Kỷ niệm 7 tháng yêu nhau, tôi lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới – nhưng một mình. Vốn dĩ chuyến đi này đã được book vé từ cách đây nửa năm…
Tôi không thể nào quên được vẻ mặt thảng thốt, bất ngờ của anh khi nghe tôi nói: “Giờ này ngày mai em ở Đà Nẵng rồi”. Tôi đã chờ đợi chuyến đi này biết bao, và anh cũng biết điều đó…
Vậy là tôi bắt đầu chuyến đi của mình, hành lý là trái tim nặng trĩu ngổn ngang…
Do chuyến bay bị hoãn mất 1 tiếng nên dự định đi Bà Nà hill ngày đầu tiên của tôi không thể thực hiện được. Ôm vali ngồi thần người ở sân bay Đà Nẵng mất 30’, tôi quyết định bắt taxi ra đường Điện Biên Phủ để bắt bus về Hội An. Trên đường đi, anh taxi cứ lèm bèm: “Sao tốn nhiều tiền mua vé máy bay từ Hà Nội vô rồi đi xe bus làm chi cho cực vậy?”. Đứng chờ bus ở bến có mấy anh xe ôm chạy qua cũng nói những lời tương tự làm tôi tưởng tượng ra bus chắc kinh khủng lắm, nhưng kệ, đã thế càng phải thử.
Bus ở đây không xịn như bus nội thành Hà Nội, không điều hòa, không dừng từng chặng mà chỉ dừng khi có người đứng vẫy, kiểu như xe ca hồi xửa xưa, được cái giá cả hạt dẻ, chỉ có 20k sovới đi taxi rẻ nhất cũng 280k rồi Gió trời thì mát lồng lồng. Do mấy đêm trước không ngủ được nên lên xe tôi ngồi nhắm mắt ngủ ngon lành, giật mình có người gọi tới bến rồi xuống đi. Hành trình mất khoảng 1 tiếng.
Tôi đến thẳng Sinh café mua vé đi chặng tiếp theo vào Nha Trang lúc 7h tối. Như vậy, còn nguyên ngày ở Hội An. Nắng nóng, tâm trạng không tốt, tôi cứ tự hỏi làm quái gì cho hết ngày bây giờ. Thôi, tìm nơi nào đi xa nhất vậy. Thế là quyết định thuê xe máy đi Mỹ Sơn, cách Hội An khoảng hơn 40km. Anh cho thuê xe cứ càn tôi, bảo thuê xe ôm đi cho an toàn, trời nắng nóng thế này, đường thì xa, em trông mệt mỏi lắm, đi một mình hả blah blah. Thoáng chùn bước…
Đường đi từ Hội An đến Mỹ Sơn cũng không phải quá lòng vòng, chỉ tội vớ phải con Nouvo xập xệ, đi đến đâu kêu cành cạch tới đó. Đi mãi, đi mãi, nghĩ bụng chắc sắp đến rồi đây, nhìn cột mốc chỉ đường còn 23km nữa mà suýt té xỉu, hic. Đến nơi thở phảo một cái, may quá, không ngủ gật trên đường . Thấy tự hào về mình quá xá.
Vé tham quan là 60k/người. Lòng vòng giữa trời trưa nắng ngắm nhìn mấy bức tượng, cột đền…chả hiểu gì sất, thấy giống chang mấy hòn đá ở đền Angkor. Định dớm bước đi về thì gặp 1 đoàn 4 người có hướng dẫn đi kèm, thế là xin phép cho nhập đoàn. Chú hướng dẫn rất nhiệt tình, kể nhiều câu chuyện về kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng, ý nghĩa nghi lễ người Chăm, thấy mình đúng là cưỡi ngựa xem hoa, chỉ chụp mấy bức ảnh lèo tèo nghĩ thế là tham quan xong rồi còn trong đầu thì rỗng tuếch. Mọi người thấy tôi lóc cóc đi một mình thì rất lạ, ai cũng hỏi thăm, quan tâm lắm, còn không đồng ý cho share tiền hướng dẫn.
