Lần đầu tiên tôi nghe nhắc đến Đồng Cao là qua lời kể của một anh bạn, nào là đó là Mẫu Sơn của Bắc Giang, nào là bầu trời Đồng Cao gần lắm, cảm tưởng như với tay là đã lơ lửng giữa các vì sao... Tò mò, lại được đứa bạn vu vơ: “Không đi nhanh ít nữa thành khu du lịch thì đừng có tiếc cái hoang sơ”.
Vừa hay khi ấy, thấy có topic rủ rê Đồng Cao cắm trại cuối tuần, chẳng kịp suy nghĩ mà đăng kí ngay, như sợ lỡ hẹn với vùng cao nguyên giữa đồng bằng ấy.
Xuất phát từ 12h30, Hà Nội tạm biệt chúng tôi bằng cái nắng gay gắt giữa trưa hè, bỏng rát. Thẳng hướng QL 1 tới Bắc Ninh, rồi qua Bắc Giang, rẽ theo hướng đi Lục Ngạn. Bạt ngàn đồi vải xanh ngút tầm mắt, chỉ độ tháng nữa, là vải sẽ chín đỏ. Càng gần tới Thạch Sơn, đường càng xấu, ổ gà dăng như thiên la địa võng. Tôi ngồi nhăn nhó đằng sau vì xóc nảy, vì nắng, vì sợ bất cẩn do buồn ngủ mà rơi ra khỏi xe, thì xế cười rất tươi an ủi: “Không sao đâu em, nếu em rơi khỏi xe thì tối nay anh sẽ ăn thịt gà hộ em”.
Tạm biệt Thạch Sơn yên bình với những đồng lúa xanh đương thì con gái, chúng tôi rẽ vào Đồng Băm. Đi qua vài cái ngầm nước, chưa đến mùa mưa mà nước đã ngập nửa bánh xe. Con suối nhỏ ngoằn ngoèo chạy dọc theo đường, chúng tôi đùa nhau, thế này thì không lo chết khát. Đồng Băm xinh đẹp đánh lừa cảm nhận của chúng tôi về Đồng Cao, cứ ngỡ đường sẽ dễ đi lắm, ai ngờ, đoạn offroad trêu ngươi hiện ra trước mặt.
Check in trước khi offroad
Dốc cao, khúc khuỷu, đá sỏi ngổn ngang. Xế thì thương, thôi cứ ngồi yên anh đưa lên dốc, nhưng phần vì cảm thông, phần vì sợ, nên tôi vẫn quyết định xuống đi bộ. Qua con dốc thứ nhất, đường dễ nhằn hơn chút xíu, lại leo lên xe. Đoạn offroad chưa đầy 10km mà chúng tôi vật vã cả tiếng mới vượt qua. Đồng Cao đúng là đỏng đảnh, muốn chinh phục nàng, người ta phải vất vả biết bao nhiêu. Chỉ thương một bạn trong đoàn, chở thùng thực phẩm nhẹ tênh sau xe, nhưng vì chưa có kinh nghiệm xử lý với những đoạn offroad mà không thể vượt qua được con dốc ngắn. Các xế đành dừng lại hỗ trợ, người dắt người đẩy, thế mới thấy offroad đúng là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, các xế tốt bụng tuyệt vời”. Vậy mà hết dốc, đàng hoàng ngồi sau xế, hình tượng anh hùng khi nãy trôi tuột khi xế thỏ thẻ: “Xe thực phẩm mà không lên được dốc thì tối nay lấy gì mà ăn”
Gần tới Đồng Cao rồi
Đoạn dừng chân nghỉ ngơi trước khi chính thức check in tại Đồng Cao
Chân dung anh xế hứa ăn thịt gà hộ nếu chẳng may ôm vì ngủ gật mà rơi xuống đường
Lên tới Đồng Cao khi trời đã nhập nhoạng tối, gửi xe ở một lán trại dưới chân đồi, chúng tôi uể oải leo lên một khoảng đất rộng để dựng trại. Có hai bà cháu người dân tộc thoăn thoắt đi theo, mời chúng tôi mua củi. Nhưng vì đã mua từ dưới lán trại, nên chúng tôi đành từ chối. 50k/bó củi to, đừng tiếc mà chỉ mua 1 bó. Cứ mua vài bó, kiểu gì cũng đốt hết. Bởi đêm Đồng Cao lạnh lắm, nếu không đốt lửa, chắc ngày hôm sau sẽ tím tái mặt mũi vì không đủ ấm.
Một nhóm dựng lều, một nhóm đốt lửa. Đến lúc này, tôi mới thấm thía cái lạnh Đồng Cao, mà vì chủ quan, lại nghĩ đang mùa hè, nên không mang theo áo khoác. Trùm cái khăn rằn ngồi co ro, cậu bé chở thực phẩm khi nãy, sinh năm 93, rất gallant cởi áo khoác: “Chị mặc đi cho đỡ lạnh”.
Tối BBQ gồm có thịt gà, thịt lợn đã tẩm ướp, xúc xích, ngô, khoai, cá chỉ vàng. Chúng tôi quây quần bên đống lửa bập bùng, cảm giác ấm áp đến lạ kỳ… Bữa BBQ đêm ấy có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong đời tôi, khi vừa nhấm nháp những miếng thịt nóng hổi, chuyền tay nhau những chén rượu ngọt mềm môi, chúng tôi hào hứng chia sẻ cho nhau những vui buồn vụn vặt.
