Có một chút điên rồ nhẹ trong suy nghĩ, khi biết rõ rằng năm nào sinh nhật mình trời cũng mưa tầm tã, vậy mà vẫn quyết định sẽ trek Fansipan, đón tuổi 23 trên nóc nhà Đông Dương. Nghĩ là làm, hí hoáy bắt tay ngay vào việc lên kế hoạch.
Note lại một mớ thông tin hướng dẫn trên google, tự tin rằng mình hoàn toàn có thể tự thân lê lết đến Fan, ấy vậy mà khi mới nhen nhóm ý tưởng, ai cũng “Thôi xin, tìm người đi cùng đi, đi 1 mình mất xác trên ý thì ai biết mà nhặt”, duy nhất có 1 người bạn, chat fb với mình và bảo “Anh đi 1 mình đi, em ủng hộ”. Thế nhưng mà suy nghĩ cũng có chút lung lay, ừh thì tìm bạn đồng hành.
Chia sẻ ước mơ của tuổi 23 với bạn thân, bạn nói 1 câu làm mình thấy cảm động vô cùng: “Ừh, cứ lên lịch đi xong bảo anh, anh xin nghỉ đi với em”, bởi vì, bạn xin nghỉ làm khó ngang lên trời, ấy vậy mà vẫn đi theo cái điên rồ của mình.
Lên ý tưởng là một việc, vậy mà bắt tay thực hiện lại khó vô cùng. Liên hệ hết các mối từ thân quen tới xã giao, đều nhận được cái lắc đầu bảo: “Không tự đi được em ạh, giờ bắt buộc phải mua tour, sau chuyện bạn sinh viên mất tích kia, giờ công tác quản lý thắt chặt lắm”. Xem báo giá tour thì thấp nhất cũng 1tr350k cho đoàn 10 người, chưa kể tàu xe… Vừa ngồi xem báo giá mà vừa uất ức, thầm trách bạn mất tích kia, sao tự dưng đòi tách tour bỏ về để mất tích, làm giờ mình khổ như thế này đây.
Đăng thông tin lịch trình lên diễn đàn, với hi vọng vớt vát rằng, 1tr350 cũng vẫn sẽ có người đi cùng mình, nhưng ai ngờ, topic ế ẩm đến mức, qua buổi sáng, nó trôi tuột về trang 2, phải nhờ một anh bạn – phượt thủ lão làng vào up giùm topic, cho nó trôi nổi lên trang nhất, mong manh nghĩ rằng, cứ xuất hiện trang nhất ntn thì kiểu gì chẳng có người đăng kí. Ngày 1 qua đi, ngày thứ 2, thứ 3… vẫn cứ im lìm như vậy. Đăng lịch trình lên 1 loạt group khác, đều nhận được những câu hỏi kiểu “Sao không đi 2/9 để đỡ phải xin nghỉ phép?”, “Hả, 1tr3 rồi vé xe 2 chiều là 600k nữa, chưa kể phụ phí, thế là 2tr rồi còn gì”, “Èo ơi, phượt là phải đi xe máy, phải tự đi, chứ mua tour thế này rủ rê làm gì”…. Một đống gạch đá tới tấp, chán nản chẳng buồn ngó nghiêng. Vậy là viễn cảnh ế ẩm đã giáng ngay vào đầu. Kết luận, vía xấu.
Sáng ngày thứ 5, kể từ khi đăng topic lên diễn đàn, có 1 bạn gái gọi điện đăng kí. Cảm giác lúc đó sung sướng vô cùng, thấy bạn ấy đáng yêu vô cùng, giọng ngọt vô cùng… cái gì cũng vô cùng. Thế là có chút hi vọng. Cắm cúi ghi tên bạn vào cái danh sách vỏn vẹn 3 người. May mắn sau đó, cũng có thêm vài bạn đăng kí, thế là được 8 người, book tour được rồi. Lên lịch off ngay, k các bạn đổi ý .
Nhưng người tính không bằng trời tính, off và nhận tiền đặt cọc xong, 3 bạn rút gạch, để lại mình bơ vơ. Khóc không thành tiếng. Vậy là không thể đặt được tour. Đêm hôm đấy, ôm cả mớ uất ức đi ngủ. Sáng dậy mở mắt thấy có tin nhắn đăng ký, tự nhiên vui cả ngày. Thêm 1 người là có thêm hi vọng. Nghĩ đến bài học marketing, con bé kiêu căng đăng nhập ngay vào diễn đàn dành cho dân xê dịch, lần mò cái topic của mình, type một dòng cụt ngủn với nội dung: “Đã chốt đoàn”. Vậy mà lại có tác dụng, đăng kí tới tấp. Ai đăng kí cũng ra vẻ ỡm ờ: “Àh, bọn tớ chốt đoàn rồi, nhưng thôi, nếu ấy muốn đi thì tớ cho thêm ấy vào danh sách rồi chốt”, ai cũng cảm ơn rối rít tít mù . Biết vậy ngay ngày đầu mở cung, làm dòng chữ đã chốt đoàn cho may mắn.
