà bác chơi trong dịp 2/9 này.
Cả đoàn vỏn vẹn có 4 người, chạy trối chết từ tối thứ 6, để kịp lên Điện Biên Phủ, vòng qua đường 279 về Mù Cang Chải. Nhưng sau hơn 1 tiếng đồng hồ đổ đèo Pha Đin lúc 7h tối, mưa trắng xóa đường, mưa sạt cả đường đất trôi ngang đường, chúng tôi phải lái xe chéo sang bên vách núi để khỏi bị cuốn trôi xuống vực. Phía xa xa là những tia sét sáng lòa đánh ngang dọc vào những đỉnh núi. Lúc đó, trong đầu tôi không thể nghĩ xa hơn được ngoài việc:
"Không biết có sống sót mà xuống được Tuần Giáo hay không?"
7h30 tối, đổ xuống Tuần Giáo. Đón chào chúng tôi bằng hiện trường một vụ đâm xe máy đối đầu nhau, bánh của hai xe thế nào mà xoắn được cả vào nhau, CSGT đang chụp ảnh, vẽ hình. Có gì đó không ổn, nếu tiếp tục đi trong đêm tối 40km thế này từ Tuần Giáo về Bản Ẳng. Tôi quyết định cho cả đoàn hạ trại đêm nay tại Tuần Giáo, và báo điện về cho mẹ em Lan, xin lỗi vì đã không về được nhà bác. Dù rượu, thịt, bác đã chuẩn bị từ trưa.
"Đường từ Tuần Giáo về nhà bác to, đẹp, trăng sáng, không có mưa, chạy 40 phút là tới thôi mà? Sao không cố mà về ăn nhà bác, mai bác dẫn đi chơi Tết độc lập ?"
Hix, nhưng mà bác ơi, cháu đã lỡ thuê phòng, bầu đoàn đang tắm giặt để chuẩn bị ăn tối rồi. Báo lại tình hình cho bạn gái, mặt bạn gái dài thườn thượt như cái bơm (vì tiếc). Đi 1,5 ngày vất vả, để lên Điện Biên, rốt cục cũng không vào bản, cũng không Điện Biên Phủ, không đồi A1, không mường Lay, không Mường Thanh, sáng mai đã vòng về Mù Cang Chải, lúa xanh lét, thế thì "Điện Biên" ở điểm nào?
Biết sao được hả em? Anh đã quyết thế rồi.
Tôi có đọc cuốn "Led by destiny" của Kinga Freespirit, với 600$ trong tay, cô cùng anh bạn trai Chopin đã đi vòng quanh khắp thế giới, bằng đi nhờ xe, bằng bất kỳ mẩu bản đồ nào tìm thấy, bất kỳ sự giúp đỡ của người bản địa nào, làm bất kỳ công việc nào để có tiền mà đi tiếp. Nếu chuyến đi này, tôi cứ để cho mọi sự việc nó đưa đẩy, dẫn mình theo cuộc hành trình ngẫu nhiên nào đó thì sao? Cũng là điều thú vị đó chứ?
Tôi hỏi em như vậy, nhưng vẫn một không khí nặng nề kéo dài ... cho đến khi chìm đắm hết vào men rượu táo mèo, thịt chó xào xả ớt, dế mèn rang. Màn đêm Tuần Giáo khép dần, văng vẳng đâu xa có tiếng suối róc rách, tiếng chó cắn ma, tiếng nẹt pô ầm ầm phố núi của những bạn trẻ trâu người kinh dễ nổi loạn.
======================================
Sáng hôm sau, đón chào chúng tôi bằng tiếng loa phóng thanh í ới, xập xình nhạc nhẽo từ 5h. Vui quá, hôm nay người ta cũng tổ chức tết độc lập ở Tuần Giáo. Vậy nếu ta không xem cái tết ở Mộc Châu, ở Bản Ẳng, thì ở đây cũng được. Có lác đác người Dao, đa phần là người Mông trắng, và người Dao. Lạ là toàn trẻ con, chị em đang thời con gái, những bà mẹ địu con đi xem lễ hội, rất hiếm thấy bóng đàn ông. Tôi xích lại gần một chị Mông trắng, thằng con trai đằng sau lưng chị xanh lét một vệt nước mũi, tôi lân la hỏi:
- Thế chồng chị đâu rồi?
+ Ồ, nó ở nhà uống rượu rồi !
- Chị đứng đây xem gì vậy?
+ Xem ông (!!!???) - Mãi sau mới biết là chị ý đang đứng ngắm ảnh bác Hồ.
