- Mai tao đi Sầm!
- Sao ko đi Đồ, vửa gần vửa phong phú vửa an toàn! Có bão số 2 đấy, tắm táp cẩn thận, loạng quạng sóng dữ oánh mất quần như chơi
Nghe tin mình đi Sầm ku bạn thân dọa dẫm lên xuống, qua lời nó Sầm thôi rồi xấu, kệ - xấu cũng phải coi xem nó xấu cỡ nào! Nói là thế mình vẫn lung nay ông ạ, hỏi han thằng cha Gúc nó giả nhời có bão số 2 thật, tự trấn an: HN trời xanh mây trắng nắng chang chang bão vào mắt, mới lại đi công việc nên ko đc quyền kén chọn Sầm hay Đồ.
BIỂN
Vửa thấy sóng vờn vờn mình định hú phát cho máu cơ mà sợ đồng đội giật mình nên thôi. Nhận buồng xong bọn mình phăm phăm zda biển, dọc đường mải ngắm bọn nó vấp lia lịa, hệ hệ - ở nhà họ giữ khư khư thế mà zda biển cứ coi như là cởi hết, lạ thế! Sầm chiều, sóng bạc đầu phang bờ phành phạch, du khách nổi lềnh bềnh nhiều vô kể, trộm vía - nhiều du khách gái đẹp lung linh, cơ mà toàn ta tuyệt không thấy bóng dáng Tây Tàu. Mình bơi bời lang thang hy vọng có đứa nào sặc nước sẽ ra tay cứu giúp, hiếm lắm ông ạ, bọn chúng đứa nào cũng có xăm (phao), đứa nào không xăm thì cũng vài ku nổi lềnh bềnh tháp tùng. Trong cái khó ló cái khôn, bọn mình đào những hố sâu sâu bẫy may ra có đứa lang thang lọt hố, lúc đó tha hồ mà cứu. Vửa khánh thành hố đầu, ku chụp ảnh dạo dính ngay - nó vuốt mặt phì phì, may ko ngập cái máy ảnh, thấy mình nhăn nhở nó dọa báo bảo vệ… mấy hôm liền đội mình già trẻ tích cực đào hố, nạn nhân sập bẫy chỉ rú lên phe phé chứ ko đứa nào gào hét: help me! help me! như mình kỳ vọng.
NGƯỜI
Đất Sầm tiếng nổi như cồn, mình chưa hề tuốt thước đo lòng người đất Sầm, nhưng có vài kỷ niệm nho nhõ ko biết buồn hay vui! Sớm biển Sầm cát vàng thoai thoải, hừng đông nắng vàng, biển trời liền 1 dải, sóng sánh bạc đầu dập dập liên hồi, công bằng mà nói Sầm đẹp ông ạ. Những du khách già xếp hàng dài vuốt vuốt lưng nhau cười hí hí (ko phải họ điên hay làm hàng ji cả, mình đoán đó là bài tập dưỡng sinh), du khách gái mặc thật ít đồ đứng-ngồi-chạy-nhảy-tắm đủ cả, bên cạnh họ là những du khách đực vửa ngắm cảnh vửa trông coi săm soi quản lý hàng sách tay. Dân chài kéo cá zô hầy zô hầy, mình cũng mon men kéo hôi kiếm em ghẹ làm quà, thuyền đánh bắt cập bến bán chát xôn xao. Thanh bình ông ạ! Đang yên đang lành một chị xe tải tuổi tiền mãn kinh xuất hiện, hông mang bốn chữ: TRẬT TỰ CÔNG CÔNG, trên thùng những anh trật tự đồng phục thâm xì, tay mang dùi cui khúc trắng khúc đỏ, mặt khó đăm đăm, bác nào vui tính lột bỏ 2 dấu lặng làm các anh trật tự hung hãn trở thành công công. Mình đang chụp ảnh quay phim lu bù, bỗng du khách chạy huỳnh huỵch như cháy nhà, hóa ra mấy anh trật tự khi nãy là nhân vật chính, các anh đang xử lý một nam dân chài hư đốn, lắm mồm, ương bướng và ngoa ngoắt. Sau vài phút các anh túm cổ kẻ chống người thi hành công vụ lên xe xả khói đen xì, để lại hơn nửa đội hình trật tự tiếp tục xử lý những kẻ dám chống người thi hành công vụ. Mình và anh đang bạn thỏa sức tác nghiệp, thấy có người quay phim các bà các chị xóm chài chửi nhanh nhanh bậy bậy dài dài ngân ngân như hát, nhảy nhảy ưỡn ưỡn hất hất như vũ trường “cái này ở clip gangnam style bạn mình tag qua nhá”. Một anh công an chạy lại lấy tay che điện thoại