What's new

[Fansipan - 12/12/12], hành trình về miền hạnh phúc

Thật sự trải nghiệm leo lên đỉnh Fan là một niềm hạnh phúc lớn. Nhưng nếu nói chuyến đi này là hành trình về miền... lạnh ngắt thì cũng không ngoa. Trên đỉnh, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nhiệt độ 5 độ C, với từng đợt gió rất mạnh quất vào mặt rét buốt. Cái hạnh phúc ngắn ngủi khi lên đến đỉnh chỉ giữ cho tôi ấm áp được dăm phút, còn nửa tiếng còn lại là cái rét thấm vào như cắt thịt khoét da.

Hehe, xin phép tự kỷ một tí.

Ngay trong lần đầu tiên đăng ký nick trên phuot.vn cách nay 3-4 tháng, tôi đã được đi cùng một nhóm lão làng, và nghe một chị lớn tuổi nói một câu tôi nhớ mãi: Hạnh phúc nằm trên đường đi, chứ không phải ở đích đến.

Đúng vậy, để chuẩn bị cho chuyến leo Fan này, tôi đã rèn thể lực, đã dùng đến những đồng "quỹ đen" cuối cùng để trang bị đồ nghề và kinh nghiệm. Những thứ tôi đạt được trước khi leo Fan vẫn còn theo tôi cho đến giờ: Tôi tìm thấy niềm yêu thích với bộ môn xe đạp, tôi cũng đã vượt qua cảm giác say xe đáng sợ, tôi cũng đã tự tin hơn với thể lực của mình.

Giờ xin vào vấn đề chính.

Chúng tôi gồm 11 người. 6 từ miền Nam, 5 từ miền Bắc. Có những người đi phượt lần đầu, có những người đã quá tuổi lục thập. Nữ nhiều hơn nam.

Sau khi trải qua một đêm trên tàu từ HN-Lào Cai, chúng tôi đi xe lên Sapa, và khoảng 8h30 đã có mặt tại Trạm Tôn để chinh phục đỉnh hạnh phúc. Đó là ngày 11/12/2012. Chúng tôi chờ đợi khoảnh khắc lên đỉnh vào ngày đẹp hôm sau, 12/12/12.


ok_resize_zpsad54eed4.jpg

11 người tươi cười chuẩn bị vào chuyến đi

ok2_resize_zpsca21e441.jpg

Những bước đầu tiên. Bác chủ xị 63 tuổi tươi cười.

ok3_resize_zps88c86bdf.jpg

Đường đi chuẩn bị khó

ok43_resize_zps2d409f71.jpg

Chúng tôi đến chặng nghỉ đầu tiên. Có tổng cộng 5 poster đi theo đoàn.

ok32_resize_zps2f4d9c13.jpg

Xin phép cho mình và em gái cùng đoàn tự sướng tí. Hehe

ok44_resize_zps18ee3286.jpg

Chúng tôi lại lên đường

ok31_resize_zps9db2586a.jpg

Nạp năng lượng.
 

ok5_resize_zpsa7ea44ba.jpg

Tới khoảng hơn 11h trưa thì chúng tôi đến trạm 2.200m. Quãng đường đầu tiên này khá dễ dàng với chúng tôi.

ok6_resize_zps8cbcc764.jpg

Em ruala bay bổng ở chặng nghỉ đầu.

ok7_resize_zps5db8d6b8.jpg

Chúng tôi lại lên đường sau suất ăn trưa ngon tuyệt.

ok8_resize_zps4d4b77e5.jpg

Một phút nghỉ ngơi.

ok9_resize_zps9406ffa8.jpg

Bạn T. từ Hà Nội. Nghe nói bạn ý sợ độ cao. Hehe

ok10_resize_zps7a36b2d0.jpg

“Núi ấp ôm mây, mây ấp núi” là đây

ok11_resize_zps58858797.jpg

Những đoạn dốc bắt đầu tăng dần lên
 

ok12_resize_zpsdcde2d69.jpg

Và chúng tôi lại nghỉ ngơi.