Mà đúng là một chuỗi may mắn xuất hiện ngay sau đó, khi book được tour với giá 1tr, lại còn book được 1 mớ vé xe giường nằm HN – SP giá 150k, mừng như bắt được vàng, vội thông báo ngay cho mọi người để đặt tour. Cả đám hỉ hả sung sướng, rẻ hơn dự tính khá nhiều.
Hành lí cũng sắp xếp xong xuôi, vậy mà vài ngày trước khi lên đường, trời cứ mưa tầm tã. Các thanh niên ở nhà lo lắng, hở ra phút nào là google thời tiết Sapa lúc đó. Mọi người cũng can ngăn: “Mưa thế này còn đi”, “Này, nghe bảo Lào Cai vừa có lũ, mấy người chết đấy”, “Thế di chúc trước đi rồi lên đường”… Cũng có tí sợ, nhưng đã đặt tour và xe hết rồi, tiền bạc đã rời tay, nên nhắm mắt đưa chân.
Túm lại, nhân sự đoàn mình gồm 11 người, 11 cá tính khác nhau, nhưng có 1 điểm chung là vô cùng đáng yêu. Anh bạn thân tên Đang của mình nhanh chóng “bén duyên” với cậu em út của đoàn – Kiên, anh già xì tin Hiệp, “Sinh năm 81 nhưng cứ coi như a 91 đi nhé”, đôi trai tài gái sắc Đức Trịnh và Trang Nguyễn. Vì mình cũng tên Trang, nên mọi người quyết định gọi theo nick cho phân biệt, thế là 1 Trang và 1 Cám. Quế Cay có cùng ngày sinh nhật với mình. Anh Đa hiền lành, chững chạc. Lâm, Quang – 2 zai chân dài lúc nào cũng lăm le máy ảnh nhằm ghi lại những khoảnh khắc “có khả năng dìm hàng”. Cuối cùng là em Hoàng, chỉ vì gallant tốt bụng thương chị bị lạnh, mà bị cả đoàn trêu là phi công =)). Thật ra con số phải là 12, nhưng lát rồi mình sẽ nói lí do.
Note lại một mớ thông tin hướng dẫn trên google, tự tin rằng mình hoàn toàn có thể tự thân lê lết đến Fan, ấy vậy mà khi mới nhen nhóm ý tưởng, ai cũng “Thôi xin, tìm người đi cùng đi, đi 1 mình mất xác trên ý thì ai biết mà nhặt”, duy nhất có 1 người bạn, chat fb với mình và bảo “Anh đi 1 mình đi, em ủng hộ”. Thế nhưng mà suy nghĩ cũng có chút lung lay, ừh thì tìm bạn đồng hành.
Chia sẻ ước mơ của tuổi 23 với bạn thân, bạn nói 1 câu làm mình thấy cảm động vô cùng: “Ừh, cứ lên lịch đi xong bảo anh, anh xin nghỉ đi với em”, bởi vì, bạn xin nghỉ làm khó ngang lên trời, ấy vậy mà vẫn đi theo cái điên rồ của mình.
Lên ý tưởng là một việc, vậy mà bắt tay thực hiện lại khó vô cùng. Liên hệ hết các mối từ thân quen tới xã giao, đều nhận được cái lắc đầu bảo: “Không tự đi được em ạh, giờ bắt buộc phải mua tour, sau chuyện bạn sinh viên mất tích kia, giờ công tác quản lý thắt chặt lắm”. Xem báo giá tour thì thấp nhất cũng 1tr350k cho đoàn 10 người, chưa kể tàu xe… Vừa ngồi xem báo giá mà vừa uất ức, thầm trách bạn mất tích kia, sao tự dưng đòi tách tour bỏ về để mất tích, làm giờ mình khổ như thế này đây.
