What's new

Du xuân Việt - Lào, ấp áp tình người

Vẫn biết rằng có rất nhiều thread nói về đi Lào, vẫn biết những hình ảnh về đất nước Triệu Voi này rất gần gũi và hoàn toàn không xa lạ đối với các bác nhà ta, vẫn biết có những bác kỳ công lọ mọ tìm hiểu văn hóa dân tộc nước bạn, vẫn biết những hiểu biết, trải nghiệm của em là rất nhỏ bé so với các bác trên phượt này. Nhưng nay em cũng xin mạo muội lập hẳn một thread nói về những cảm nhận trong chuyến đi Lào của gia đình em trong tết Nhâm Thìn vừa qua vì mặc dù em cũng đã từng đi rất nhiều nước, trải nghiệm qua rất nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng riêng chuyến đi Lào này đối với gia đình em nó rất đặc biệt. Đó là chuyến đi không chỉ riêng em cảm thấy ấm áp tình người mà còn F1 nhà em còn cảm nhận được cuộc sống từ những khó khăn, vất vả của các bạn cùng tuổi, về những nỗi lo mưu sinh cuộc sống của những dân tộc trên khắp đất nước Lào anh em. Hơn nữa đây là chuyến đi mà tự tay em một mình cầm lái trên gần 2.000 km từ Hà nôi – Cầu treo –Vientiane –Vangvieng –Xiengkhoang – Namkan –Hà nội.
Thôi em xin phép không dài dòng nữa mà xin bắt đầu vào phần chính của chuyến đi.
 
Ngày mùng 4 tết gia đình em xuất phát từ Hanoi lúc 8h sang đi qua Xuân mai, vòng qua đường HCM. Đường vắng teo, chẳng mấy chốc mà đã tới Cúc phương



Chuyến đi này gia đình em gồm có 4 người lớn ( vợ chồng em, ông bà nội) và 2 trẻ con là 2 F1 nhà em. Trên đường HCM ông nội luôn kể với các cháu về nơi xưa chỗ này là ông cưa bom nghịch, chỗ kia là ông suýt mất mạng vì bom nổ chậm….chả là ngày xưa cụ đã từng đi thanh niên xung phong và làm đường HCM bây giờ.
Gia đình em chạy một mạch đến vùng giáp ranh Thanh hóa và Nghệ an cho xe nghỉ ngơi lúc đó vợ 2 em đã bẩn như trâu đầm




Cảnh hai bên đường vắng tanh và không kém phần thơ mộng





Nhà em chạy một mạch tới Tân kỳ thì nghỉ ăn trưa ở Nhà hàng này để lấy sức chạy tiếp. Nói chung là ngon bổ rẻ, hơn nữa lại còn được phụt nước rửa qua xe miễn phí


Sau khi nạp năng lượng, gia đình em chạy tiếp tới Phố châu dừng lại đổ xăng ( nhưng xăng ở đây chất lượng rất kém, bằng chứng là lúc em chạy qua Lào với tốc độ đều đều 80 -100 km/h và hầu như không dùng chân phanh mà đồng hồ vẫn báo >12l/100km. Trong khi lúc về em đổ xăng ở Tân kỳ mà đồng hồ báo có 7,5l/100km)
Chạy một mạch lên tới cửa khẩu Cầu treo lúc đó khoảng 16h20'. Đoạn này em ko chụp ảnh được. Các bác cho phép em chụp bằng mồm
 
