Bác Arvil77 ơi,
Em cứ suy nghĩ mãi khi viết những dòng này. Các cụ ở nhà gọi là "đấu tranh tư tưởng" nắm. Nhưng em nghĩ đại (suy bụng ta ra bụng người) rằng bác chả giận em lồm giề
) nên mới viết. Chả qua cũng là trên tinh thần đồng chí thôi, chứ không có ý gì khác đâu. Có gì bác bỏ qua nhe.
Vì chẳng may 2 lần bác viết chữ "La Dafense", nên em đồ rằng bác mềm lòng theo tiếng Pháp, nhưng lại chưa chính xác lém. Đúng ra phải là "La Défense" cơ, vì tên nó là như thế. Nghe rất "quốc phòng", nhở. Trong tấm hình này nó cũng ghi ở trên như vậy:
Đó là khu kiến trúc mới, đối lập với khu kiến trúc cổ. Người ta bảo cái khu cực tây-bắc Paris này là những tòa nhà văn phòng của các cơ quan liên quan đến quân sự.
Chả biết có đúng vậy không, như chắc chắn cái "Cổng Khải hoàn hiện đại" nhìn chòng chọc sang cái Cổng Khải hoàn cũ từ thời Na Pổ Nê Ông.
Hai cái cổng nằm chặn hai đầu con đường dài, trên cùng một trục thẳng, vốn là một đặc trưng của quy hoạch kiến trúc Paris xưa, càng làm gợi nhớ và tăng tính "quân sự" của nó.
Bác ở khu này, kể cũng không xa tháp Eiffel lắm, nhưng cũng không gần, nếu đi bộ. Em đi metro phải đổi mấy tuyến mới tới.
Cái vụ miễn phí metro 24h tối giao thừa, ở Pháp gọi là ngày Grateful. Người ta muốn tỏ bày lòng biết ơn các thượng đế (trong đó có em, hihì) đã nộp bao nhiêu tiền roài, nên Grateful cho một tý. Nghe nói xe bus, tàu điện cũng thế, nhưng em chưa đi nên không dám lấy đinh đóng cột.
Kệ, em đã lỡ khai báo với bác 2 "vấn nạn" về "tiểu đường" và kẹt xe rùi, nay liều khuyên bác nên chuẩn bị bữa ăn đêm.
Không thủ theo cái này, bảo đảm nếu bác không bị đói trong đêm đông xa nhà (rét mướt, chen chúc, gió não lùng) thì cũng phải xót xa vì tiền. Thật ra người ta bán rất nhiều đồ ăn uống nhưng phải mua với giá treo cổ.
Vốn tiểu nhân, nên em luôn phòng bị gậy. Và thường xuất hiện trong đầu những ý nghĩ xấu xa, rằng nhỡ mình bị toi bất ngờ lại phải làm con ma đói.
Còn bác, tội gì chả chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên trong năm mới, được hoành tráng ngay từ phút đầu tiên.
Như em chả hạn, trên đường ra tháp Eiffel, nhân có metro miễn phí, bèn lượn ra khu Moulin Rouge ngắm thêm một tý, và chui vào cái hẻm chếch đối diện bên kia đường, mua ổ bánh mỳ thịt. Cái hẻm nhỏ ấy, hơi dông dốc, đi từ ngoài vào chừng 50 m, nhìn bên trái, có một tiệm nhỏ bán bánh mỳ với thịt nướng và nước sốt.
Vì vừa ăn tối xong, chỉ mua sẵn cho bữa đêm, nên giao thừa mới đem ra ăn. Và đến tận bi giờ em còn cực ân hận vì chỉ mua có một cái.
Ngon chưa từng có, chẹp chẹp chẹp năm sao luôn. Không muốn đồng bọn thiệt hại, nên em mới khai, chứ trong lòng chỉ nghĩ khi có điều kiện sẽ xơi "trả thù".
Đổi lại, cảm thấy mình thông minh và đỡ đau lòng hơn khi ẵm thêm khúc bánh kem nhỏ và chai sâm banh tý hon. Cứ thế xách theo tòn ten, chả phải xấu hổ với bố con thằng nào.
Không muốn lách cách, vẫn có thể mua, đầy. Lúc ấy, một ổ bánh nhỏ, bác có thể phải trả 10 E, một chai sâm banh khoảng 15-20 E, nhưng cũng chỉ mua được ở vòng ngoài. Bên trong khu vực tháp chỉ có người với người.
Giao thừa đến, quả này mới thấy vàng thau. Ặc ặc, lúc ấy, mạnh ai nấy "chăm phần chăm", mặc kệ tình hình:
Hehe,
P/S: Cũng về cái vấn nạn ăn uống này, còn thêm hút. Nếu bác hút thuốc, nhớ đút bao trong túi, rút từng điếu ra một. Nhiều
kẻ xin lắm, chả cần biết quốc thể là gì. Em bị mấy con mẹ trông như châu Phi đến xin, rùi dắt nhau tới xin hoài. Ở nơi đô hội ấy, không cho cũng kỳ, lại mất tình đoàn kết quốc tế. Nhưng không thủ đủ thuốc, đứng ngoài trời nhún nhảy cả đêm cho nóng người, chỉ thấy hai chân còm run rẩy.
(Tức không thấy chưn thứ ba đâu cả
Hóe hóe
)