Re: F0808 hay là giai thoại về những con người 2 ngày liền "không tắm không tắm" =))
Mọi người chuyển hết sang fb nên chỗ này vắng vẻ bạn à : )).
@Anh Hải: A vào lập acc fb đi a, mọi ng đang đòi ảnh a đấy ; )).
Mới có Hà viết note, chị Ngọc anh Dũng nói là sẽ sớm có :d.
https://www.facebook.com/notes/ha-m...hung-ban-tra-khong-tam-khong-tam/418951287604
F0808 hay là cuộc chinh phục của những bạn trẻ "không tắm không tắm"
Share
Today at 19:28 | Edit note | Delete
Note chỉ mang tính chất tường thuật, hàm lượng thông tin cao còn hàm lượng văn học nghệ thuật funny hài hước cực kỳ thấp : )).
Những ngày âm
Mình nhớ lần đầu tiên mình nói ra mồm cái chuyện "sẽ leo Phan" là khi ngồi buôn chuyện với a Taith lúc coi thi "Ứng viên tài năng 2008".
Mình nhớ lần đầu tiên mình set up nó thành mục tiêu nghiêm túc là những ngày xuân đầu năm 2010.
Và chỉ đến khi deadline thực hiện mục tiêu là 19.08 đến gần, nước đến cổ bạn Hà mới nhảy.
Trước khi đi 3 tuần bắt đầu tìm người lập nhóm. Network của bạn Hà rồi post lung tung cũng chỉ được 6 người. Thế là bạn Hà vào phuot.com. Ôi xồi sau loáng 1 cái lên 30 người 8 -}. Bàn tới bàn lui kiểu gì cuối cùng cũng thành bạn Hà thao túng và thủ quỹ, thật là ảo diệu = )).
Đoàn mình may mắn khi nhà em Việt trong đoàn bán đồ leo núi luôn. Thế là mỗi lần đặt chân đến cửa nhà em ấy, bạn Hà lại hỏi 1 câu tế nhị: "Việt có nhà không cô?" "À, cháu đi cùng Việt à?..." đến mức mấy bạn khác leo cùng đợt mua đồ ở đấy toàn được hỏi là "Cháu cùng đoàn với Hà à?" = )).
8h sáng thứ 5, đang miên man trong WC sau 1 đêm lang chạ nhà bạn, chị Dung hốt hoảng gọi điện: "Em ơi, em đọc báo chưa, "tối qua 04.08 lũ ống cuốn trôi 5 nhà dân ở thị trấn Sa Pa, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng", em bảo Nam gọi điện lên trên đó xem thế nào ". Chẹp, trên đó thì gọi về bảo ko sao đâu các em nhưng mình lên net đọc báo xem ảnh thấy cũng lo thật.
Chiều anh Thường hỏi xem bạn đi cùng được ko, mình bảo bạn anh cứ lên trên đó được cùng giờ với mọi người thì join. Tối anh Xuân Nam gọi điện cancel, a lê hấp hàng đổi hàng : )).
Ngày 0
Bất chấp tinh thần bất an lên đến cao trào do lo lắng thời tiết mưa lũ, thể lực ốm yếu, bạn Hà vẫn tiếp tục công cuộc chạy sô thường ngày với việc đưa 1 người ra bến xe, đón 1 người ở ga, trưa và chiều ngồi làm tài liệu FATW rồi chiều tối té qua Tzo gặp anh Thái và đồng bọn : )). Việc sắp đồ được diễn ra nhanh đến kỳ diệu trong 15 phút với sự giúp đỡ của nha sỹ My Hg.
Tài khoản điện thoại bắt đầu gặp áp lực lớn khi 3h chiều anh Hải bảo "Em ơi, xe anh hỏng, anh ko đi xe máy nữa rồi. Vé tàu cùng giờ với đoàn mình hoặc sớm hơn đều hết rồi. Làm thế nào bây giờ hở em?" "Anh ơi anh ra Việt bus xem thế nào."... 4h chiều anh Toại bảo cancel. Ôi xồi thế là bạn Hà liên tục gọi anh Hải. Lần thứ 5 gặp được thì hay tin anh đang cách HN 50km 8 -}. Sau vài giây đắn đo, 2 anh em vẫn quyết định bằng mọi giá đi cùng nhau : )).
7 rưỡi có mặt ở ga, gặp 1 đống các bạn trẻ đẹp, buồn cười nhất hóa ra Trung ở Lạng Sơn là 1 em 92, trẻ măng : )). Bạn Hà làm công việc quen thuộc trong các vụ tụ tập là rút sổ điểm danh và gọi điện. 8h35 tàu chạy thì 8h25 đồng chí Hải đặt chân đến ga, thật là hú vía.