Đường lên Cầu treo toàn sương mù và ngoài trời mưa phùn đường ướt nên em chạy hết sức cẩn thận. Chạy tới Cầu treo, em giao nhiệm vụ cho gấu đi đổi tiền. Ông nội đi đóng dấu Passport cho mọi người còn em thì vào làm giấy tờ thông hành cho xe.
Bước vào chỗ làm giấy tờ thông hành xe em gặp 2 em gái xinh đẹp đang ngồi buôn chuyện. Em đưa giấy tờ cho cô bé, cô bé xem một lúc hý hoáy một lúc với máy tính rồi nói:
- Anh đóng tiền lệ phí đi
- Bao tiền hả em?
- 100K
Em móc ví đưa cho cô bé 100K và không hề nhận được Reciept
Chạy qua cửa Hải quan đóng dấu (vì em là lái xe nên phải tự đi đóng dấu hộ chiếu), em đưa cho cậu HQ. Cậu ấy cà cà, quẹt quẹt một lúc rồ đóng cái roẹt. Lúc trả HC cho em nói:
- Của anh 10K
Em đưa cho cậu ấy tờ 50K, cậu ta loay hoay tìm tiền trả lại mãi ko có. Em nói:
- Thôi mừng tuổi anh luôn số tiền còn lại.
Cậu ta cám ơn, nhưng em cũng ko nhận dc receipt
Đã xong thủ tục thì gấu chạy lại báo cáo ko đổi dc tiền. Em bảo thôi "nâu sờ ta oe" vài triệu kíp kia chắc cũng đủ chạy tới Viêng Chăn thì ta đổi tiền sau.
Cả nhà lên xe, chạy sang bên phía Lào. Lại vào làm thủ tục xe và đóng dấu HC nhập cảnh. Có đồng chí Lào làm giây tờ xe cho em, viết một tờ phiếu 25K kíp và bảo em sang cửa bên cạnh đóng tiền. Em chạy sang cậu thu tiền nói 70K kíp. Em bảo phiếu chỉ có 25K thì cậu ta chỉ vào tấm biển có dòng chữ " Over time: 70K" , em nhìn đồng hồ lúc đó là 5h05' à hóa ra mình chậm 5'. Vui vẻ đóng tiền.
Hộ chiếu đóng dấu mất 70K kip cho 4 người lớn, 2 F1 nhà em được free.
Trong lúc chờ đợi em nhanh chóng làm quen được với một chị tên Việt là Thanh, tên Lào là Tẹo là Việt kiều Lào về ăn tết ở quê rồi chạy xe sang Lào. Em hỏi chị có biêt chỗ ăn uống và KS ở Laksao không thì chị nói cứ đi theo chị
Lúc cho xe chạy qua barie, đồng chí Hải quan Lào thu em 50K VND và cũng No receipt.
Thật lạ bên mình đang mưa nhưng bên Lào phía Tây trường sơn này thì trời khô ráo và nắng ấm. Chạy sang đó em lại nhớ tới câu hát: " Thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo" nói về anh bộ đội ở bên đất Lào nhớ tới cô TNXP bên đông trường sơn nhà ta.
Đường khá đẹp em cứ bon bon chạy với vânh tốc 80-90km/h nên chằng mấy chốc tới Laksao. Xe chị Tẹo ( Việt kiều Lào) dừng lại và nói với em:
- Ăn ở chỗ này rất dở, em chạy theo xe chị đi khoảng 150km nữa tới chỗ ăn chị quen thì hay hơn.
- Vâng ạ, thế nhưng nghỉ chỗ nào hả chị?
- Bọn chị chạy về Viêng chăn luôn, em chạy luôn về VC với nhà chị nhé, chị dẫn đường cho
- Vâng ạ, em cám ơn chị nhiều
 
Chạy 150Km nữa thì tới chỗ ăn tối, lúc đó vợ chồng chị Tẹo mới giớ thiệu. Vợ chồng chị sang Lào đã gần 20 năm nay, và cũng đã gây dựng được cơ nghiệp khá giả ở Vientiane: có một đại lý bán đồ xây dựng lớn nhất ở Vientiane, và 2 nhà máy sx tôn ở Lào. Chị Tẹo hỏi em:
- Ở Vientiane em đã đặt phòng KS chưa?
- Chưa ạ
- Thế em có người quen ở Vientiane ko?
- Không ạ
- Ồ thế có biết tiếng Lào ko?
- Cũng ko ạ
- Ôi thế thì em liều thật, mà lại chở cả đại gia đình sang đây nữa. Chị sẽ book ks cho em nhé, chỗ này rất sạch và giá phải chăng.
- Thế thì tốt quá chị ạ, em cám ơn chị nhiều.
Bọn em ăn uống nhanh chóng còn lên đường. Bữa tối hôm đó chị Tẹo đòi trả tiền bằng được.
Đoàn em leo đèo dốc vào ban đêm, phải nói rất khó đi. Nhưng các bạn lào đi xe rất lịch sự. Đến đoạn cua gấp tay áo nếu nhìn thấy đèn ngược chiều xin đường thì dừng hẳn lại tại vào lề đường rồi mới đi tiếp. Trong suốt những ngày trên đất bạn em không phải dùng tới còi. Làm cho hôm về VN em học văn minh của bạn ko bấm còi làm cả gia đình em suýt rơi xuống vực ( chuyện này em sẽ kể sau)
 
