What's new

[Chia sẻ] eMông Group: "Tây Côn Lĩnh - Cung đường huyền thoại"

Casper_HN

Phượt thủ
Tây Côn Lĩnh.

Hiện tại vẫn còn là một ẩn số đối với ngay cả những người dân địa phương, chinh phục Tây Côn Lĩnh luôn là ước mơ cháy bỏng của những ai yêu du lịch khám phá.

Chúng tôi gồm 3 người, Yan, trưởng đoàn, một cô bé cứng cỏi và đôi khi hơi... ngờ nghệch, tôi, một thằng chém gió thì giỏi, làm chả ra gì và cuối cùng là quang3g, một thành viên mới toe với kinh nghiệm đạp xe vài tháng là loanh quanh Hà Nội.

Vậy mà, với thành phần như vậy, chúng tôi đã chinh phục thành công Tây Côn Lĩnh với chả một tấm bản đồ hay một người dẫn đường nào, với bánh mỳ trong balo và nước suối trên đường đi. Vượt qua gần như tất cả những khó khăn tôi đã gặp trên các chuyến đi khó khăn khác như leo dốc sỏi đá, rẽ cây rừng lấy lối đi trong đêm mù mịt mưa gió, bao lần vấp ngã, bao lần cả người lẫn xe trong đám bùn lầy, tay chân mặt mũi trầy xước bởi đủ thứ... Không phủ nhận đã có thật nhiều lúc mỗi cá nhân chùn bước, nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng đã vượt qua.

Sau hai ngày với thực sự du lịch khám phá không phục thuộc vào dịch vụ cung cấp trên đường đi (giữa rừng mà có ai bán gì cho mới là lạ :D), tự túc tự cấp, chúng tôi được đền đáp bằng những trải nghiệm không thể quên, bằng những cảnh đẹp hùng vĩ mê hồn. Sẽ không ai trong chúng tôi quên được cảm giác tuyệt vời, cảm giác khi sáng mở cửa lều nhìn ra ngoài thấy bên kia biển mây là mặt trời le lói leo lên qua đỉnh Tây Côn Lĩnh.

Tây Côn Lĩnh, đi để biết sức người là không giới hạn
Tây Côn Lĩnh, đi để thấy quê hương mình đẹp lắm
Tây Côn Lĩnh, sẽ còn trở lại...

a1.jpg


a2.jpg


a3.jpg


a4.jpg


a5.jpg


a6.jpg

(Tham khảo thêm http://www.emong.org/showthread.php?32035-Tây-Côn-Lĩnh-Chinh-phục-cung-đường-huyền-thoại)
 
Trời ơi, được ngủ giữa đất trời bao la thế này, còn gì bằng... Bao giờ em ra bắc anh Long cho em bám càng với nhé, em Thành đi NCT với anh đây.
 
Cảm xúc tràn trề quá, không thể tả hết được.

Tối ngày..., trời Hà Nội đổ mưa ầm ập, đang sắp xếp quần áo cho chuyến đi, thì nhận được điện thoại, giọng cười hô hố quen thuộc của Tu vang lên: "Hố hố, mưa to thế này có đi không anh?". Đi chứ, con thino015 điên khùng đã gieo hạt mầm ước muốn chinh phục Tây Côn Lĩnh vào tôi từ bao giờ không rõ nữa. Mưa, kể cả bão, tôi vẫn quyết vượt Tây Côn Lĩnh lần này. "Nếu không qua được Thanh Thủy, tao sẽ thuê xe ôm hoặc taxi vượt qua khu vực Thanh Thủy" - tôi nói với Tu nhưng thầm như tự nói với mình, bởi tôi biết, sáng nào thằng cha hắc ám đó cũng chạy xe máy từ Thanh Đức về Thanh Thủy, có mọc cánh thì một lũ xe đạp cũng khó lòng thoát được.

19h45', đón tôi tại Mỹ Đình là Yan tươi rói cùng Quang3g đang cùng 2xu và thieu-bg bó bột cho 2 chiếc xe đạp. Trời vẫn mưa lất phất nhưng hứa hẹn là sẽ chả tạnh. Tôi không hiểu tại sao với chỉ 1 bộ quần áo thay mà Quang3g có tận 2 balô mang theo. Đến giờ xe khởi hành, chúng tôi chia tay những người đi tiễn, hừng hực khí thế cho một chuyến đi lớn...

