+ Nick thành viên: Cào cào
+ Địa chỉ email và số điện thoại: [email protected] - 0904771143
+ Tên bài dự thi: Ghi chép Trường Sa
(Mang vào đây dự thi kiếm tiền ạ, có chỉnh sửa bổ sung )
===========================================================
Chiến tranh đã lùi xa lắm rồi thì phải. Bọn trẻ con bây giờ chúng mơ thành những siêu nhân, hiệp sỹ...
Không như bọn chúng tôi thời xa xưa ấy, đứa nào cũng muốn mình sau này lớn lên sẽ thành anh bộ đội, ao ước được một lần được mượn của anh, của chú, của bố chiếc mũ có ngôi sao vàng để đội lên đầu và khoe với trẻ con khắp phố. Trong số đồ chơi ít ỏi của chúng tôi ngày ấy, đứa nào cũng có một cây súng đẽo bằng gỗ, hoặc chí ít là bằng giấy gấp... Và những trò chơi của chúng tôi ngày ấy luôn là bộ đội, công an bắt gián điệp, đứa nào cũng giành phần mình làm bộ đội, quân đỏ, đứa nào bị bắt làm giặc, làm quân xanh thì hậm hực, chỉ mong trò chơi sớm kết thúc để mình được đổi vai...
Một trong những ước mơ.
Nguồn ảnh Socnhi.com
Và tôi ở cái thời xa xưa đấy cũng có một ước mơ, một ngày nào đó lớn lên mình sẽ thành anh bộ đội hải quân. Tôi không nhớ tại sao lại là hải quân. Có lẽ là từ quyển thơ Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa có những bài thơ rất hay về các anh bộ đội, một trong những bài thơ đấy là bài này, bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ được mấy câu đầu.
Gửi theo các chú bộ đội
Cháu nghe chú đánh những đâu
Những tầu chiến cháy, những tầu bay rơi
Đến đây chỉ thấy chú cười
Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi...
Minh hoạ cho bài thơ là hình vẽ hai anh bộ đội hải quân ngồi chơi bi với một cậu bé, phía xa xa là chiếc tầu thuỷ đang nhả khói. Hình ảnh minh hoạ thô sơ, chỉ là những nét phác hoạ, nhưng trong tâm trí của tôi, hình ảnh ấy có ấn tượng rất mạnh. Hình minh hoạ ấy kết hợp với bài thơ tạo nên một không khí rất sống động, tôi như nghe thấy tiếng cười của hai anh bộ đội với cậu bé, như nghe thấy tiếng tầu thuỷ đang kéo còi để chuẩn bị dời bến, như nhìn thấy cậu bé chiều chiều ra cạnh bờ biển đứng ngóng những người bạn đang ở trên một con tầu nào đấy ngoài biển kia.
Và ước mơ trở thành thuỷ thủ cứ thế theo tôi suốt quãng thời gian tuổi thơ xa xôi đấy. Tôi đã vẽ những bức vẽ nguệch ngoạc về những chiếc tầu thuỷ và về biển...
Rồi thời gian trôi qua, ước mơ của thời xa xưa đấy biến mất lúc nào tôi cũng không biết, có đôi khi nó thoáng quay lại đâu đó khi tôi gặp lại một điều gì đấy gợi nhớ lại tuổi thơ. Tôi lớn lên làm một công việc chẳng liên quan đến bộ đội, đến hải quân và đến biển, nhưng tôi biết tôi yêu biển và tôi vẫn yêu quý những người lính. Vẫn mong một ngày được sống với giấc mơ ngày xa xưa đấy và giờ nó đang thành hiện thực. Tôi sẽ có 10 ngày sống trên một chiếc tầu hải quân ra quần đảo Trường Sa. Tôi muốn tin, đấy chính là con tầu mà ngày xưa tôi đã vẽ, và một giấc mơ kéo dài 30 năm sẽ thành hiện thực.
Tôi đang mong trời yên biển lặng, tôi mong bình yên trên những chuyến đi.