Tết độc lập trên này náo nhiệt quá. Tôi say mê những điệu múa của cô gái Thái, lạc giữa những sắc màu của người H'Mong, Thái, Dao. 2/9 nếu ở Hà Nội, chỉ có khái niệm là ngày nghỉ, không phải đi làm, nhậu nhẹt, an dưỡng, và xem một vài bộ phim "cúng cụ" trên truyền hình; thì cái Tết độc lập trên vùng cao này sao sâu sắc quá. Tôi có cảm tưởng họ trân trọng bác Hồ, công ơn của đảng, của những cán bộ cắm bản để giúp họ lập nên khu tái định cư, nuôi bò làm giống, bỏ tập tục du canh du cư, cho quanh năm suốt tháng có lúa thóc để ăn, bò gà đầy chuồng, có dư tiền để may váy áo mới, đi chơi tết độc lập, mua một vài món quà... Một cái sào dài đỡ cái vòng, đứng giữa quảng trường, biết bao giờ trò chơi kém còn mới bắt đầu.
(to be continued...)
================================
Chuyện vui ghi dọc đường trong ngày
"Em gái má hồng
Em ăn 10 que kem Hải Yến
Em sẽ lấy chồng rất nhanh."
Trong ảnh, người đàn ông này đã thu nguyên một đoạn băng dài 15 phút và phát ra loa, PR cho thương hiệu kem Hải Yến của ông ta. Chúng tôi mua mỗi người ăn thử một que, cũng bồn bột, vị ngọt của đường hóa học, phẩm mầu. Ông nhìn chúng tôi, đáp lại bằng nụ cười toe có khuyết một cái răng:
- Thế "lào" hả cháu? Có "lét" như kem Tràng Tiền không? Mà chỉ có hai nghìn thôi đấy!"
Những cô gái, trẻ em dân tộc H'Mong, Thái vẫn nhiệt tình làm khách hàng của ông. Xin trích nguyên văn một đoạn quảng cáo mà tôi đã ghi âm được, như sau:
"Kem Hải Yến - kem đệ nhất rồng vàng. Bởi lẽ:
Con người là vốn quý của nước ta
Đào non lấp biển lập sơn hà.
Của quý mất đi tìm thấy được
Con người mà mất tìm đâu ra.
Kính chúc quý khách ăn kem Hải Yến mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.
Thưa quý vị, giữa cái nắng oi nồng như đổ lửa của xứ sở nhiệt đới nóng ẩm, con người ta đã mất đi một năng lượng kalo đáng kể. Để bù lại, các quý vị hãy thưởng thức kem cốc bốn mùa, kem đệ nhất rồng vàng Hải Yến.
Và bây giờ, là chương trình ca nhạc giai điệu quê hương đón chào quý khách ăn kem."
Chiếc loa phát lên một bản nhạc nhảy, xập xình xập xình xình.
"ô, thế lên Điện Biên mà không vòng qua thăm bác Giáp à?"
Đó là câu hỏi ngược lại của mẹ em Lường Mai Lan, người Thái, bản Ẳng, Điện Biên, khi chúng tôi gọi điện để báo với bác rằng chúng tôi không thể lên nhà bác chơi trong dịp 2/9 này.
Cả đoàn vỏn vẹn có 4 người, chạy trối chết từ tối thứ 6, để kịp lên Điện Biên Phủ, vòng qua đường 279 về Mù Cang Chải. Nhưng sau hơn 1 tiếng đồng hồ đổ đèo Pha Đin lúc 7h tối, mưa trắng xóa đường, mưa sạt cả đường đất trôi ngang đường, chúng tôi phải lái xe chéo sang bên vách núi để khỏi bị cuốn trôi xuống vực. Phía xa xa là những tia sét sáng lòa đánh ngang dọc vào những đỉnh núi. Lúc đó, trong đầu tôi không thể nghĩ xa hơn được ngoài việc:
"Không biết có sống sót mà xuống được Tuần Giáo hay không?"
7h30 tối, đổ xuống Tuần Giáo. Đón chào chúng tôi bằng hiện trường một vụ đâm xe máy đối đầu nhau, bánh của hai xe thế nào mà xoắn được cả vào nhau, CSGT đang chụp ảnh, vẽ hình. Có gì đó không ổn, nếu tiếp tục đi trong đêm tối 40km thế này từ Tuần Giáo về Bản Ẳng. Tôi quyết định cho cả đoàn hạ trại đêm nay tại Tuần Giáo, và báo điện về cho mẹ em Lan, xin lỗi vì đã không về được nhà bác. Dù rượu, thịt, bác đã chuẩn bị từ trưa.
"Đường từ Tuần Giáo về nhà bác to, đẹp, trăng sáng, không có mưa, chạy 40 phút là tới thôi mà? Sao không cố mà về ăn nhà bác, mai bác dẫn đi chơi Tết độc lập ?"
Hix, nhưng mà bác ơi, cháu đã lỡ thuê phòng, bầu đoàn đang tắm giặt để chuẩn bị ăn tối rồi. Báo lại tình hình cho bạn gái, mặt bạn gái dài thườn thượt như cái bơm (vì tiếc). Đi 1,5 ngày vất vả, để lên Điện Biên, rốt cục cũng không vào bản, cũng không Điện Biên Phủ, không đồi A1, không mường Lay, không Mường Thanh, sáng mai đã vòng về Mù Cang Chải, lúa xanh lét, thế thì "Điện Biên" ở điểm nào?
