Sau đợt leo Fan, vĩnh có tranh thủ về thăm quê và dự đám cưới thằng em trai con ông chú.Trước đó có ghé qua quảng ninh để thăm bà cô ở đó.Một sự tình cờ ngẫu nhiên nhà cô mình lại gần với núi Yên Tử (sự thật là mình biết yên tử đã từ lâu rồi, nhưng thật ra không biết chĩnh xác vị trí địa lý nằm ở đâu.Giờ mới biết thuộc địa phận Quảng ninh, thị xã Uông Bí).Đúng ra mình dự định bỏ một ngày ra đi vịnh hạ long chơi nhưng do thời tiết không được thuận lợi và người khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài nên mình đã bỏ lỡ chuyến đi ấy.
Giờ ngồi viết lại mới thấy lúc đó mình cũng ngông thật dám một mình một ngựa đi lên yên tử vào buổi tối, mấy người dân ở đó họ cũng cản bảo là nguy hiểm vì trong đó vẫn là rừng nguyên sinh có rất nhiều rắn.Nhưng đã lơ rồi với lại phải cuốc bộ cả 20 cây số từ ngoài đường vào đến chân núi yên tử giờ lại phải quay về thì nhục lắm nên cứ cắm đầu đi.
Công nhận ở đây mọi người bảo về rừng rất tốt, đi bộ vào yên tử mà kiểm lăm chặn lại hỏi 2 lần, chắc họ tưởng mình là lâm tặc.
Hành trình cụ thể như sau : 6h đi bộ vào chân yên tử (khoảng 14 cây, thấy bảng KM nó đề thế nhưng đi cũng khá lâu), đến tầm 10 giờ thì bắt đầu tới chân yên tử.May có chút kinh nghiệm leo núi với lại có lần leo đêm ở núi bà đen nên cũng biết chuẩn bị một chút đồ ăn, sữa, mua găng tay, kiếm gậy chống...Sau đó vào một quán ăn ngay dưới chân núi làm một bát mì sào,ở đây gặp một anh chủ quán khá vui tính.Ông này cũng từng ở tây ninh(hình như là người thân thiện nhất ở khu vực này), ngồi uống nước chè với ông mà ông cứ khuyên mình ngủ lại đây sáng mai hãn đi sớm vì trên đó rất nguy hiểm và tối lên đó không có chỗ ngủ.
Khoảng 10h30 bắt đầu bước những bậc đầu tiên của bậc thang lên yên tử, chốn tu hành của Điều Ngự Giác Hoàng (đạo hiệu của vua Trần Nhân Tông)
Thông tin timg hiểu thêm về vua Trần Nhân Tông - người sang lập ra trường phái Trúc Lâm Yên Tử : http://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Nhân_Tông
Còn đây là thông tin thêm về ngọn núi Yên tử : http://vi.wikipedia.org/wiki/Núi_Yên_Tử
Hành trình của mình hơi khác thường, đi lên núi ban đêm mà độc hành nên cũng không có chụp được hình gì nhiều với lại phải chiến đâu với lại bầy chó (không hiểu sao trên này người ta nuôi lắm chó thế không biết, mà mình thì lại sợ chó do một lần bị chúng nó đợp rồi nên cũng hơi ngán), may mà trong tay có một cái cây cộng thêm cái đèn pin có chức năng tự về bằng ánh sáng mạnh làm bầy chó sợ chứ không chắc có nước ngủ trên cây.Được cái đi song về thấy chó hết sợ luôn,con nào loạng quạng còn bị mình đạp cho một phát ấy chứ!
Sau khi cuốc bộ một mạch lên đến lưng chừng núi thì đèn pin cũng đã hết mà lúc này hệ thống điện trên núi cũng tắt (không biết do cúp điện hay do khuy quá người ta tắt để tiết kiệm) lúc này tầm 12h30.Cố gắng quốc bộ lên đến chùa Hoa Yên, định bụng vào chùa xin mấy nhà sư chỗ ngủ đêm.Nhưng chắc do mình đến trễ quá nên không có chỗ nào để ngủ cả đành phải kiếm một cái ghế nằm ngủ để sáng đi tiếp.