mình, anh khác giật máy của bạn mình, các anh muốn xóa clip và hình ảnh, tuy nhiên cái phone quá là smart lên các anh bó tay. Anh bạn ra sức phân bua, các anh càng làm già đòi thu máy - nói nhỏ nhá, mình mù luật nhưng ván này dám chắc các anh vi phạm, mình hỏi anh cầm điện thoại: Vì sao anh lấy máy của tôi, anh này chuyển ngay máy cho đồng chí công an khác, mình lại hỏi: Vì sao anh lấy máy của tôi. Cũng như anh trước, anh này lại chuyển ngay máy cho đồng chí công an khác. Đồng chí công an kia không đợi mình hỏi, anh trả máy cho bạn mình và nói: các anh là du khách, các anh có quyền tự do dạo chơi, quay phim, chụp ảnh, tuy nhiên chỗ này công an đang làm nhiệm vụ, dân đang quá kích, các anh không nên quay phim, mong các anh thông cảm. Hệ hệ, có thế chứ, hỏi han tùm lum, nghe ngóng hóng hớt, tổng hợp những đoạn tin rách nát khập khễnh bập bõm, khi ráp nối cho có trường đoạn nội dung của nó như thế này ông ạ: Xứ Sầm vửa có thay Thị trưởng, tân quan tân chính sách bác này quyết làm lại thương hiệu Sầm, ví như xóa bỏ tệ nạn chặt chém, bán hàng trên bãi tắm, bán dâm bán diếc và vân và vân vân… vụ này thực sự lòng mình ủng lắm ông ạ, Sầm đẹp thế - ai cũng muốn đi, và khi đi ai cũng phải nghe những người đã từng trải nghiệm chia sẻ dặn dò… hy vọng bác tân Thị trưởng hoàn thành được mục tiêu của mình, cơ mà cũng nên xem xét đặt mấy anh trực tiếp thi hành công vụ lên bàn cân để phân định đúng sai. Này ông, tôi có clip dài hàng mét quay cảnh đánh đấm như trong phim - sao lưu cất giấu vài nơi, khi nào thật cần mới dùng, bố khỉ, tánh tôi nó cẩn thận, hệ hệ. Vài kỷ niệm cực đẹp, đẹp thực sự về cư dân bản địa cơ mà chẳng liên quan nên ko kể, thông cảm ông nhá!
QUÀ
Sản vật xứ Sầm quả là phong phú, đa dạng, giá cả chất lượng cũng đa dạng phong phú ko kém. Đa số chúng được móc lên từ biển. Mình mua vài món quà, chất lượng ok, chỉ ghét mấy anh cò lẽo đẽo theo đuôi dai như đỉa, chẳng liên quan ji mà lần nào mình xuống xèng hắn cũng có %, bố khỉ, tài thế chứ lại.
BÃO
Sáng ngủ dậy thấy mất quần bé treo lan can mình đoán ngay là bão. Bão số 2 về thật ông ạ, trời Sầm nặng trĩu thấp liền biển, mưa từng đợt từng đợt, sóng đen hung hãn dập bờ phình phịch, kinh người, thảo nào cô ca sỹ hôm lọ rung rung tạo dáng cong vênh hát trên tivi: “…đừng ví iem là biển…”. Bọn mình dạo sơ sơ về cơm nước rồi trả buồng, chia tay Sầm bâng khuâng phết ông ạ. Trời vẫn đen và thấp, mình ngắm cảnh vật chạy vùn vụt chóng hết cả mặt, thấy khói khói mùi rơm ẩm mình đoán ngay là tới HN, qua kính xe mình chụp được tấm ảnh fantasy trời đen đen thủng 1 lỗ to tướng xanh xanh đẹp đẹp, từ đó chiếu xuống những tia sáng huyền ảo. Bx í ới điện thoại, thôi xong, hết bố chiện Sầm rồi ông ạ. hệ hệ
- Sao ko đi Đồ, vửa gần vửa phong phú vửa an toàn! Có bão số 2 đấy, tắm táp cẩn thận, loạng quạng sóng dữ oánh mất quần như chơi
Nghe tin mình đi Sầm ku bạn thân dọa dẫm lên xuống, qua lời nó Sầm thôi rồi xấu, kệ - xấu cũng phải coi xem nó xấu cỡ nào! Nói là thế mình vẫn lung nay ông ạ, hỏi han thằng cha Gúc nó giả nhời có bão số 2 thật, tự trấn an: HN trời xanh mây trắng nắng chang chang bão vào mắt, mới lại đi công việc nên ko đc quyền kén chọn Sầm hay Đồ.