ok13_resize_zps770e746e.jpg

Đoạn đường men sườn núi này tuyệt đẹp vì bạn có thể quan sát được những dãy núi đan xéo nhau hùng vĩ.

ok14_resize_zps3d5755e7.jpg

Chúng tôi đi hơi xa so với tốp sau. Bác chủ thớt được 1 chị trong đoàn hộ tống, còn em Yuki thì đi với bạn C.

ok15_resize_zpsf08a3c78.jpg

Chúng tôi xuyên qua những khóm trúc. Con đường dốc cao, ẩm ướt, lạnh.

ok16_resize_zpscc6adf7b.jpg

Ở những đoạn này, những bạn nam có thể dễ dàng đi qua, nhưng đối với các bạn nữ hơi bé người thì con đường khó khăn hơn. Trong ảnh, hai em gái dễ thương của chúng tôi phải hỗ trợ nhau mới leo lên được một đoạn dốc khó.

ok17_resize_zps579b6400.jpg

Những chiến binh đi phía sau chúng tôi cũng đã đến chặng nghỉ nhẹ.

ok18_resize_zps2f87386a.jpg

Chúng tôi lại tiếp tục chinh phục những con dốc cao hơn. Đường đi không khó vì một đoạn rất dài men theo sườn núi này đã được xây tay vịn.
 

ok19_resize_zps5fd32eca.jpg

Mỗi lần chinh phục được một đỉnh nhỏ, chúng tôi đều cảm thấy rất vui.

ok20_resize_zpsef07519d.jpg

Chúng tôi bắt đầu cách nhau khá xa so với tốp sau. Mây bao phủ từng đợt khiến các đỉnh ngập trong màn không gian mờ mịt, rất ít khi chúng tôi quan sát được các bạn ở phía sau rõ ràng như thế này.

ok21_resize_zps5af41a66.jpg

Đôi bạn cùng tiến của đoàn chúng tôi. Hai bạn ấy học chung lớp, tuổi dê, bằng tuổi em gái mình, hehe. Bạn áo xanh có một câu bất hủ khi nói với bạn với áo đen, đại loại như vầy: Tớ không khi nào bỏ cậu lại phía sau. Một câu rất đang suy nghĩ (hihi, cho tớ sến 1 tí).

ok22_resize_zpsc1320476.jpg

Đoàn poster nữ gùi đồ ăn, thức ngủ cho chúng tôi. Các chị ấy cứ lầm lũi đi, ít nói, nhưng cực kỳ tốt tính. Đi phía sau, tôi chứng kiến cảnh một chị hỗ trợ bạn nữ cùng đoàn đi qua các đoạn đường khó khiến tôi rất xúc động.

ok23_resize_zps05f14f7b.jpg

Chúng tôi nghỉ ngơi nhẹ trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Em ruala, một em gái rất kinh nghiệm leo núi.

ok24_resize_zps47471f55.jpg

Đây là một trong những em gái xinh xắn trong đoàn, là nguyên nhân khiến cho đoàn chúng tôi luôn có các bạn nam ở đoàn khác đi theo ở cả hai chặng đi-về.

ok25_resize_zpsb0244a4f.jpg

Còn đây là bạn chí cốt của em gái phía trên, một bé gái quả cảm. hihi

 

ok26_resize_zpsfe7a0474.jpg

Chúng tôi lại lên đường.

ok27_resize_zps3b04bcc7.jpg

Những đoạn dốc đá phủ rêu trơn trượt. Hơi khó nhằn.

IMG_2266_resize_zps79612134.jpg

Chúng tôi tới trạm nghỉ 2.800mm vào khoảng 3h10 chiều ngày 11/12/12.


Ở độ cao này không khí rất lạnh, cộng với từng đợt gió lùa vào lán khiến những người dù ở xứ lạnh cũng thấy tê buốt tay chứ chẳng riêng gì một thằng miền Nam như tôi.

Tối đó có rất nhiều đoàn cùng đến chặng nghỉ này. Đoàn chúng tôi không được ngủ lán mà phải dựng lều ở phía ngoài. Ban đầu tôi rất lo lắng vì nghe nói ngủ lều rất lạnh, lại sợ mưa có thể phá hỏng giấc ngủ của mình. Nhưng sự thật là khi 3 người chúng tôi chen nhau ngủ trong một cái lều dành cho 2 người thì tôi ngủ khá ngon. Chúng tôi chui vào túi ngủ và được lót tấm lót phủ bạc phía dưới.