Trên đường đi em cứ nghĩ tại sao có người lạ vừa quen mình được mấy tiếng mà lại tốt với mình thế? hay là định lợi dụng hay lừa đảo gì mình đây? có nên tách đoàn hay không?.....cái khổ nhất là sống ở VN mình trong cái xã hội đầy rẫy lừa lọc, xấu xa và nó tặng cho ta thêm một tính xấu nữa là nghi ngờ lòng tốt của người khác
Qua đoạn đường đèo đến ngã 3 rẽ vào đường 13 đi Vientiane đường rất thằng và mặt đường phải nói là hoàn hảo. Nên em chạy toàn tốc độ 90 - 100 km/h. Chạy được khoảng 100km anh Lâm ( chồng chị Tẹo) xi nhan dừng lại giữa rừng núi hoang vắng. Rồi sau đó đi bộ lững thững về phía xe em, hai tay đút trong túi áo măng tô.
Thật lòng với các bác, lúc bấy giờ em chột dạ. Không biết ông này định giở trò gì đây. Cả xe chỉ có mỗi mình em là có sức chiến đấu, còn lại là 1 ông già, 2 phụ nữ và 2 trẻ em. Em lại tiếc vì mình không mang đồ theo ở trên xe ( vì sợ HQ phát hiện rắc rối). Nhưng trong bụng cũng nghĩ, kể cả lão có đồ thì mình cũng phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ gia đình mình. Nghĩ thế nên em vẫn ngồi trên xe đợi anh Lâm đi tới
 
Last edited:
Lúc giờ em cũng vội lấy con dao gọt hoa quả trên xe cho vào túi áo. Để nguyên số P, kéo phanh tay. Cần thiết là chơi tới cùng và phóng xe vọt luôn. Anh Lâm lững thững đi tới, tay phải vẫn đút trong túi áo măng tô. Tay trái rút ra khỏi túi gõ vào kính xe em ra hiệu cho em xuống kính nói chuyện.
Lúc giờ giữa rừng núi hoang vu không một bóng người, đồng hồ trên cổ tay trái em chỉ 12h30'. Em chỉ mong có một chiếc xe chạy cùng chiều hay ngược chiều chạy qua để nhảy ra có gì còn kêu cứu. Nhưng tuyệt nhiên ko có chiếc nào. Đồng hồ trên xe báo nhiệt độ ngoài trời 19 độ. Em nghĩ 19 độ thế này mà lão này còn mặc áo măng tô, tay đút túi áo thì chắc chắn có chuyện 100% rồi. Bây giờ phải tính sao đây? thôi được có gì mình sẽ đẩy mạnh cửa lái cho lão này ngã ra rồi đóng cửa vọt ga chay.
Nghĩ thế nên em vẫn ngồi nguyên trên xe. Tay phải đút vào túi áo Jacket ( trong đó có con dao) tay trái hạ kính xuống mặt lạnh tanh và hỏi:
- Có chuyện gì thế anh?
 