BIỂN
Vửa thấy sóng vờn vờn mình định hú phát cho máu cơ mà sợ đồng đội giật mình nên thôi. Nhận buồng xong bọn mình phăm phăm zda biển, dọc đường mải ngắm bọn nó vấp lia lịa, hệ hệ - ở nhà họ giữ khư khư thế mà zda biển cứ coi như là cởi hết, lạ thế! Sầm chiều, sóng bạc đầu phang bờ phành phạch, du khách nổi lềnh bềnh nhiều vô kể, trộm vía - nhiều du khách gái đẹp lung linh, cơ mà toàn ta tuyệt không thấy bóng dáng Tây Tàu. Mình bơi bời lang thang hy vọng có đứa nào sặc nước sẽ ra tay cứu giúp, hiếm lắm ông ạ, bọn chúng đứa nào cũng có xăm (phao), đứa nào không xăm thì cũng vài ku nổi lềnh bềnh tháp tùng. Trong cái khó ló cái khôn, bọn mình đào những hố sâu sâu bẫy may ra có đứa lang thang lọt hố, lúc đó tha hồ mà cứu. Vửa khánh thành hố đầu, ku chụp ảnh dạo dính ngay - nó vuốt mặt phì phì, may ko ngập cái máy ảnh, thấy mình nhăn nhở nó dọa báo bảo vệ… mấy hôm liền đội mình già trẻ tích cực đào hố, nạn nhân sập bẫy chỉ rú lên phe phé chứ ko đứa nào gào hét: help me! help me! như mình kỳ vọng.
NGƯỜI
Đất Sầm tiếng nổi như cồn, mình chưa hề tuốt thước đo lòng người đất Sầm, nhưng có vài kỷ niệm nho nhõ ko biết buồn hay vui! Sớm biển Sầm cát vàng thoai thoải, hừng đông nắng vàng, biển trời liền 1 dải, sóng sánh bạc đầu dập dập liên hồi, công bằng mà nói Sầm đẹp ông ạ. Những du khách già xếp hàng dài vuốt vuốt lưng nhau cười hí hí (ko phải họ điên hay làm hàng ji cả, mình đoán đó là bài tập dưỡng sinh), du khách gái mặc thật ít đồ đứng-ngồi-chạy-nhảy-tắm đủ cả, bên cạnh họ là những du khách đực vửa ngắm cảnh vửa trông coi săm soi quản lý hàng sách tay. Dân chài kéo cá zô hầy zô hầy, mình cũng mon men kéo hôi kiếm em ghẹ làm quà, thuyền đánh bắt cập bến bán chát xôn xao. Thanh bình ông ạ! Đang yên đang lành một chị xe tải tuổi tiền mãn kinh xuất hiện, hông mang bốn chữ: TRẬT TỰ CÔNG CÔNG, trên thùng những anh trật tự đồng phục thâm xì, tay mang dùi cui khúc trắng khúc đỏ, mặt khó đăm đăm, bác nào vui tính lột bỏ 2 dấu lặng làm các anh trật tự hung hãn trở thành công công. Mình đang chụp ảnh quay phim lu bù, bỗng du khách chạy huỳnh huỵch như cháy nhà, hóa ra mấy anh trật tự khi nãy là nhân vật chính, các anh đang xử lý một nam dân chài hư đốn, lắm mồm, ương bướng và ngoa ngoắt. Sau vài phút các anh túm cổ kẻ chống người thi hành công vụ lên xe xả khói đen xì, để lại hơn nửa đội hình trật tự tiếp tục xử lý những kẻ dám chống người thi hành công vụ. Mình và anh đang bạn thỏa sức tác nghiệp, thấy có người quay phim các bà các chị xóm chài chửi nhanh nhanh bậy bậy dài dài ngân ngân như hát, nhảy nhảy ưỡn ưỡn hất hất như vũ trường “cái này ở clip gangnam style bạn mình tag qua nhá”. Một anh công an chạy lại lấy tay che điện thoại mình, anh