What's new

[Chia sẻ] eMông Group: Lần đầu Lũng Cú

Casper_HN

Phượt thủ
Tôi không thể quên cảm giác đó, cái cảm giác tuyệt vời nhất trong những chuyến đạp xe, hơn cả khi vượt 1.932km từ Tp HCM ra Hà Nội được đoàn ~200 người đón, hơn cả lúc ăn bát cơm nóng với cá khô trên đỉnh Yên Ngựa...

Lũng Cú.
Vốn không phải là một "phượt thủ", nên những địa danh phải đi của dân phượt chả biết mấy khi có cơ hội tới, vì vậy, thấy chuyến đi này của Oèm, tôi đã cố gắng đi cho dù gặp rất nhiều khó khăn trước khi xuất phát. Tôi phải đến được Lũng Cú cùng chiếc xe đạp của mình, tôi phải cùng nó chinh phục Bắc - Nam, tới 4 cực Tổ quốc, leo lên nóc nhà Đông Dương, ngạo nghễ trên Tứ đại đỉnh đèo và tới thăm Tứ đại tử địa rồi mới có thể nghỉ ngơi.

Ngày đầu đi xe máy HN-HG, chán chết
Ngày thứ hai 9h sáng rời HG để rồi cảm nắng khi cách Cổng trời Quản Bạ có vài km, leo lên ô tô lăn lóc như khúc cá khô, mồ hôi ướt đẫm, tay lăm lăm túi nilon chực nôn, xuống rừng thông Yên Minh nằm cả tiếng mới tỉnh...
Ngày thứ ba với vô vàn dốc và dốc, tới được nhà Vương khi nắng đã đổ sang chiều.

15h nắng chéo, lục đục đi nhưng tất cả cứ ngại cái nắng chang chang quyết định ở lại nghỉ thêm, một nhóm bỏ ý định Lũng Cú và về thẳng Đồng Văn. Tôi thấy rõ tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân, mệt mỏi đã hằn trên từng vòng đạp, nhưng chờ thì tới nơi sẽ tối, 26km dốc đang chờ đợi. Tôi lên đường sớm hơn các bạn.
Trái với tưởng tượng về một cung đường sỏi đá, đoạn này đường đẹp, cảnh sắc êm ái. Có điều dốc này tiếp nối dốc kia. Thấy ánh nắng ngày một chiếu xiên, tôi không cho phép mình ngưng chân đạp. Suốt 26km này, tôi chỉ dám nghỉ 1 lần.

a35.jpg

17h, nắng dần vàng đỏ, Lũng Cú còn 13km dốc, tôi gần như muốn bật khóc khi nghĩ mình sẽ tới Lũng Cú lúc mặt trời đã nghỉ ngơi. Đầu trống rỗng, tôi đạp đạp và đạp. Như một cái máy hoặc như một thằng điên, tôi đạp và lẩm bẩm "cố lên, cố lên!". Dốc chỉ 5-6% nhưng liên tục không nghỉ, trêu ngươi mọi nỗ lực. Tốc độ chỉ 9-10km/h, lỡ rồi Lũng Cú, không lẽ nghỉ đêm ở đây để sáng mai đón binh minh?

17h50', còn 3km và con dốc cuối cùng. Nắng chỉ còn lướt trên ngọn cây và mặt trời đang mơn man đỉnh núi...

a36.jpg
Tôi đã tới chân cột cờ, thân thể rã rời.

Ngay lập tức chi mọi khoản tiền phải chi, để xin phép mang xe lên tận nơi, tôi tiếc từng giây...

Không hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi lúc đó, tôi phăm phăm bê chiếc xe qua hàng trăm bậc cầu thang, với tôi, lúc này lẽ sống là ngọn cờ Tổ quốc phần phật gió đang hứng những giọt nắng cuối cùng trong ngày...

Những bậc thang cuối, tôi đã đến nơi.

Đón tôi là rất nhiều tiếng vỗ tay, nhiều câu hô "Ê MÔNG CỐ LÊN!", "Ê MÔNG VÔ ĐỊCH!", những bàn tay vỗ vai, những cái bắt tay, những ánh mắt hồ hởi... Và tôi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đau đáu lâu nay: Vậy thì cuối cùng Con người Sống để làm gì?

a42.jpg

Sống để không tiếc rằng mình ĐÃ SỐNG!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,332
Bài viết
1,175,251
Members
192,051
Latest member
paraditech
Back
Top