Vừa hay khi ấy, thấy có topic rủ rê Đồng Cao cắm trại cuối tuần, chẳng kịp suy nghĩ mà đăng kí ngay, như sợ lỡ hẹn với vùng cao nguyên giữa đồng bằng ấy.
Xuất phát từ 12h30, Hà Nội tạm biệt chúng tôi bằng cái nắng gay gắt giữa trưa hè, bỏng rát. Thẳng hướng QL 1 tới Bắc Ninh, rồi qua Bắc Giang, rẽ theo hướng đi Lục Ngạn. Bạt ngàn đồi vải xanh ngút tầm mắt, chỉ độ tháng nữa, là vải sẽ chín đỏ. Càng gần tới Thạch Sơn, đường càng xấu, ổ gà dăng như thiên la địa võng. Tôi ngồi nhăn nhó đằng sau vì xóc nảy, vì nắng, vì sợ bất cẩn do buồn ngủ mà rơi ra khỏi xe, thì xế cười rất tươi an ủi: “Không sao đâu em, nếu em rơi khỏi xe thì tối nay anh sẽ ăn thịt gà hộ em”.
Tạm biệt Thạch Sơn yên bình với những đồng lúa xanh đương thì con gái, chúng tôi rẽ vào Đồng Băm. Đi qua vài cái ngầm nước, chưa đến mùa mưa mà nước đã ngập nửa bánh xe. Con suối nhỏ ngoằn ngoèo chạy dọc theo đường, chúng tôi đùa nhau, thế này thì không lo chết khát. Đồng Băm xinh đẹp đánh lừa cảm nhận của chúng tôi về Đồng Cao, cứ ngỡ đường sẽ dễ đi lắm, ai ngờ, đoạn offroad trêu ngươi hiện ra trước mặt.
Check in trước khi offroad
Dốc cao, khúc khuỷu, đá sỏi ngổn ngang. Xế thì thương, thôi cứ ngồi yên anh đưa lên dốc, nhưng phần vì cảm thông, phần vì sợ, nên tôi vẫn quyết định xuống đi bộ. Qua con dốc thứ nhất, đường dễ nhằn hơn chút xíu, lại leo lên xe. Đoạn offroad chưa đầy 10km mà chúng tôi vật vã cả tiếng mới vượt qua. Đồng Cao đúng là đỏng đảnh, muốn chinh phục nàng, người ta phải vất vả biết bao nhiêu. Chỉ thương một bạn trong đoàn, chở thùng thực phẩm nhẹ tênh sau xe, nhưng vì chưa có kinh nghiệm xử lý với những đoạn offroad mà không thể vượt qua được con dốc ngắn. Các xế đành dừng lại hỗ trợ, người dắt người đẩy, thế mới thấy offroad đúng là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, các xế tốt bụng tuyệt vời”. Vậy mà hết dốc, đàng hoàng ngồi sau xế, hình tượng anh hùng khi nãy trôi tuột khi xế thỏ thẻ: “Xe thực phẩm mà không lên được dốc thì tối nay lấy gì mà ăn”
Gần tới Đồng Cao rồi
Đoạn dừng chân nghỉ ngơi trước khi chính thức check in tại Đồng Cao
Chân dung anh xế hứa ăn thịt gà hộ nếu chẳng may ôm vì ngủ gật mà rơi xuống đường
Lên tới Đồng Cao khi trời đã nhập nhoạng tối, gửi xe ở một lán trại dưới chân đồi, chúng tôi uể oải leo lên một khoảng đất rộng để dựng trại. Có hai bà cháu người dân tộc thoăn thoắt đi theo, mời chúng tôi mua củi. Nhưng vì đã mua từ dưới lán trại, nên chúng tôi đành từ chối. 50k/bó củi to, đừng tiếc mà chỉ mua 1 bó. Cứ mua vài bó, kiểu gì cũng đốt hết. Bởi đêm Đồng Cao lạnh lắm, nếu không đốt lửa, chắc ngày hôm sau sẽ tím tái mặt mũi vì không đủ ấm.
Một nhóm dựng lều, một nhóm đốt lửa. Đến lúc này, tôi mới thấm thía cái lạnh Đồng Cao, mà vì chủ quan, lại nghĩ đang mùa hè, nên không mang theo áo khoác. Trùm cái khăn rằn ngồi co ro, cậu bé chở thực phẩm khi nãy, sinh năm 93, rất gallant cởi áo khoác: “Chị mặc đi cho đỡ lạnh”.
Tối BBQ gồm có thịt gà, thịt lợn đã tẩm ướp, xúc xích, ngô, khoai, cá chỉ vàng. Chúng tôi quây quần bên đống lửa bập bùng, cảm giác ấm áp đến lạ kỳ… Bữa BBQ đêm ấy có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong đời tôi, khi vừa nhấm nháp những miếng thịt nóng hổi, chuyền tay nhau những chén rượu ngọt mềm môi, chúng tôi hào hứng chia sẻ cho nhau những vui buồn vụn vặt.