Biết sao được hả em? Anh đã quyết thế rồi.
Tôi có đọc cuốn "Led by destiny" của Kinga Freespirit, với 600$ trong tay, cô cùng anh bạn trai Chopin đã đi vòng quanh khắp thế giới, bằng đi nhờ xe, bằng bất kỳ mẩu bản đồ nào tìm thấy, bất kỳ sự giúp đỡ của người bản địa nào, làm bất kỳ công việc nào để có tiền mà đi tiếp. Nếu chuyến đi này, tôi cứ để cho mọi sự việc nó đưa đẩy, dẫn mình theo cuộc hành trình ngẫu nhiên nào đó thì sao? Cũng là điều thú vị đó chứ?
Tôi hỏi em như vậy, nhưng vẫn một không khí nặng nề kéo dài ... cho đến khi chìm đắm hết vào men rượu táo mèo, thịt chó xào xả ớt, dế mèn rang. Màn đêm Tuần Giáo khép dần, văng vẳng đâu xa có tiếng suối róc rách, tiếng chó cắn ma, tiếng nẹt pô ầm ầm phố núi của những bạn trẻ trâu người kinh dễ nổi loạn.
======================================
Sáng hôm sau, đón chào chúng tôi bằng tiếng loa phóng thanh í ới, xập xình nhạc nhẽo từ 5h. Vui quá, hôm nay người ta cũng tổ chức tết độc lập ở Tuần Giáo. Vậy nếu ta không xem cái tết ở Mộc Châu, ở Bản Ẳng, thì ở đây cũng được. Có lác đác người Dao, đa phần là người Mông trắng, và người Dao. Lạ là toàn trẻ con, chị em đang thời con gái, những bà mẹ địu con đi xem lễ hội, rất hiếm thấy bóng đàn ông. Tôi xích lại gần một chị Mông trắng, thằng con trai đằng sau lưng chị xanh lét một vệt nước mũi, tôi lân la hỏi:
- Thế chồng chị đâu rồi?
+ Ồ, nó ở nhà uống rượu rồi !
- Chị đứng đây xem gì vậy?
+ Xem ông (!!!???) - Mãi sau mới biết là chị ý đang đứng ngắm ảnh bác Hồ.
Tết độc lập trên này náo nhiệt quá. Tôi say mê những điệu múa của cô gái Thái, lạc giữa những sắc màu của người H'Mong, Thái, Dao. 2/9 nếu ở Hà Nội, chỉ có khái niệm là ngày nghỉ, không phải đi làm, nhậu nhẹt, an dưỡng, và xem một vài bộ phim "cúng cụ" trên truyền hình; thì cái Tết độc lập trên vùng cao này sao sâu sắc quá. Tôi có cảm tưởng họ trân trọng bác Hồ, công ơn của đảng, của những cán bộ cắm bản để giúp họ lập nên khu tái định cư, nuôi bò làm giống, bỏ tập tục du canh du cư, cho quanh năm suốt tháng có lúa thóc để ăn, bò gà đầy chuồng, có dư tiền để may váy áo mới, đi chơi tết độc lập, mua một vài món quà... Một cái sào dài đỡ cái vòng, đứng giữa quảng trường, biết bao giờ trò chơi kém còn mới bắt đầu.
(to be continued...)
================================
Chuyện vui ghi dọc đường trong ngày
"Em gái má hồng
Em ăn 10 que kem Hải Yến
Em sẽ lấy chồng rất nhanh."
Trong ảnh, người đàn ông này đã thu nguyên một đoạn băng dài 15 phút và phát ra loa, PR cho thương hiệu kem Hải Yến của ông ta. Chúng tôi mua mỗi người ăn thử một que, cũng bồn bột, vị ngọt của đường hóa học, phẩm mầu. Ông nhìn chúng tôi, đáp lại bằng nụ cười toe có khuyết một cái răng:
- Thế "lào" hả cháu? Có "lét" như kem Tràng Tiền không? Mà chỉ có hai nghìn thôi đấy!"
Những cô gái, trẻ em dân tộc H'Mong, Thái vẫn nhiệt tình làm khách hàng của ông. Xin trích nguyên văn một đoạn quảng cáo mà tôi đã ghi âm được, như sau:
"Kem Hải Yến - kem đệ nhất rồng vàng. Bởi lẽ:
Con người là vốn quý của nước ta
Đào non lấp biển lập sơn hà.
Của quý mất đi tìm thấy được
Con người mà mất tìm đâu ra.
Kính chúc quý khách ăn kem Hải Yến mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.
Thưa quý vị, giữa cái nắng oi nồng như đổ lửa của xứ sở nhiệt đới nóng ẩm, con người ta đã mất đi một năng lượng kalo đáng kể. Để bù lại, các quý vị hãy thưởng thức kem cốc bốn mùa, kem đệ nhất rồng vàng Hải Yến.
Và bây giờ, là chương trình ca nhạc giai điệu quê hương đón chào quý khách ăn kem."
Chiếc loa phát lên một bản nhạc nhảy, xập xình xập xình xình.