Sau một đêm không lấy gì là ngon giấc, với bữa sáng là sữa và bánh mì mua lúc ở dưới chân núi.4g sáng lại tiếp tục hành trình.Lúc này gặp một vấn đề phức tạp, mình không biết đường trên yên tử, thêm nữa là trời vẫn tối mà đền pin thì gần hết nên ánh sáng rất yếu. Thôi cứ quyết định đi vì trời cũng gần sáng mà cứ ngồi ở đây thì càng lạnh, còn đường thì cứ phải lần mò và tìm bảng chỉ đường. Thế là mình cắm đầu đi, và đúng thật đi nhầm đường qua hướng suối vàng, mất gần 1 tiếng để đi mà cuối cùng đụng con suối thế là đành phải quay lại.
May mắn là quay lai tìm được đúng đường lên chùa Vân Tiêu, nói thật là chùa chiền ở đây khá đơn sơ chứ không bề thế như chùa trong miền nam, và lúc đó sương mù khá nhiều nên mình cũng chả chụp hình lại.
Tiếp tục đi lên khoảng 300 mét nữa mình lại gặp một cái bảng chỉ đường
Bắt đầu từ đây còn đường đi trở lên khó hơn, thực tế thì đi như vậy sướng hơn leo bậc thang do mình cũng quen với hoàn cảnh di chuyến như thế này trong chuyến leo bà đen vì chủ yếu là đi trên đá. Ở đây người ta làm thêm những cái bậc bằng bê tông để có điểm tựa và độ bám cho người đi trên những tảng đá lớn.
Lúc này ở đây cây cối bắt đầu thưa thớt nên gió bạt rất mạnh, đi trong điều kiện sương mù dầy đặc nên tầm nhìn rất hạn chế và gió thổi lớn như vậy cũng khá nguy hiểm.Đi thêm một đoạn thì mình gặp đỉnh thiêng yên tử - theo mình hiểu thì nơi đây từng là nơi vua Trần Nhân Tông ngồi tọa thiền.
Lại tiếp tục đi trên con đường đá, nghe gió rít và sương mù vẫn bao trùm cảnh vật sung quang. Nếu bạn từng trải qua hoàn cảnh như vậy bạn sẽ cảm nhận thế nào? Riêng với bản thân mình thì có một chút thích thú vì không biết đối mặt với mình ở phái trước sẽ là cái gì. Trong lòng lúc đấy cảm thấy rất tịch mịch, giống như cảm giác lánh đời để sống trong cõi thiền như vua Trần Nhân Tông.
Đi thêm một lúc thì mình gặp Bia phật, đây là một phiến đá hình dạng rất là và nó nằm theo thế đứng thẳng không biết là do tự nhiên hay do bàn tay con người tạo ra. Nói chung là mình cũng không rành về mấy vấn đề này do không phải là dân theo phật giáo, mong bạn nào biết thì giải thích dùm.
Giờ ngồi viết lại mới thấy lúc đó mình cũng ngông thật dám một mình một ngựa đi lên yên tử vào buổi tối, mấy người dân ở đó họ cũng cản bảo là nguy hiểm vì trong đó vẫn là rừng nguyên sinh có rất nhiều rắn.Nhưng đã lơ rồi với lại phải cuốc bộ cả 20 cây số từ ngoài đường vào đến chân núi yên tử giờ lại phải quay về thì nhục lắm nên cứ cắm đầu đi.
Công nhận ở đây mọi người bảo về rừng rất tốt, đi bộ vào yên tử mà kiểm lăm chặn lại hỏi 2 lần, chắc họ tưởng mình là lâm tặc.
Hành trình cụ thể như sau : 6h đi bộ vào chân yên tử (khoảng 14 cây, thấy bảng KM nó đề thế nhưng đi cũng khá lâu), đến tầm 10 giờ thì bắt đầu tới chân yên tử.May có chút kinh nghiệm leo núi với lại có lần leo đêm ở núi bà đen nên cũng biết chuẩn bị một chút đồ ăn, sữa, mua găng tay, kiếm gậy chống...Sau đó vào một quán ăn ngay dưới chân núi làm một bát mì sào,ở đây gặp một anh chủ quán khá vui tính.Ông này cũng từng ở tây ninh(hình như là người thân thiện nhất ở khu vực này), ngồi uống nước chè với ông mà ông cứ khuyên mình ngủ lại đây sáng mai hãn đi sớm vì trên đó rất nguy hiểm và tối lên đó không có chỗ ngủ.