Xe đi chậm do đêm mưa to, chúng tôi tới bến xe Hà Giang lúc 6h sáng, trời mưa nhẹ nhưng mây mù vần vũ, gió se se lạnh cho dù bây giờ đang là tháng 6. Nhanh chóng chuẩn bị và thay đồ, chúng tôi rời bến xe lúc 6h30'. Con đường từ trung tâm Tp Hà Giang đi Thanh Thủy dài 20km, vắng hoe, trời vẫn mưa, chúng tôi chầm chậm đạp xe. Cách Thanh Thủy 12km, chúng tôi dừng ăn sáng và tranh thủ hỏi thăm đường tránh cửa đồn Thanh Thủy. Bún chả nướng chan canh thật khó nuốt, nhưng vì còn cả chặng đường dài hứa hẹn không còn hàng quán, chúng tôi cố gắng nhồi bữa sáng vào dạ dày.

Trời bỗng mưa như đổ nước khi chúng tôi tiếp tục đi, Thanh Thủy chỉ còn cách khoảng 3km. Nhớ lại lần trước phải quay về, tôi bỗng thấy le lói hy vọng thoát bởi mưa to sẽ khiến lão hắc ám kia chậm lại thói quen đi từ Thanh Đức về Thanh Thủy, và chúng tôi sẽ vượt Thanh Đức, vượt qua khu vực đồn Thanh Thủy trót lọt. Rẽ vào, tôi giục hai đứa đạp thật nhanh qua khu dân cư và dặn đi dặn lại là nếu dốc cao quá, đừng cố nhiều, khi đã quá mệt dừng luôn và dắt xe, hoặc chỉ được đứng nghỉ dưới 2' phải lên đường ngay. Một là sẽ không bị choáng vì mệt, hai là nhanh chóng vượt khu vực này. Với tôi, Tây Côn Lĩnh hoàn toàn biến mất, nỗi lo lắng vượt qua khu vực Thanh Thủy thường trực ám ảnh tôi không rời... Yan cố gắng, tôi đi trước, chỉ qua con dốc đầu tiên, Quang3g đã dắt xe, đạp ưỡn ẹo ở con dốc tiếp theo và gục xuống ở km thứ 3 từ ngã ba Thanh Thủy. Đứng bên này nhìn về, thấy Quang3g lăn ra đất nghỉ, tôi gọi không ngừng hy vọng cậu ta đứng lên kẻo choáng, nhưng vô ích. Sau 5' ngồi bệt bên đường, nó lại lên xe, lại lúi húi đạp. Sự lo lắng về Thanh Thủy chưa qua tôi đã ngán ngẩm với một thành viên ẻo lả của đoàn, ý nghĩ tiêu cực le lói xuất hiện...

Khi đạp xe đến chỗ tôi và Yan đợi, Quang3g nhảy xuống xe, vớ bình nước, tôi cản nhưng lại không kịp, nó uống nửa bình nước với chỉ 1 hơi, sau đó... nôn thốc nôn tháo bữa sáng ra, mặt tái nhợt. Nản, Thanh Thủy chưa qua mà lại còn vụ này nữa...

aa1.jpg

Trời mưa, nên nhiều ảnh chuyến này được chụp từ điện thoại Motorola Defy của tôi

Sau vài phút tập huấn bất đắc dĩ cho Quang3g, dặn đi dặn lại những điều cấm kỵ khi đi xe đạp đường dốc và xa, chúng tôi tiếp tục đi. Trời vẫn mưa và đường vắng ngắt càng làm hy vọng thoát của tôi lớn thêm... Vượt qua đoạn lần trước bị dừng lại... qua chỗ đó 1km... qua chỗ đó 3km... tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ, chúng tôi đã thoát. Dừng buộc lại đồ và tự thưởng cho mình mấy ngụm nước, tôi chưa kịp báo với cả đoàn là có lẽ chúng ta thoát thì từ xa, một chiếc xe Dream trờ tới, và người cầm lái, không ai khác, là "kẻ đó". Taxi, xe ôm, hoặc cùng lắm là về Hà Giang bắt xe chạy hướng Hoàng Su Phì lên Tây Côn Lĩnh, mày đừng hòng cản được tao... Yan nhăn nhó xin xỏ, trình độ ăn xin còn thua xa thino015, tôi hiểu mình đã thua. Bỗng Quang3g chĩa điện thoại chen vào: "Anh có quen anh Hưng trưởng đồn không?", gió bỗng đổi chiều, tôi thấy "hắn" nói nhẹ nhàng đi hẳn, và khác lần trước, hắn thậm chí đồng ý chở Yan xuống đồn trình báo sau khi chúng tôi thao thao nào là đi thu thập tài liệu, địa hình để lắp đặt viễn thông, tăng cường năng lực cho mạng di động Viettel ở vùng biên, nào là mong anh phối hợp giúp đỡ... Tôi và Quang3g nằm lại chờ đợi... 30' rồi 1h... rồi 1h30', con bé Yan ngồi sau 1 chiếc xe máy vừa đi vừa chụp ảnh tíu tít. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà cười, thiếu nước nhảy tưng tưng như những đứa trẻ. Tây Côn Lĩnh, bọn ta tới đây!
 