Đêm đó trước khi ngủ, chúng tôi được chuẩn bị một bữa ăn khá thịnh soạn với heo bản xiên, gà bản nướng, đậu hũ, canh cà chua trứng. Tôi ních một bung no nê thoải mái. Sau đó, những bỡ ngỡ ban đầu cũng qua đi, anh em chúng tôi bắt đầu cảm thấy thân nhau hơn và trong cái lều nhỏ xinh, gần 10 mạng người bắt đầu cất những tiếng hát nối nhau trong không gian ấm cúng, gần gũi. Khoảng hơn 10h tối thì chúng tôi đi ngủ.

Tôi xin mở ngoặc ở đây để khen sự phục vụ nhiệt tình của trưởng đoàn hướng dẫn là anh Páo, và tất cả những anh chị poster khác đi cùng. Các anh chị ấy hết sức nhiệt tình và chúng tôi ai cũng rất cảm kích họ. Nếu có lần đi sau, tôi sẽ yêu cầu anh Páo làm hướng dẫn.

Sau một đêm nghỉ ngơi, chúng tôi dậy lúc 5h sáng và chuẩn bị chinh phục đỉnh Fan sau khi đã lót dạ bằng tô mì gói nóng hổi. Không khí rất lạnh và đường đi rất khó. Mây, sương bao phủ đến mức hai người cách nhau 10m không thấy rõ mặt. Vì thế chặng đường lên đỉnh tôi không có được tấm ảnh nào.
 

IMG_2113_resize_zps4cd2c08a.jpg

Em gái xuxu là người đầu tiên lên đỉnh. Em gái này luôn dẫn đầu đoàn, luôn đến nơi sớm nhất. Em ấy chính là động lực của đoàn mình và vài đoàn khác nữa khi băng đi nhẹ nhàng qua các đoạn đường khó.
IMG_2116_resize_zps76a221a8.jpg

Chị gái 40 này cũng lên đến nơi cùng với xuxu.
IMG_2121-fix_resize_zps28d74f04.jpg

Mình cũng lên tới sau đấy ít phút.
 
Ba chị em tớ sau khi đã qua cơn sung sướng thì cơn lạnh bắt đầu ập tới. Nghe nói nhiệt độ hôm ấy, trên đỉnh, khoảng 5-6 độ C. Gió quất phập vào người và tôi luôn có cảm giác mình có thể bị sẩy chân bất kỳ lúc nào và rơi xuống đâu đấy. Chúng tôi gồng mình chống lại cơn lạnh để chờ các bạn phía sau. Đã có ý kiến rằng chúng tôi có nên về sớm hay không, nhưng tôi từ chối vì muốn đợi mọi người lên đông đủ.

30 phút sau đó là quãng thời gian khổ sở của tôi. Một chiếc áo pull dài tay, áo thể thao mỏng, áo len, áo khoác nhẹ không giúp tôi chống chọi được với gió rét. Tôi khoác luôn chiếc áo mưa mỏng nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, cứ mỗi phút tôi lại phải chống đẩy 15-20 cái để làm ấm cơ thể. Nhưng cái rét ấy vẫn chỉ dừng tạm thời mà không nguôi đeo bám.

Khoảng 30 phút kể từ khi chúng tôi tới đỉnh, các bạn trong đoàn đã đến và dần đông đủ lên. Mặc dù lãnh nhiệm vụ chụp ảnh cho nhóm nhưng khi đó tay tôi đã rét buốt, người tôi đang gồng mình chống cơn run bần bật nên không thể làm nhiệm vụ ấy.

Anh Páo lãnh trọng trách chụp ảnh thay tôi. Vì trên ấy quá lạnh, quá đông, anh Páo lại không có kinh nghiệm chụp ảnh nên ảnh của các bạn không được đẹp. Mong các bạn trong đoàn thông cảm cho tôi.

ok28_resize_zpscc23a1ea.jpg


ok29_resize_zps703b42ba.jpg


ok30_resize_zps73089b53.jpg


Đoàn chúng tôi ai cũng đã lên đỉnh Fan vào một ngày đẹp hiếm có, ngày 12/12/2012.