Trên tàu sau vài phút e dè đoàn bắt đầu chém gió trong thầm lặng : )). Nhân vật chính của cả đêm hôm đó, vâng ko ai khác, chính là em ấy, và chỉ có thể là: bé An Ngọc Khánh Linh : )). Em ấy đi cùng với bố mẹ nhưng rất thích chơi với các cô chú đoàn mình. Ngoài việc 4 tuổi nhưng ai hỏi cũng bảo là 2 tuổi (hình như em ấy mới học đến số 2), em ấy có đặc điểm là rất nghe lời chú An Ngọc Đăng khỉ, thích giật rèm cửa sổ tàu, ko thích ăn bỏng ngô nhưng thích đổ bỏng ngô ra sàn... Đêm với Hà Móm và My Hg chỉ thực sự thanh bình khi em gái này đi ngủ vào lúc 12h. Và đến khoảng 1-2h cả toa bừng tỉnh như nghe phải tiếng còi cứu hỏa bởi 1 TẬP ĐOÀN các bà các chị "Aiiiiiiiiiii, xôi ruốc trứng luộc đâyyyyyyyyyy!". Các chị đi ngang đi dọc, đi lên đi xuống, nói những câu giống nhau nhưng không ai không nói : -j. Sau khi các chị xuống, đến 5h cả toa lại bừng tỉnh bởi bác nhân viên trên tàu đi từ đầu toa đến cuối toa: "Dậy, dậy, mọi người dậy, đến nơi rồi." Ôi tuyến xe lửa HN - LC thật là mặn í : -j.
Ngày 1
Đặt chân xuống ga LC rồi đi ô tô về SP thấy Tây Bắc rất đẹp. Anh Dũng dê bảo thế này chưa là gì đâu em. [Dạ, bác này leo Phan lần này là lần thứ 3 : )).] Cả đoàn vào 1 quán phở ở SP ăn sáng và đến đây mới là quan trọng: bạn Toàn móm thú nhận lúc bạn ấy tỉnh dậy túi đựng mũ của cả đoàn đã BIẾN MẤT. Xộ ôi 12k/cái x 24 cái, mấy trăm k của tôi, công mặc cả từ 20k xuống 12k của tôi : ((((. À, lúc này bạn Hà cũng phát hiện ra bạn Hà quên sổ (thứ cầm tay có tất cả những thông tin cần thiết nhất của những việc tớ đang làm) trên tàu SP7 : ">. Thế là lúc đấy mình thấy rất thông cảm với bạn Toàn và mình cố ý cho vụ này chìm xuồng = )).
Trong lúc chờ xe thì đi cùng chị Hường ra chợ mua mũ. Lại tiếp tục công cuộc mặc cả, 40k xuống 25k/cái, nhưng mà vẫn xót kinh lên được, gấp đôi ở nhà. Thế là trong lúc anh bán hàng đi gom mũ cho mình, mình ngồi ở chính diện cửa hàng, tiếp khách và "đuổi khéo" khách anh ấy = )). Đang chơi dở thì anh ấy quay lại, chán thế = )).
Lại lên xe đi trạm Tôn (cửa rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn). Trên đường đi mọi người đã kịp hỏi tên tuổi của nhau. Dân 85 và 90 là đông nhất. Có 2 bác sỹ, 1 anh bộ đội, 2 ngân hàng và 1 đống bà lằng nhằng khác = )). Sau khi chụp 1 cái ảnh ở trạm Tôn và làm thủ tục hải quan, cả đoàn 25 người LÊN ĐƯỜNG.
Trạm Tôn ở độ cao 1900m. Từ đó lên đến đỉnh được chia thành 3 chặng, lên 2200, lên 2800 rồi lên đến đỉnh. Cũng phải nói thêm rằng đường lên đỉnh Phan có rất nhiều cung đường. Đoàn F0808 đi cung đường trạm Tôn - trạm Tôn là cách dễ đi và tốn ít thời gian nhất còn nếu chọn đi Sín Chải, Cát Cát ở 1 trong lúc đi hoặc về thì lâu và khó đi hơn, tuyến này dành cho các bạn thích khám phá các bản làng có nhiều bạn gái dân tộc xinh đẹp và trên đường đi có nhiều phân trâu bò = )).
Lúc mới bắt đầu leo cả đoàn đi khá sát nhau và hay dừng lại chụp ảnh, nhất là chỗ đồng cỏ rộng duy nhất. Nhưng chỉ sau 1 tiếng, đoàn bắt đầu tách tốp rõ rệt. Bạn Hà Móm thường ở vị trí đi đầu của tốp cuối : )). Công nhận lần sau đi nên mang ít đồ ăn hơn cho ba lô đỡ nặng = )).