Ở Mỹ Sơn, cứ 2h30 chiều sẽ có chương tình múa apsara người Chăm trong vòng 30’. Chẳng hiểu sao tôi thấy hay gấp nghìn lần hồi xem ở Campuchia. Chắc tại miễn phí, lại đi 1 mình nên chú ý xem, lại ngồi gần 1 chị đến từ Malaysia, nói chuyện 1 hồi phát hiện chị ý làm ở May Bank Malaysia, đúng ngành nên ngồi nói chuyện tía lia.
Vèo cái hết giờ, nghĩ đến con đường hơn 40km sắp tới mà oải quá đi. May thay được chỉ đường tắt xuyên qua cánh đồng về Hội An. Sợ tôi nhầm đường, chú chỉ đường còn dẫn cho 1 đoạn dài, đến ngã ba còn dặn “Con cứ đi thẳng là ra Hội An rồi, đi thẳng nha con, đừng quẹo đâu hết á!”. Con đường đi xuyên qua cánh đồng vi vút gió, mải mê hít thở khí trời, ngắm ngọn lúa rung rinh rung rinh, bất ngờ nhận ra: Ơ, đường vào phố cổ đây rồi.
Còn chút thời gian, tôi phóng vèo ra biển Cửa Đại, định bụng thuê vòng nằm đọc sách, nhưng gió biển buổi chiều thổi vù vù như bão, sợ nằm ngủ quên chắc bị gió hất ra tận biển Đông nên tôi trèo lên ghế vọng cảnh xa xa, nhìn ngắm trời xanh, cát trắng, các cặp đôi tí toét vui đùa, lòng tự hỏi: “Liệu anh có đặt vé ngày mai đến với em như lời anh nói?”
Thực ra mục đích chính ra biển của tôi là kiếm dịch vụ tắm nước ngọt sau cả ngày đi đường mặt mũi chân tay đầy bụi bẩn hì hì…
"Everything falls further behind"
Tôi không thể nào quên được vẻ mặt thảng thốt, bất ngờ của anh khi nghe tôi nói: “Giờ này ngày mai em ở Đà Nẵng rồi”. Tôi đã chờ đợi chuyến đi này biết bao, và anh cũng biết điều đó…
Vậy là tôi bắt đầu chuyến đi của mình, hành lý là trái tim nặng trĩu ngổn ngang…
Do chuyến bay bị hoãn mất 1 tiếng nên dự định đi Bà Nà hill ngày đầu tiên của tôi không thể thực hiện được. Ôm vali ngồi thần người ở sân bay Đà Nẵng mất 30’, tôi quyết định bắt taxi ra đường Điện Biên Phủ để bắt bus về Hội An. Trên đường đi, anh taxi cứ lèm bèm: “Sao tốn nhiều tiền mua vé máy bay từ Hà Nội vô rồi đi xe bus làm chi cho cực vậy?”. Đứng chờ bus ở bến có mấy anh xe ôm chạy qua cũng nói những lời tương tự làm tôi tưởng tượng ra bus chắc kinh khủng lắm, nhưng kệ, đã thế càng phải thử.
Bus ở đây không xịn như bus nội thành Hà Nội, không điều hòa, không dừng từng chặng mà chỉ dừng khi có người đứng vẫy, kiểu như xe ca hồi xửa xưa, được cái giá cả hạt dẻ, chỉ có 20k sovới đi taxi rẻ nhất cũng 280k rồi Gió trời thì mát lồng lồng. Do mấy đêm trước không ngủ được nên lên xe tôi ngồi nhắm mắt ngủ ngon lành, giật mình có người gọi tới bến rồi xuống đi. Hành trình mất khoảng 1 tiếng.