Tôi cảm ơn các bạn đồng hành. Cảm ơn bác H. đã lập thread để chúng tôi có cơ hội chinh phục đỉnh cao. Rất nhiều lúc tôi đã tách đoàn để vượt lên, vì tính tôi quen độc hành, mong các bạn bỏ qua. Hehe
 
Cuộc đời là một đoàn tàu với những chuyến đi kéo dài như bất tận. Và trong những chuyến đi đó, đoàn tàu sẽ đưa bạn dừng chân tại một vài ga xếp nào đó mà bạn có thể chẳng buồn quan tâm đến tên của nó, nhưng cũng sẽ có những sân ga, dù chỉ ghé qua vài phút, cũng sẽ làm bạn nhớ mãi. Cuộc hành trình đưa tôi đến với Nóc nhà Đông Dương chính là một trong những sân ga đó.

Nhắm liều đăng ký vào cuộc Hành trình chinh phục Fansipan, tôi lúc ấy không thể nào hình dung được tất cả những thử thách mà mình sẽ vượt qua. Một người chị mà tôi rất ngưỡng mộ trong cuộc sống, người đã từ bỏ nửa đường trong một chuyến hành trình chinh phục Fansipan tương tự, đã khuyên tôi thế này: "Chị nghĩ thử thách thì cũng có thể đáng để thử, nhưng không phải vì nó mà mình đánh đổi cả sức khỏe, an nguy của bản thân chỉ để reo mừng khi chạm vào một cộc mốc Tổ Quốc vài phút. Em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định".

Tôi lúc ấy... cái suy nghĩ tưởng tượng được cầm cờ tổ quốc đứng trên đỉnh Fansipan, hét to cho tất cả những người quen biết của tôi, những người không dám thực hiện cái việc-họ-cho-là-điên-rồ-ấy, rằng: "I can do that!!!!". Cảm giác chiến thắng & kiêu hãnh trước mọi người làm tôi hưng phấn tột cùng và quyết tâm tham gia chuyến hành trình cho bằng được. Việc tập thể lực bắt đầu thực hiện trước ngày khởi hành 1 tháng... và kéo dài được 1 tuần... sau đó là mac-ke-no. Những đoạn clip trên you tube "an ủi" tôi rằng cũng chẳng khó khăn và mệt gì đâu. Đừng lo sợ hão huyền như thế!!!

Và thật sự, những gì diễn ra trong 2 ngày ở Fansipan không như những gì bạn cảm nhận trên clip và những bài topic kinh nghiệm chia sẻ đầy trên mạng. Nó... chỉ những người trong cuộc... mới nhận thấy hết được...

Khởi hành từ độ cao 2.000 đến 2.200m, trời xanh - mây trắng - nắng tràn cả trong mắt và trong tiếng cười của mọi người trong đoàn. Tôi tự cười với mình: "Thế thì có gì khó khăn đâu!!!"

album.php


Nụ cười ấy nhanh chóng tàn theo bước hành trình từ 2.400 đến 2.800m. Lúc này tôi mới thấy hậu quả của việc không tập thể lực một cách nghiêm túc. Tôi vừa đi vừa thở phì phò, tim đập loạn nhịp (còn hơn khi lần đầu cầm tay anh yêu nữa ấy chứ!!!). Lúc này tôi và chị Tình Shinichi Kudo trở thành "đôi bạn cùng tiến... lùi ở tốp cuối". Thằng bạn chí cốt của tôi cũng đã vượt lên tốp 3. Cứ đi khoảng 5 phút, chúng tôi phải dừng lại thở 1 phút. Đến lúc không thể nào lê bước nổi thì 2 chị em lại dừng lại "konica nào" để vực dậy tinh thần đuổi kịp 3 nhóm phía trước.

album.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,146
Bài viết
1,173,964
Members
191,971
Latest member
ykubecom
Back
Top