HoangNha
Phượt thủ
Nghỉ lễ 2/9, rảnh rỗi nay em xin chia sẽ chuyến đi lang thang một mình bằng xe đạp, hồi đầu tháng 8 của em.
[Đầu tiên cho em lan man một tí :gun]
Em thì 24 rồi, mê rong chơi xe dạp đây đó cũng lâu rồi, thích đi đây đi đó lên núi hay xuống biển gì đó cho hết đời tuổi trẻ đi . Được địp nghỉ 8 ngày hè, tính dong xe đạp lên Đà Lạt cơ. Nhưng tính lại thì có vẻ thời gian không đủ vả lại tự dưng thằng bạn ở quê lên Sg chơi, làm mất hết 4 ngày nghỉ nữa.
Thế là về nhà còn lại có 4 ngày thôi (nhà em ở Đồng Nai), nên em đổi ý lại là lên Bảo Lộc. Em chọn Bảo Lộc cũng bởi vì đồi núi cao, khá lạnh, chưa lên khu đó lần nào hết, nên muốn đi cho biết cảnh quang cũng như con người, vả lại hồi xưa thời sinh viên có phải lòng cô bé đến từ Bảo Lộc nữa, nên thôi âu đi lên đó cũng coi như đi thăm em ấy (mặc dù ko bik em ấy ở đâu ), nhưng kỷ niệm làm em có cảm giác thân nơi này.
Các bác cũng biết đấy, em chưa đi lang thang (phượt) lần nào hết. Nên đây là lần đầu tiên.
Về tâm lý, em tự thấy cũng khá cứng trong số bạn bè, nhìn chung chẳng sợ gì. Leo núi, cái núi quê em, em leo cũng 8 lần rồi á, đi với bạn bè cũng có, một mình cũng có, cắm trại qua đêm cũng có. Em cứ đinh ninh là không sợ gì, cơ mà tự dưng cái hôm trước khi đi, em bị trầm cảm các bác ạ, chắc là do lo lắng, hôm đó mặt mày buồn thiu thôi.
Nhà em hay bạn bè thì chẳng ai biết em đi. Tối đó cả nhà ngủ hết, em chuẩn bị đồ đặc treo hết lên xe, cũng hơn 12h đêm mới đi ngủ rồi hẹn đồng hồ đúng 4h sáng.
Đúng 4h sáng, em tỉnh dậy, cũng khá hoang mang, có đi hay ko? Đến lúc quyết định, "đứng dậy và dắt xe đi": bỗng dưng có vài cảm nghĩ nhùn nhùn. Nằm trầm tư mất 10 phút, cuối cùng em đứng dậy bật đèn. Đi!.
Bố mẹ em thấy đèn sáng cũng dậy làm việc sáng luôn. Em định dấu chiếc xe bên kia, cơ mà thôi em dắt xe ra luôn.
Bố mẹ hỏi đi đâu? Em trả lời tỉnh bơ: dạ đi chơi (cười).
Chơi ở đâu: dạ Bảo Lộc!
Đi với ai? dạ với mấy đứa bạn, em trả lời vẻ vui tươi y như đi chơi vui và chiều tối sẽ về. (ko để lộ chút lo lắng chi)
Tới đó, rồi dạ một phát: thôi con đi, rồi em chuồn luôn.
-------------------------------------------------------------
Bắt đầu từ chiếc xe đạp cũ của em, nói chung đi em ko có tính toán chi nhiều, tới đâu hay tới đó. Nhưng tính đi tầm 2 3 ngày gì đó nên em cũng lười gắn cái yên sau xe.
Cái áo mưa quấn cái mền phía sau xe.
Cái balo mini đầy đủ dụng cụ phía trước. (nước, áo quần, đồ sửa xe...)
--->Đơn giản vậy thôi :help
----------------
Ngoài trời vẫn còn tối đen, vài ánh đèn le lói trên con hẻm thẳng ra đướng quốc lộ 1A.
Các bác ko biết đâu, em đạp chừng 20m thôi, 1 cảm giác ko còn chút gì sợ hãi nữa, tươi trẻ cực kỳ, tự do tận cùng luôn ấy. Nói chung rất khó diễn tả, nhìn chung là hưng phấn nhất chắc là do 1 ngày trầm cảm. Giờ cho tiền bảo ko đi, em cũng vẫn đạp và đi thôi.
----------------
Đạp tầm mười mấy cây, thì cũng tới thị trấn, bình minh cũng bắt đầu ló dạng.