khác giật máy của bạn mình, các anh muốn xóa clip và hình ảnh, tuy nhiên cái phone quá là smart lên các anh bó tay. Anh bạn ra sức phân bua, các anh càng làm già đòi thu máy - nói nhỏ nhá, mình mù luật nhưng ván này dám chắc các anh vi phạm, mình hỏi anh cầm điện thoại: Vì sao anh lấy máy của tôi, anh này chuyển ngay máy cho đồng chí công an khác, mình lại hỏi: Vì sao anh lấy máy của tôi. Cũng như anh trước, anh này lại chuyển ngay máy cho đồng chí công an khác. Đồng chí công an kia không đợi mình hỏi, anh trả máy cho bạn mình và nói: các anh là du khách, các anh có quyền tự do dạo chơi, quay phim, chụp ảnh, tuy nhiên chỗ này công an đang làm nhiệm vụ, dân đang quá kích, các anh không nên quay phim, mong các anh thông cảm. Hệ hệ, có thế chứ, hỏi han tùm lum, nghe ngóng hóng hớt, tổng hợp những đoạn tin rách nát khập khễnh bập bõm, khi ráp nối cho có trường đoạn nội dung của nó như thế này ông ạ: Xứ Sầm vửa có thay Thị trưởng, tân quan tân chính sách bác này quyết làm lại thương hiệu Sầm, ví như xóa bỏ tệ nạn chặt chém, bán hàng trên bãi tắm, bán dâm bán diếc và vân và vân vân… vụ này thực sự lòng mình ủng lắm ông ạ, Sầm đẹp thế - ai cũng muốn đi, và khi đi ai cũng phải nghe những người đã từng trải nghiệm chia sẻ dặn dò… hy vọng bác tân Thị trưởng hoàn thành được mục tiêu của mình, cơ mà cũng nên xem xét đặt mấy anh trực tiếp thi hành công vụ lên bàn cân để phân định đúng sai. Này ông, tôi có clip dài hàng mét quay cảnh đánh đấm như trong phim - sao lưu cất giấu vài nơi, khi nào thật cần mới dùng, bố khỉ, tánh tôi nó cẩn thận, hệ hệ. Vài kỷ niệm cực đẹp, đẹp thực sự về cư dân bản địa cơ mà chẳng liên quan nên ko kể, thông cảm ông nhá!
QUÀ
Sản vật xứ Sầm quả là phong phú, đa dạng, giá cả chất lượng cũng đa dạng phong phú ko kém. Đa số chúng được móc lên từ biển. Mình mua vài món quà, chất lượng ok, chỉ ghét mấy anh cò lẽo đẽo theo đuôi dai như đỉa, chẳng liên quan ji mà lần nào mình xuống xèng hắn cũng có %, bố khỉ, tài thế chứ lại.
BÃO
Sáng ngủ dậy thấy mất quần bé treo lan can mình đoán ngay là bão. Bão số 2 về thật ông ạ, trời Sầm nặng trĩu thấp liền biển, mưa từng đợt từng đợt, sóng đen hung hãn dập bờ phình phịch, kinh người, thảo nào cô ca sỹ hôm lọ rung rung tạo dáng cong vênh hát trên tivi: “…đừng ví iem là biển…”. Bọn mình dạo sơ sơ về cơm nước rồi trả buồng, chia tay Sầm bâng khuâng phết ông ạ. Trời vẫn đen và thấp, mình ngắm cảnh vật chạy vùn vụt chóng hết cả mặt, thấy khói khói mùi rơm ẩm mình đoán ngay là tới HN, qua kính xe mình chụp được tấm ảnh fantasy trời đen đen thủng 1 lỗ to tướng xanh xanh đẹp đẹp, từ đó chiếu xuống những tia sáng huyền ảo. Bx í ới điện thoại, thôi xong, hết bố chiện Sầm rồi ông ạ. hệ hệ