Khoảng 10h30 bắt đầu bước những bậc đầu tiên của bậc thang lên yên tử, chốn tu hành của Điều Ngự Giác Hoàng (đạo hiệu của vua Trần Nhân Tông)
Thông tin timg hiểu thêm về vua Trần Nhân Tông - người sang lập ra trường phái Trúc Lâm Yên Tử : http://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Nhân_Tông
Còn đây là thông tin thêm về ngọn núi Yên tử : http://vi.wikipedia.org/wiki/Núi_Yên_Tử
Hành trình của mình hơi khác thường, đi lên núi ban đêm mà độc hành nên cũng không có chụp được hình gì nhiều với lại phải chiến đâu với lại bầy chó (không hiểu sao trên này người ta nuôi lắm chó thế không biết, mà mình thì lại sợ chó do một lần bị chúng nó đợp rồi nên cũng hơi ngán), may mà trong tay có một cái cây cộng thêm cái đèn pin có chức năng tự về bằng ánh sáng mạnh làm bầy chó sợ chứ không chắc có nước ngủ trên cây.Được cái đi song về thấy chó hết sợ luôn,con nào loạng quạng còn bị mình đạp cho một phát ấy chứ!
Sau khi cuốc bộ một mạch lên đến lưng chừng núi thì đèn pin cũng đã hết mà lúc này hệ thống điện trên núi cũng tắt (không biết do cúp điện hay do khuy quá người ta tắt để tiết kiệm) lúc này tầm 12h30.Cố gắng quốc bộ lên đến chùa Hoa Yên, định bụng vào chùa xin mấy nhà sư chỗ ngủ đêm.Nhưng chắc do mình đến trễ quá nên không có chỗ nào để ngủ cả đành phải kiếm một cái ghế nằm ngủ để sáng đi tiếp.
Sau một đêm không lấy gì là ngon giấc, với bữa sáng là sữa và bánh mì mua lúc ở dưới chân núi.4g sáng lại tiếp tục hành trình.Lúc này gặp một vấn đề phức tạp, mình không biết đường trên yên tử, thêm nữa là trời vẫn tối mà đền pin thì gần hết nên ánh sáng rất yếu. Thôi cứ quyết định đi vì trời cũng gần sáng mà cứ ngồi ở đây thì càng lạnh, còn đường thì cứ phải lần mò và tìm bảng chỉ đường. Thế là mình cắm đầu đi, và đúng thật đi nhầm đường qua hướng suối vàng, mất gần 1 tiếng để đi mà cuối cùng đụng con suối thế là đành phải quay lại.
May mắn là quay lai tìm được đúng đường lên chùa Vân Tiêu, nói thật là chùa chiền ở đây khá đơn sơ chứ không bề thế như chùa trong miền nam, và lúc đó sương mù khá nhiều nên mình cũng chả chụp hình lại.
Tiếp tục đi lên khoảng 300 mét nữa mình lại gặp một cái bảng chỉ đường
Bắt đầu từ đây còn đường đi trở lên khó hơn, thực tế thì đi như vậy sướng hơn leo bậc thang do mình cũng quen với hoàn cảnh di chuyến như thế này trong chuyến leo bà đen vì chủ yếu là đi trên đá. Ở đây người ta làm thêm những cái bậc bằng bê tông để có điểm tựa và độ bám cho người đi trên những tảng đá lớn.
Lúc này ở đây cây cối bắt đầu thưa thớt nên gió bạt rất mạnh, đi trong điều kiện sương mù dầy đặc nên tầm nhìn rất hạn chế và gió thổi lớn như vậy cũng khá nguy hiểm.Đi thêm một đoạn thì mình gặp đỉnh thiêng yên tử - theo mình hiểu thì nơi đây từng là nơi vua Trần Nhân Tông ngồi tọa thiền.
Lại tiếp tục đi trên con đường đá, nghe gió rít và sương mù vẫn bao trùm cảnh vật sung quang. Nếu bạn từng trải qua hoàn cảnh như vậy bạn sẽ cảm nhận thế nào? Riêng với bản thân mình thì có một chút thích thú vì không biết đối mặt với mình ở phái trước sẽ là cái gì. Trong lòng lúc đấy cảm thấy rất tịch mịch, giống như cảm giác lánh đời để sống trong cõi thiền như vua Trần Nhân Tông.
Đi thêm một lúc thì mình gặp Bia phật, đây là một phiến đá hình dạng rất là và nó nằm theo thế đứng thẳng không biết là do tự nhiên hay do bàn tay con người tạo ra. Nói chung là mình cũng không rành về mấy vấn đề này do không phải là dân theo phật giáo, mong bạn nào biết thì giải thích dùm.