Đạp tầm mười mấy cây nữa thì bắt đầu hết địa phận tỉnh Đồng Nai, qua Bình Thuận. Mặt trời cũng đã lên.
Em thì 24 rồi, mê rong chơi xe dạp đây đó cũng lâu rồi, thích đi đây đi đó lên núi hay xuống biển gì đó cho hết đời tuổi trẻ đi . Được địp nghỉ 8 ngày hè, tính dong xe đạp lên Đà Lạt cơ. Nhưng tính lại thì có vẻ thời gian không đủ vả lại tự dưng thằng bạn ở quê lên Sg chơi, làm mất hết 4 ngày nghỉ nữa.
Thế là về nhà còn lại có 4 ngày thôi (nhà em ở Đồng Nai), nên em đổi ý lại là lên Bảo Lộc. Em chọn Bảo Lộc cũng bởi vì đồi núi cao, khá lạnh, chưa lên khu đó lần nào hết, nên muốn đi cho biết cảnh quang cũng như con người, vả lại hồi xưa thời sinh viên có phải lòng cô bé đến từ Bảo Lộc nữa, nên thôi âu đi lên đó cũng coi như đi thăm em ấy (mặc dù ko bik em ấy ở đâu ), nhưng kỷ niệm làm em có cảm giác thân nơi này.
Các bác cũng biết đấy, em chưa đi lang thang (phượt) lần nào hết. Nên đây là lần đầu tiên.
Về tâm lý, em tự thấy cũng khá cứng trong số bạn bè, nhìn chung chẳng sợ gì. Leo núi, cái núi quê em, em leo cũng 8 lần rồi á, đi với bạn bè cũng có, một mình cũng có, cắm trại qua đêm cũng có. Em cứ đinh ninh là không sợ gì, cơ mà tự dưng cái hôm trước khi đi, em bị trầm cảm các bác ạ, chắc là do lo lắng, hôm đó mặt mày buồn thiu thôi.
Nhà em hay bạn bè thì chẳng ai biết em đi. Tối đó cả nhà ngủ hết, em chuẩn bị đồ đặc treo hết lên xe, cũng hơn 12h đêm mới đi ngủ rồi hẹn đồng hồ đúng 4h sáng.
Đúng 4h sáng, em tỉnh dậy, cũng khá hoang mang, có đi hay ko? Đến lúc quyết định, "đứng dậy và dắt xe đi": bỗng dưng có vài cảm nghĩ nhùn nhùn. Nằm trầm tư mất 10 phút, cuối cùng em đứng dậy bật đèn. Đi!.
Bố mẹ em thấy đèn sáng cũng dậy làm việc sáng luôn. Em định dấu chiếc xe bên kia, cơ mà thôi em dắt xe ra luôn.
Bố mẹ hỏi đi đâu? Em trả lời tỉnh bơ: dạ đi chơi (cười).
Chơi ở đâu: dạ Bảo Lộc!
Đi với ai? dạ với mấy đứa bạn, em trả lời vẻ vui tươi y như đi chơi vui và chiều tối sẽ về. (ko để lộ chút lo lắng chi)
Tới đó, rồi dạ một phát: thôi con đi, rồi em chuồn luôn.
-------------------------------------------------------------
Bắt đầu từ chiếc xe đạp cũ của em, nói chung đi em ko có tính toán chi nhiều, tới đâu hay tới đó. Nhưng tính đi tầm 2 3 ngày gì đó nên em cũng lười gắn cái yên sau xe.
Cái áo mưa quấn cái mền phía sau xe.
Cái balo mini đầy đủ dụng cụ phía trước. (nước, áo quần, đồ sửa xe...)
--->Đơn giản vậy thôi :help
----------------
Ngoài trời vẫn còn tối đen, vài ánh đèn le lói trên con hẻm thẳng ra đướng quốc lộ 1A.
Các bác ko biết đâu, em đạp chừng 20m thôi, 1 cảm giác ko còn chút gì sợ hãi nữa, tươi trẻ cực kỳ, tự do tận cùng luôn ấy. Nói chung rất khó diễn tả, nhìn chung là hưng phấn nhất chắc là do 1 ngày trầm cảm. Giờ cho tiền bảo ko đi, em cũng vẫn đạp và đi thôi.
----------------
Đạp tầm mười mấy cây, thì cũng tới thị trấn, bình minh cũng bắt đầu ló dạng.
Đạp tầm mười mấy cây nữa thì bắt đầu hết địa phận tỉnh Đồng Nai, qua Bình Thuận. Mặt trời cũng đã lên.