Nghỉ trưa ở 2200 rồi 1h bắt đầu leo lên 2800. Anh Chơ trưởng đoàn porter bảo đây là đoạn khó nhất và đúng thế thật. Hầu như leo lên bất kỳ cái dốc nào mình cũng phải nghỉ lúc lên đến đỉnh dốc. Và nếu như ko bỏ bớt đồ ở ba lô (sang ba lô bạn khác = ))) rồi đi được nửa đường nhờ anh Thường đeo hộ chắc ko thể lên đến 2800 trong 3 tiếng và về vào tốp giữa : )). Đoạn này quả thật thấy rõ thể lực yếu, và không biết bao nhiêu lần nghĩ "mình bỏ tiền ra, 1 đống tiền ra để hành xác thế này đây", và thực sự phải thừa nhận với bản thân rằng nếu tập tành nghiêm túc chứ không phải chỉ 2 buổi, mỗi buổi nửa tiếng thì 1 đứa sức khỏe ok như mình cũng không phải kiệt sức đến vậy.
Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại, chuẩn bị tốt là một nửa của thành công.
Tối đến ăn uống phè phỡn mới bao nhiêu là chuyện. (Chuyện tắm nude ở suối của các bạn nam mình bỏ qua không tính =)).) Rượu táo mèo rất ngon, mình phát hiện ra là mình thích tất cả các loại rượu thể loại dân tộc hoặc ngâm, tẩm, giấm hoa/quả/lá/con vật gì đấy
). Tiết mục học tiếng dân tộc ở mâm trong chỗ chị Mến, chị Thương có vẻ rất vui nhưng mình chưa kịp update và cũng phải chắc chắn một điều là vui đến mấy thì độ lan truyền và phổ cập đại chúng không thể bằng câu chuyện của cu Đức Anh =))))))))). Đến bây giờ thì quả thực là Hà không thể nhớ nổi tại sao anh Thành lại trở thành nhân vật nữ chính của câu chuyện nữa, chỉ nhớ là sau vài chén táo mèo, anh Thành và Đức Anh cứ vật nhau "hùng hục" cả đêm, và mình hứa, mình thề, mình đảm bảo là 46 cái tai còn lại dỏng lên nghe và theo sát từng ly = )).
Những câu phát ngôn bất hủ của Đức Anh dần đi vào quên lãng sau 8h vì cả nhà phải tắt đèn đi ngủ. Nhưng ôi thôi, giấc ngủ của bạn Hà không được bắt đầu sớm như vậy. Màn 1 là tiếng rì rầm chuyện trò của tứ ca My Hg, chị Hường, anh Đam, anh Trọng, ừ thì đội này nói chuyện lúc mình chưa buồn ngủ, mình tạm bỏ qua (nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục rì rầm ngay cả lúc mình đã buồn ngủ
))), màn 2 là chật, trời ơi, chật
(. Mình có cảm giác phía bên kia cứ đẩy chị Hường về phía mình, phía bên này Huy nằm sát tường xong đến Toàn xong đến mình, ko thể đẩy vào thêm được nữa, thế là mình phải nằm nghiêng. Mình nghiêng phải, mình nghiêng trái rồi mình nằm thẳng 2s lấy khí thế rồi lại tiếp tục nằm nghiêng. Lục đục đến 9-10h thì có vẻ tứ ca dãn ra chút, chị Hường thỉnh thoảng nằm nghiêng thế là mình có cơ hội nằm thẳng và "lộp bộp", 1 hạt nước rồi vài hạt nước rơi đúng sống mũi, ôi chỗ tôi lán dột
(((((. Đoạn này có lời khen bạn Toàn thông minh, bạn ấy bảo là nằm lui lên thì không bị ướt, thế mà mình mãi không nghĩ ra = ))). Màn 3, đoạn này nói nhỏ
), màn 3 là 1 đồng chí giường bên kia kéo bễ, bạn Toàn bên cạnh cũng trằn trọc không kém mình mà thốt ra rằng: "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ông bà tớ, cụ kỵ tớ, tớ chưa gặp ai ngáy to như thế." = )))). Đoạn về sau có vẻ mình mệt quá nên cũng ngủ được mấy bận chứ không như chị Dung còn trằn trọc nhiều hơn, nhớ chi ly bao nhiều người đi vệ sinh, bao nhiêu người đi uống nước, đôi nào ra ngoài giữa trời lạnh cắt da cắt thịt lúc đêm khuya = )).