"Tôi không muốn gì hết của chúng hoặc của bất kỳ ai" Tokugawa nói.
"Nói dối" Toyotomi vui vẻ nói "Nghe đây, Tokugawa. Tôi đã gần 50 tuổi. Vợ tôi chẳng ai đẻ con cả... Tôi dồi dào sinh khí, luôn luôn dồi dào, và trong đời tôi, chắc tôi đã ngủ với một trăm, hai trăm phụ nữ, đủ các loại, đủ các lứa tuổi, đủ mọi kiểu, vậy mà chẳng đứa nào són ra được một đứa con, kể cả một đứa con đẻ ra chết ngay. Tôi có tất cả mọi thứ nhưng không có con và sẽ chẳng bao giờ có con. Đó là karma của tôi. Ông có bốn con trai đang sống và ai biết được là bao nhiêu con gái. Ông bốn mươi ba tuổi, ông còn ngủ với các vợ ông, còn có một tá con trai nữa, dễ như ngựa ỉa, đó là karma của ông. Ông lại còn là người của dòng họ Minamoto và đó cũng là karma. Này, hay tôi nhận một đứa con trai của ông làm con nuôi và cho nó thừa kế tôi, ông thấy thế nào?"
* Các tên nhân vật đã được thay đổi từ nguyên tác cho đúng với thực tế.
(trích Shogun - James Clavell)
Đó là karma!
Hiểu được sức mạnh của Tokugawa, và nhất là sau khi đứa con trai quý giá của ông ra đời, Toyotomi đã biến lâu đài của mình - Osaka Castle - Ngoài là một biểu tượng quyền lực, còn là một biểu tượng bất khả xâm phạm, nơi có thể chứa cả trăm ngàn quân bảo vệ lâu đài và với 2 vòng hào sâu với các tường đá vứng trãi, Toyotomi có thể tự tin với di sản để lại cho Công tử thừa kế Toyotomi Hideyori.
Toyotomi đã đúng về Tokugawa, nhưng ông không thể làm gì hơn ngoài những gì tốt nhất ông có thể làm cộng thêm những sai lầm khi hao quân tốn lực vào những cuộc chiến tranh ngoài Nhật Bản.
Tokugawa không muốn gì hết vì ông muốn tất cả, và ông chỉ chờ thời cơ.
1598, Toyotomi chết và đây là thời cơ của ông
1598 - 1600, một lần nữa, nước Nhật lại trở lại cảnh đầu rơi máu chảy, phân tranh quyền lực mà đỉnh điểm là trận Sekigahara quyết định ai là kẻ nắm quyến thống lĩnh các Daimyo quyền lực nhất Nhật Bản.
Sau 2 năm chiến tranh ròng rã giữa một bên là Tokugawa cùng đồng minh và chư hầu, một bên là phe trung thành với Toyotomi, chiến thắng đã đến với Tokugawa trong cuộc chiến quyết định - Sekigahara (1600).
Karma đã dành cho Tokugawa Ieyasu tất vả và lịch sử đã chọn ông là Shogun đầu tiên của một nước Nhật thống nhất, được thừa hưởng từ Oda Nobunaga - người vì tính hung bạo mà đã mất mạng khi mới chinh phục một nửa con đường, và Toyotomi Hideyoshi - người vì xuất thân nông dân đã phải chấp nhận vị trí Nhiếp Chính Quan (Kampaku)
Dựa vào vị trí của lâu đài và của các dòng tộc trung thành với cha mình, Toyotomi Hideyori đã an toàn ở lâu đài Osaka, nhưng chỉ khi ngoan ngoãn trong vòng tay của Tokugawa, mà Tokugawa thì chưa bao giờ coi hậu duệ của Toyotomi không phải là một mối đe dọa. Ông muốn triệt cỏ tận gốc.
1614, Tokugawa tấn công lâu đài Osaka. Cuộc chiến thất bại nhưng đó là cơ sở để ông lựa chọn chiến thuật quyết định cho việc tiêu diệt Hideyori. Năm 1615, với cái cớ Toyotomi đang tập trung lực lượng hòng chống lại chế độ Mạc Phủ (Bakufu), Tokugawa dốc toàn lực tấn công lâu đài Osaka.
Lâu đài Osaka thât bại. Toyotomi Hideyori và mẹ của mình tự vẫn (seppuku). Tokugawa hoàn thiện nốt viên gạch cuối cùng cho chế độ Mạc Phủ của dòng họ, kéo dài cho đến 1868.
Ngày nay, Lâu đài Osaka trở nên nhỏ bé giữa Osaka bận rộn như một trong những thành phố điển hình của nước Nhật Bản hiện đại. Những bước chân vội vã, những hàng dài con người xếp hàng trật tự đi theo tiếng gọi của công việc, những bức tường vô hình được dựng lên và Lâu đài Osaka quanh mỗi con người chính là công việc, là phone, là những điều vất vả lo toan thường trực nhất.