Chúng tôi lại lên đường. Lúc này, thử thách Tây Côn Lĩnh mới tràn ngập trong tôi, ám ảnh Thanh Thủy đã là kỷ niệm.

Đường vẫn dốc lên liên tục, và trời thì lúc mưa lúc nắng, có lúc lại cả mưa lẫn nắng luôn. Sau cả chục lần mưa nắng, nắng mưa đạp dốc, cả ba mệt mỏi và mất sức khủng khiếp. Gần giữa trưa, khi thấy một lán cạnh đường gần Xín Chải, chúng tôi quyết định dừng nghỉ khoảng 1h để ăn uống và nghỉ hồi sức. May mắn là ở đây vẫn có trà lạnh, bữa trưa của chúng tôi là trà lạnh và bánh mỳ batê hộp ăn với dưa chuột Yan mua từ Thanh Thủy. Mấy chú lính cũng nghỉ tại quán lè lưỡi khi nghe dự định của chúng tôi, tôi nhìn rõ ánh mắt của các chú như đang nhìn vào một lũ... điên. Điên là phải, ngay chúng tôi cũng đang nghĩ mình điên khi trời bỗng nắng gắt, không một chiếc lá nào trên cây lay động, oi nồng...

Sau đúng 1h dành cho ăn uống và nghỉ ngơi, chúng tôi lại lao vào nắng. hành trang nhẹ đi được vài quả dưa chuột, một túi bánh mì và 1 hộp batê. Yan, như nhiều nữ Mông khác, đạp từ từ nhưng đều đặn; Quang3g thì có vẻ thấm thía sau khi bị choáng, đạp đều đặn và giữ sức, nó có vẻ có một nền tảng thể lực thực sự tốt; còn tôi, đóng vai trò điều tiết tốc độ cho cả đoàn. Một sự cố nho nhỏ khi tới Xín Chải, chiếc áo mưa trên xe tôi bị cuốn vào líp, kéo rơi cả mấy quả dưa chuột và thanh long...


aa2.jpg

Nghe nói chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là hết đường nhựa, chúng tôi cứ cặm cụi leo dốc, trời lại liên tục mưa nắng khiến tôi chỉ chụp ảnh bằng điện thoại, mệt...

aa3.jpg


aa4.jpg

Rồi đoạn đường lầy lội đã hiện ra, hơn cả sức tưởng tượng của tôi về nó. Tất cả những người tôi gặp trên đường đều báo rằng tình trạng này kéo dài từ đây tới tận Lao Chải! Chuyến đi Nam Cát Tiên đã cho tôi một bài học là đường lầy lội không thể vượt bằng xe máy thì MTB sẽ phát huy tác dụng. Với lớp bùn lầy dày ~20cm, chúng tôi cứ tà tà 1-2 hoặc 1-3 chạy, thi thoảng ai đó trượt chân và lại được một trận cười rũ rượi bởi bùn lầy bám khắp mình mẩy. Xe đạp thật lợi hại, nhiều đoạn tưởng như không thể qua được vì dắt xe chân thụt xuống bùn vậy mà đạp xe vẫn qua... Bùn, lầy, trượt, nước bẩn... đoạn này dài như không có điểm cuối. Cứ tưởng tượng như đang đạp xe trong một cái vũng đầy socola lỏng. Lúc đầu còn tranh thủ gặp chỗ nào có nước thì rửa tay chân xe cộ, nhưng thấy vô ích, chúng tôi cứ vàng khè thế mà đi...