Anh Lâm nói:
- À nếu em chạy xe từ HN vào tới đây mệt thì để anh lái cho, em chạy sang xe anh mà ngồi nghỉ chị lái được. Về tới Vientiane cho an toàn em ạ, không nên chạy cố nguy hiểm lắm
Thật sự lúc đó người em mệt rã rời chỉ muốn có ai lái cho mình một lát, nhưng trong bụng vẫn nghi hoặc " Nếu lão này lên lái xe mình lão chạy đi đâu thì sao? ai bảo vệ gia đình mình? đây lại là nước ngoài, lạ nước, lạ cái không quen biết ai cả, tiếng cũng không biết, giữa đêm hôm thế này biết kêu cứu ai?......"
Nghĩ thế nên em vẫn trả lời:
- Vâng cám ơn anh em vẫn khỏe, ko vấn đề gì đâu anh ạ
-Thế thì ra ngoài này làm ngụm nước chè cho nó tình táo đã. Thôi chạy cố lên về tới Vientiane về nhà anh các cháu nó đã nấu cháo gà rồi đang chờ anh em mình về uống rượu
Miệng nói tay làm anh Lâm rút trong túi áo măng tô ra một bình nước chè và rót ra mời em uống. Lúc này em mới tạm yên lòng ra khỏi xe và uống chè cùng anh Lâm
Uống xong anh Lâm lên xe và đoàn em chạy một mạch về tới Viêng chăn. Trên đường đi em vẫn chưa hết nghi ngờ " Sao gia đình này tốt với mình thế nhỉ? chắc chắn có vấn đề gì rồi...có khi lúc về lão lại gửi mình một gói quà về cho người thân ở VN chẳng hạn, mình ngại từ chối trong đó lại có ma túy thì toi ( lào là nơi vận chuyển ma túy chính sang VN)....thôi thôi, dứt khoát không nhận gì cả. Về tới Viêng chăn là good bye, no see again luôn.
Về tới nhà anh Lâm chị Tẹo đã là hơn 2h sáng. Anh Lâm mời em vào nhà ăn cháo gà uống rượu đã, nhưng em từ chối vì lý do bọn trẻ mệt và đã ngủ trên xe.
Thế là anh Lâm lại không kịp thay quần áo rửa mặt, nhảy lên xe tiếp tục dẫn đường cho em về KS.
 
Sáng hôm sau ngủ dậy việc đầu tiên là đi tìm chỗ rửa xe vì vợ 2 em đã quá bẩn. Đi trong nội thành Vientiane toàn những xe sạch bong mà xe mình biển nước ngoài mà lại bẩn thỉu mang tiếng dân tộc Việt đàn anh, hơn nữa lại làm bẩn đường sá sạch sẽ của người ta là không nên.
Nghĩ thế nên em xuống dưới lễ tân KS hỏi chỗ rửa xe. Cậu lễ tân lại không biết, thôi em tự đi tìm vậy
Hóa ra ở Vientian không có nhiều cửa hàng rửa xe ở khắp mọi nơi như VN mình, đi lòng vòng mãi. Em nhìn thấy ven đường có cửa hàng độ xe nên vào hỏi chỗ rửa. Rất may cậu chủ cửa hàng nói tiếng Anh rất tốt. Hỏi xong em cám ơn rồi lên xe. Trước khi lên xe không quên chụp vài kiểu ảnh sản phẩm của cửa hàng cậu ta

Em Mer được độ
Đây là phần body kit



Biển cũng đẹp phết các bác nhỉ



Độ mâm và hốc tản nhiệt bên tai xe

 
Em này lúc đầu em không biết là em gì



Nhưng chạy ra sau thì thấy logo Toyota, nhưng loại gì, đời gì thì em chịu

 
Trên đường đi tìm chỗ rửa xe. Nói chung các bạn Lào tham gia giao thông cực kỳ nghiêm túc, văn minh và cẩn thận. Cái này VN mình còn phải học nhiều.
Nhưng em đang đi bỗng nhiên có một chú xe bên trái lách vào tạt đầu.



Rồi lại một chú xe máy lách vào giữa. Hóa ra xe máy ở đâu cũng thế tham gia GT không thể nghiêm túc như ô tô được :)) . Hóa ra chú ô tô tạt đầu xe em là Khựa



Rồi cả đoàn xe Khựa tạt đầu xe em.



Em cũng không hiểu mất ông TQ này lúc nào cũng vỗ ngực khoe khoang là cái nôi của văn minh nhân loại. Nhưng chính họ lại làm xấu đi hình ảnh của đất nước mình khi ở nước ngoài với một cách đi xe không được văn minh cho lắm. Thật ra ở HN thỉnh thoảng em cũng phải lượn lách vì không lượn lách thì không thể đi được. Nhưng mang những cái xấu của mình ra nước ngoài thì khác gì tự bôi gio vào mặt quốc gia. Hơn nữa mấy ông TQ này đi du lịch chứ đâu có gấp gáp gì mà phải hành động như thế
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,103
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top