+ Địa chỉ email và số điện thoại: [email protected] - 0904771143
+ Tên bài dự thi: Ghi chép Trường Sa
(Mang vào đây dự thi kiếm tiền ạ, có chỉnh sửa bổ sung )
===========================================================
Chiến tranh đã lùi xa lắm rồi thì phải. Bọn trẻ con bây giờ chúng mơ thành những siêu nhân, hiệp sỹ...
Không như bọn chúng tôi thời xa xưa ấy, đứa nào cũng muốn mình sau này lớn lên sẽ thành anh bộ đội, ao ước được một lần được mượn của anh, của chú, của bố chiếc mũ có ngôi sao vàng để đội lên đầu và khoe với trẻ con khắp phố. Trong số đồ chơi ít ỏi của chúng tôi ngày ấy, đứa nào cũng có một cây súng đẽo bằng gỗ, hoặc chí ít là bằng giấy gấp... Và những trò chơi của chúng tôi ngày ấy luôn là bộ đội, công an bắt gián điệp, đứa nào cũng giành phần mình làm bộ đội, quân đỏ, đứa nào bị bắt làm giặc, làm quân xanh thì hậm hực, chỉ mong trò chơi sớm kết thúc để mình được đổi vai...
Một trong những ước mơ.
Nguồn ảnh Socnhi.com
Và tôi ở cái thời xa xưa đấy cũng có một ước mơ, một ngày nào đó lớn lên mình sẽ thành anh bộ đội hải quân. Tôi không nhớ tại sao lại là hải quân. Có lẽ là từ quyển thơ Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa có những bài thơ rất hay về các anh bộ đội, một trong những bài thơ đấy là bài này, bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ được mấy câu đầu.
Gửi theo các chú bộ đội
Cháu nghe chú đánh những đâu
Những tầu chiến cháy, những tầu bay rơi
Đến đây chỉ thấy chú cười
Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi...
Minh hoạ cho bài thơ là hình vẽ hai anh bộ đội hải quân ngồi chơi bi với một cậu bé, phía xa xa là chiếc tầu thuỷ đang nhả khói. Hình ảnh minh hoạ thô sơ, chỉ là những nét phác hoạ, nhưng trong tâm trí của tôi, hình ảnh ấy có ấn tượng rất mạnh. Hình minh hoạ ấy kết hợp với bài thơ tạo nên một không khí rất sống động, tôi như nghe thấy tiếng cười của hai anh bộ đội với cậu bé, như nghe thấy tiếng tầu thuỷ đang kéo còi để chuẩn bị dời bến, như nhìn thấy cậu bé chiều chiều ra cạnh bờ biển đứng ngóng những người bạn đang ở trên một con tầu nào đấy ngoài biển kia.
Và ước mơ trở thành thuỷ thủ cứ thế theo tôi suốt quãng thời gian tuổi thơ xa xôi đấy. Tôi đã vẽ những bức vẽ nguệch ngoạc về những chiếc tầu thuỷ và về biển...
Rồi thời gian trôi qua, ước mơ của thời xa xưa đấy biến mất lúc nào tôi cũng không biết, có đôi khi nó thoáng quay lại đâu đó khi tôi gặp lại một điều gì đấy gợi nhớ lại tuổi thơ. Tôi lớn lên làm một công việc chẳng liên quan đến bộ đội, đến hải quân và đến biển, nhưng tôi biết tôi yêu biển và tôi vẫn yêu quý những người lính. Vẫn mong một ngày được sống với giấc mơ ngày xa xưa đấy và giờ nó đang thành hiện thực. Tôi sẽ có 10 ngày sống trên một chiếc tầu hải quân ra quần đảo Trường Sa. Tôi muốn tin, đấy chính là con tầu mà ngày xưa tôi đã vẽ, và một giấc mơ kéo dài 30 năm sẽ thành hiện thực.
Tôi đang mong trời yên biển lặng, tôi mong bình yên trên những chuyến đi.