aa5.jpg

May là cuối cùng cũng tới Lao Chải, trước cửa trạm biên phòng là một bãi bùn to tướng. Vì quá bẩn nên chúng tôi đứng nói chuyện ngay chân bậc lên sân vì ngại làm bẩn sân trạm. Anh lính nhìn mấy chiếc xe đạp và có vẻ lo lắng khi thấy chúng tôi đi sang Hoàng Su Phì mà không có người dẫn đường. Anh đứng ra tận ngoài dặn dò đường đi nước bước và tình trạng đoạn đường chúng tôi sắp qua. May mắn có anh, nhiều lúc gặp ngã ba, chúng tôi cứ bám lấy những cái chỉ tay mơ hồ của anh mà đi, vậy mà đúng đường.

aa6.jpg

Qua trạm vài trăm mét là hết đường nhựa, chúng tôi bắt đầu vào đường mòn. Quái lạ, sao mà lắm ngã ba đến thế. Đến mỗi ngã ba, chúng tôi lại chia nhau đi sâu vào mỗi nhánh rẽ để tìm hiểu xem liệu đâu là đường đúng. May mắn cho chúng tôi là cả chục lần ngã ba, chúng tôi đều chọn được đường đi đúng.

aa7.jpg
 
Chúng tôi vượt qua một thung lũng nhỏ, ở giữa có một dòng suối nước chảy rất xiết, chắc do độ dốc cao. Mấy cái xe đạp bọc kín bùn được rửa sạch sẽ. Trí nhớ ngờ nghệch của Yan cho rằng chúng tôi đang đi đúng đường, tôi thì không tin vào trí nhớ đó lắm, tôi tin vào lời anh lính biên phòng. "Đi men theo sườn núi, rồi vượt sang ngọn núi bên kia, vòng qua đỉnh núi toàn đường rừng... Ở đây mưa liên tục gần 1 tháng rồi, đường rất khó đi, bọn em không có người dẫn đường phải hết sức cẩn thận"
Tới nơi mà Yan đã đưa 1 tấm ảnh lên, tôi nhận ra ngay bởi ngay khi nhìn ảnh tôi đã tưởng tượng ra địa hình nơi này, và người chụp phải đứng ở đâu. Dưới thung lũng có con suối mà chúng tôi vượt qua, mây đen cuồn cuộn tới, tôi tranh thủ giục hai đứa chụp tấm ảnh kỷ niệm trước khi mưa to...

a7.jpg


a8.jpg


a9.jpg

Chiếc áo mưa của tôi đã tan tành từ khi qua Xín Chải, tôi đành đội mưa đi tiếp, từ đây bắt đầu vào trong rừng. Cơn mưa thật khủng khiếp, nước cứ như ở trên đổ xuống bằng vô số vòi nước cứu hỏa chứ chả phải là một cơn mưa. Xuyên rừng trời mưa mất sức kinh khủng, xuất hiện nhiều đoạn không thể đạp xe được. Chiếc xe đạp cùng đống hành lý phía sau bỗng nặng như cùm. Con đường có vẻ như rất lâu rồi không có người qua lại, cành cây gãy vương vãi khắp nơi... Trời gần tối, Yan có vẻ đã thấm mệt, tôi chọn một đoạn đường khá thoáng để dừng nghỉ. Mặc kệ mưa như trút, con bé lăn luôn xuống cạnh xe nằm...

aa8.jpg

Đường còn rất dài, chúng tôi mới chớm vào rừng thôi, nhưng với tình trạng sức khỏe thế này thật khó để tiếp tục đi. Tôi dặn Quang3g đi trước 1 chút tìm một chỗ bằng phẳng không có dòng nước để nghỉ chân ăn uống lấy lại sức. Chúng tôi dự định xuyên rừng trong buổi tối, đến khoảng 11h đêm sẽ tìm nơi thoáng đãng cắm trại nghỉ lại. Đến một ngã ba khá rộng, chúng tôi chụm 3 chiếc xe đạp lại, phủ tấm bạt lên trên và đã có 1 nơi khô ráo để nghỉ ăn uống. Trời mưa như trút, chỗ khô ráo này không chỉ quý giá với chúng tôi mà còn cả với lũ côn trùng ruồi muỗi, chúng chen lấn xô đấy tranh giành nơi nghỉ với chúng tôi và không quên cắn đốt cả 3 đứa như thụi. Bắt đầu nghỉ ngơi với màn đánh nhau với côn trùng, cho dù được trang bị vũ khí hóa học loại mạnh, cũng phải mất 1 lúc chúng tôi mới tạm đẩy lui được bọn chúng...
Thực đơn cũng như buổi trưa, bánh mỳ và patê hộp dùng với nước. Lượng nước mang theo dành cho hai ngày đã được dùng quá nửa, ngày mai việc dùng nước suối là hiển nhiên. Thực đơn vẫn vậy nhưng nhiệt tình ăn uống thì khác hẳn. Đói, mệt, lạnh. Lúc này, thực phẩm là cứu tinh nên ai nấy ăn uống ào ào. Vừa ăn vừa xịt thuốc chống muỗi, màn ăn uống và nghỉ ngơi kết thúc sau 30', trời bắt đầu tối...
 