Đăng thông tin lịch trình lên diễn đàn, với hi vọng vớt vát rằng, 1tr350 cũng vẫn sẽ có người đi cùng mình, nhưng ai ngờ, topic ế ẩm đến mức, qua buổi sáng, nó trôi tuột về trang 2, phải nhờ một anh bạn – phượt thủ lão làng vào up giùm topic, cho nó trôi nổi lên trang nhất, mong manh nghĩ rằng, cứ xuất hiện trang nhất ntn thì kiểu gì chẳng có người đăng kí. Ngày 1 qua đi, ngày thứ 2, thứ 3… vẫn cứ im lìm như vậy. Đăng lịch trình lên 1 loạt group khác, đều nhận được những câu hỏi kiểu “Sao không đi 2/9 để đỡ phải xin nghỉ phép?”, “Hả, 1tr3 rồi vé xe 2 chiều là 600k nữa, chưa kể phụ phí, thế là 2tr rồi còn gì”, “Èo ơi, phượt là phải đi xe máy, phải tự đi, chứ mua tour thế này rủ rê làm gì”…. Một đống gạch đá tới tấp, chán nản chẳng buồn ngó nghiêng. Vậy là viễn cảnh ế ẩm đã giáng ngay vào đầu. Kết luận, vía xấu.
Sáng ngày thứ 5, kể từ khi đăng topic lên diễn đàn, có 1 bạn gái gọi điện đăng kí. Cảm giác lúc đó sung sướng vô cùng, thấy bạn ấy đáng yêu vô cùng, giọng ngọt vô cùng… cái gì cũng vô cùng. Thế là có chút hi vọng. Cắm cúi ghi tên bạn vào cái danh sách vỏn vẹn 3 người. May mắn sau đó, cũng có thêm vài bạn đăng kí, thế là được 8 người, book tour được rồi. Lên lịch off ngay, k các bạn đổi ý .
Nhưng người tính không bằng trời tính, off và nhận tiền đặt cọc xong, 3 bạn rút gạch, để lại mình bơ vơ. Khóc không thành tiếng. Vậy là không thể đặt được tour. Đêm hôm đấy, ôm cả mớ uất ức đi ngủ. Sáng dậy mở mắt thấy có tin nhắn đăng ký, tự nhiên vui cả ngày. Thêm 1 người là có thêm hi vọng. Nghĩ đến bài học marketing, con bé kiêu căng đăng nhập ngay vào diễn đàn dành cho dân xê dịch, lần mò cái topic của mình, type một dòng cụt ngủn với nội dung: “Đã chốt đoàn”. Vậy mà lại có tác dụng, đăng kí tới tấp. Ai đăng kí cũng ra vẻ ỡm ờ: “Àh, bọn tớ chốt đoàn rồi, nhưng thôi, nếu ấy muốn đi thì tớ cho thêm ấy vào danh sách rồi chốt”, ai cũng cảm ơn rối rít tít mù . Biết vậy ngay ngày đầu mở cung, làm dòng chữ đã chốt đoàn cho may mắn.
Mà đúng là một chuỗi may mắn xuất hiện ngay sau đó, khi book được tour với giá 1tr, lại còn book được 1 mớ vé xe giường nằm HN – SP giá 150k, mừng như bắt được vàng, vội thông báo ngay cho mọi người để đặt tour. Cả đám hỉ hả sung sướng, rẻ hơn dự tính khá nhiều.
Hành lí cũng sắp xếp xong xuôi, vậy mà vài ngày trước khi lên đường, trời cứ mưa tầm tã. Các thanh niên ở nhà lo lắng, hở ra phút nào là google thời tiết Sapa lúc đó. Mọi người cũng can ngăn: “Mưa thế này còn đi”, “Này, nghe bảo Lào Cai vừa có lũ, mấy người chết đấy”, “Thế di chúc trước đi rồi lên đường”… Cũng có tí sợ, nhưng đã đặt tour và xe hết rồi, tiền bạc đã rời tay, nên nhắm mắt đưa chân.
Túm lại, nhân sự đoàn mình gồm 11 người, 11 cá tính khác nhau, nhưng có 1 điểm chung là vô cùng đáng yêu. Anh bạn thân tên Đang của mình nhanh chóng “bén duyên” với cậu em út của đoàn – Kiên, anh già xì tin Hiệp, “Sinh năm 81 nhưng cứ coi như a 91 đi nhé”, đôi trai tài gái sắc Đức Trịnh và Trang Nguyễn. Vì mình cũng tên Trang, nên mọi người quyết định gọi theo nick cho phân biệt, thế là 1 Trang và 1 Cám. Quế Cay có cùng ngày sinh nhật với mình. Anh Đa hiền lành, chững chạc. Lâm, Quang – 2 zai chân dài lúc nào cũng lăm le máy ảnh nhằm ghi lại những khoảnh khắc “có khả năng dìm hàng”. Cuối cùng là em Hoàng, chỉ vì gallant tốt bụng thương chị bị lạnh, mà bị cả đoàn trêu là phi công =)). Thật ra con số phải là 12, nhưng lát rồi mình sẽ nói lí do.