Tôi đến thẳng Sinh café mua vé đi chặng tiếp theo vào Nha Trang lúc 7h tối. Như vậy, còn nguyên ngày ở Hội An. Nắng nóng, tâm trạng không tốt, tôi cứ tự hỏi làm quái gì cho hết ngày bây giờ. Thôi, tìm nơi nào đi xa nhất vậy. Thế là quyết định thuê xe máy đi Mỹ Sơn, cách Hội An khoảng hơn 40km. Anh cho thuê xe cứ càn tôi, bảo thuê xe ôm đi cho an toàn, trời nắng nóng thế này, đường thì xa, em trông mệt mỏi lắm, đi một mình hả blah blah. Thoáng chùn bước…
Đường đi từ Hội An đến Mỹ Sơn cũng không phải quá lòng vòng, chỉ tội vớ phải con Nouvo xập xệ, đi đến đâu kêu cành cạch tới đó. Đi mãi, đi mãi, nghĩ bụng chắc sắp đến rồi đây, nhìn cột mốc chỉ đường còn 23km nữa mà suýt té xỉu, hic. Đến nơi thở phảo một cái, may quá, không ngủ gật trên đường . Thấy tự hào về mình quá xá.
Vé tham quan là 60k/người. Lòng vòng giữa trời trưa nắng ngắm nhìn mấy bức tượng, cột đền…chả hiểu gì sất, thấy giống chang mấy hòn đá ở đền Angkor. Định dớm bước đi về thì gặp 1 đoàn 4 người có hướng dẫn đi kèm, thế là xin phép cho nhập đoàn. Chú hướng dẫn rất nhiệt tình, kể nhiều câu chuyện về kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng, ý nghĩa nghi lễ người Chăm, thấy mình đúng là cưỡi ngựa xem hoa, chỉ chụp mấy bức ảnh lèo tèo nghĩ thế là tham quan xong rồi còn trong đầu thì rỗng tuếch. Mọi người thấy tôi lóc cóc đi một mình thì rất lạ, ai cũng hỏi thăm, quan tâm lắm, còn không đồng ý cho share tiền hướng dẫn.
Ở Mỹ Sơn, cứ 2h30 chiều sẽ có chương tình múa apsara người Chăm trong vòng 30’. Chẳng hiểu sao tôi thấy hay gấp nghìn lần hồi xem ở Campuchia. Chắc tại miễn phí, lại đi 1 mình nên chú ý xem, lại ngồi gần 1 chị đến từ Malaysia, nói chuyện 1 hồi phát hiện chị ý làm ở May Bank Malaysia, đúng ngành nên ngồi nói chuyện tía lia.
Vèo cái hết giờ, nghĩ đến con đường hơn 40km sắp tới mà oải quá đi. May thay được chỉ đường tắt xuyên qua cánh đồng về Hội An. Sợ tôi nhầm đường, chú chỉ đường còn dẫn cho 1 đoạn dài, đến ngã ba còn dặn “Con cứ đi thẳng là ra Hội An rồi, đi thẳng nha con, đừng quẹo đâu hết á!”. Con đường đi xuyên qua cánh đồng vi vút gió, mải mê hít thở khí trời, ngắm ngọn lúa rung rinh rung rinh, bất ngờ nhận ra: Ơ, đường vào phố cổ đây rồi.
Còn chút thời gian, tôi phóng vèo ra biển Cửa Đại, định bụng thuê vòng nằm đọc sách, nhưng gió biển buổi chiều thổi vù vù như bão, sợ nằm ngủ quên chắc bị gió hất ra tận biển Đông nên tôi trèo lên ghế vọng cảnh xa xa, nhìn ngắm trời xanh, cát trắng, các cặp đôi tí toét vui đùa, lòng tự hỏi: “Liệu anh có đặt vé ngày mai đến với em như lời anh nói?”
Thực ra mục đích chính ra biển của tôi là kiếm dịch vụ tắm nước ngọt sau cả ngày đi đường mặt mũi chân tay đầy bụi bẩn hì hì…
"Everything falls further behind"