Lên đường, vào sâu tiếp trong rừng.

Lại là ngã ba, tôi đi sâu vào cả hai ngã rẽ và quyết chọn đường bên phải, không phải vì nó lớn hơn, mà dựa và trí nhớ mơ hồ của Yan và nằm lòng câu dặn của anh lính biên phòng "đi vòng, vượt qua ngọn núi". Trời vẫn mưa, Quang3g có vẻ bắt đầu lo sợ hoặc sốt ruột, liên tục có những lý do để chứng minh rằng chúng tôi đang đi sai đường. Tôi luôn miệng lúc trấn an, lúc cáu gắt dọa dẫm... Tóm lại, giữa màu tối đen của rừng già, con đường duy nhất có thể lựa chọn, đó là tiến lên!
Nghe thì dễ. Trời mưa, cây rừng chặn lối, dưới chân thi thoảng lại các hố thụt sâu hoắm, đường nhoe nhoét bùn lầy, các cành gai liên tục xé nát quần áo, thậm chí cả tay chân. Yan tuy không mang dao mở đường vì lười nhưng may mắn là 3 đôi găng tay gai của nó đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy.
Một điều kỳ lạ nhất, là tuy đi trong rừng, chui rúc giữa các lùm cây nhưng tôi hoàn toàn không thấy 1 con vắt nào, trong cả 2 ngày và với cả 3 người chúng tôi, nhưng lúc đó ngoài việc sợ con nhẽo nhoét khó chịu ấy, nỗi sợ mơ hồ về loài rắn xanh treo ngược trên cành cây ở Tây Côn Lĩnh khiến tôi lạnh gáy. Điều duy nhất tôi làm được là im lặng đi, bởi chả nhìn thấy gì ngoài 3 chiếc đèn pin. Tôi giữ nỗi sợ loài rắn nổi danh của Tây Côn Lĩnh trong lòng, cho một mình tôi, bởi lúc này, nếu có nói ra, thì chúng tôi cũng không có chỗ nào để tránh bọn bò sát điên rồ đó, sợ hơn nhiều lời đồn đoán về sự hiện diện của hổ vẫn còn ở đây. Đơn giản là gai góc rậm rạp thế này, chả hơi đâu một hay vài con hổ rỗi rãi lượn ra cạnh vực để hy vọng có bọn điên dắt xe qua đây.
Tất cả im lặng đi tiếp, đã hơn 2h đi trong rừng nhưng không có một chỗ nào rộng nổi 1m2 để đặt chân chứ đừng nói tới để cắm trại. Hoang mang thấy rõ ở anh chàng lính mới, con bé Yan thì có vẻ thấm mệt, đèn pin của tôi cũng chỉ còn đủ cho khoảng cùng lắm 1h nữa. Tôi không thể nghĩ ra được phương án nào nếu như con đường vẫn như thế này. Trời vẫn mưa, đường vẫn lầy lội và gai góc, ba con người lầm lũi đi...

Khoảng 10h, con đường bỗng rộng ra 1 chút, ngay lập tức tôi đề nghị dừng cắm trại tại đó vì đã hơn 3h đi trong rừng, đây là chỗ duy nhất đủ lớn để dựng xe và cắm trại, không có gì để chứng minh rằng sau 1 hay 2h nữa lại có một chỗ như thế này. Hơn nữa, tất cả dầm mưa rẽ rừng để đi suốt tối cũng đã quá mệt. Quyết định được hưởng ứng nhiệt tình. Xe đạp được dựng sát vào nhau, thậm chí còn được buộc lại thật kỹ. Lều nhanh chóng được dựng. Tôi không mang túi ngủ vì dự định mặc bộ quần áo chống thấm để đi ngủ, nhưng cái ba lô sau cả ngày ngâm nước đã ướt sũng, tất nhiên là mọi thứ trong đó không thể khô được, kể cả chiếc máy ảnh của tôi. Cầm máy ảnh lên, dốc xuống, nước chảy thành dòng... Chiếc áo khoác còn khô của Quang3g và miếng dán chống lạnh của Yan đã cứu tôi khỏi chết rét đêm đó.

Mệt, giấc ngủ chập chờn, tôi thiếp đi thì đúng hơn là ngủ...
 
Chiếc áo và miếng dán giữ ấm đủ cho tôi, nhưng chỉ là phần phía trên, phía dưới là quần đạp xe nên tôi chiêu đãi toàn bộ bọn muỗi dĩn một đêm liên hoan phè phỡn. Bên cạnh tôi, hai bạn đồng hành ấm áp và mệt mỏi có một giấc ngủ thật sâu. Từ 2h tới sáng, cái lạnh và cái... ngứa khiến tôi cứ lăn đi lăn lại giữa lều...

5h, trời sáng.

Có vẻ như hết chịu nổi sự trằn trọc của tôi, Yan bật dậy và mở cửa lều. Thật bất ngờ, món quà Tây Côn Lĩnh bạn tặng cho những người phiêu lưu là một bầu trời đẹp kỳ lạ, cơn mưa đã lùi xa tự bao giờ, biển mây bồng bềnh ôm ngọn núi, nơi mà phía xa xa mặt trời đang chậm rãi leo lên. Quá đẹp! Quá tuyệt vời, mọi vất vả đêm qua dường như chưa từng tồn tại. Cá nhân tôi tìm thấy cho mình một buổi sáng đẹp nhất từ khi sinh ra tới giờ, đẹp hơn cả bầu trời xanh cao lồng lộng trên đỉnh Yên Ngựa năm ngoái. Đẹp quá Việt Nam ơi!

a10.jpg


a13.jpg


a14.jpg


a16.jpg

Khởi hành sớm là bí quyết cho việc tới đích sớm mà không mệt, chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị cho bữa sáng. Chỗ chúng tôi nghỉ ngay gần 1 con thác nhỏ, tuy nhỏ nhưng nó cũng ầm ỹ gào lên những tiếng lóe xóe, lý do tại sao đêm qua tôi nghĩ trời cả đêm mưa. Vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi quyết định bữa sáng sẽ là mỳ cốc ngâm bằng nước suối được đun sôi. Ánh sáng cho chúng tôi thấy con đường đã qua và con đường trước mặt là như nhau, nghĩa là tràn một màu xanh và chả có gì chứng minh đó vốn là con đường cả! Chả hiểu thiên nhiên hay nhân tạo mà (sau này tôi mới biết, khi đã vượt qua cả chặng đường) chỗ chúng tôi nghỉ như "chiếu nghỉ" duy nhất của chặng đường xuyên rừng này. Tôi, như mọi khi, là bữa sáng xong phải là 1 cốc Shake của Herbalife với F1 và PPP đã được trộn sẵn từ nhà, tất nhiên, với lượng gấp đôi bình thường. Nước uống còn đủ cho mỗi người khoảng 2 bình xe đạp. Tôi mang theo khoảng 4 chai nước rỗng để lấy nước khi qua suối. Hy vọng là nó gần đây, tuy rằng cũng hơi khó vì có vẻ chúng tôi đã ở rất gần phía đỉnh núi, bởi nơi nghỉ còn nhìn thấy biển mây dưới chân.

a15.jpg

Chỗ này thật đẹp, nhưng mục đích của chúng tôi không phải dừng ở đây ngắm cảnh. Sau khi đã chắc dạ và đồ đạc gọn gàng, chúng tôi lại lao vào rừng, lao vào với ẩm thấp, gai góc và lầy lội. Điều duy nhất khác là chúng tôi được đi dưới ánh sáng của bầu trời chứ không phải chui rúc dưới ánh đèn pin như đêm qua. Cái lợi thấy rõ nhưng cái thiệt cũng thấy rõ, đó là nhìn rõ khó khăn còn nhiều lắm, đoạn trước mặt chúng tôi xanh ngắt ngút ngàn, chìm nhòa trong mây khói...

a17.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,335
Bài viết
1,175,259
Members
192,052
Latest member
f8bet288info
Back
Top