Chu Chu
Phượt quái
Biết đến giải là nhờ anh Foolish, a tự tin nói mình và Yaya nên tham gia cho vui “anh biết tụi em mà!”. Mình cũng tự tin quyết định join vào cuộc thi cùng đồng bọn. Mục đích đối với mình đặt ra: muốn thỏa mãn đam mê nhỏ nhoi cùng em Sunn Chu chiến mã và ham hố nâng cao phong trào xe đạp địa hình nữ. May mắn thay có bạn Yaya nên mình không phải là người đầu tiên và duy nhất “vinh hạnh” là nữ phong trào cho cuộc thi, bạn già bao giờ cũng chuẩn vậy đó!
Cố gắng tranh thủ thời gian thử sức ngày chủ nhật trước cuộc thi 6 ngày. Hôm sáng đó lại vừa sốt nhẹ, cảm cúm sau chuyến công tác “xứ mát”. Vẫn cố lết vì đã giữ lời hứa nhập bọn với đồng đội, đến gây ra mâu thuẫn với những người quan tâm mình. Haiz, vừa mừng vì hoàn thành chỉ tiêu đề ra với bản thân, vừa buồn vì có những người quá lo lắng mà hiểu sai về mình. Không biết cái gì là đúng, là sai… Có lẽ đam mê là đúng, nhưng quá sức là sai.
Những con dốc không cần kỹ thuật quá giỏi để vượt qua, điều cần đầu tiên là kỹ năng cơ bản của người điều khiển 1 con MTB. Vừa dễ lại vừa khó, khó cho những kỹ thuật hoàn hảo và tung người đẹp, hay biểu diễn. Dễ cho lòng “dũng cảm” dám dấn thân vào con dốc, bạn có thể ngã bất cứ lúc nào với 1 sơ suất nhỏ, nhưng ngã cho an toàn và chơi cho quyết tâm thì cũng lại là 1 vấn đề khác nữa. Mình không thể diễn tả rõ ràng cái cảm giác lúc bắt đầu đổ dốc và hoàn thành nó như thế nào, nhưng đối với bản thân, mình đã vượt qua nỗi sợ của chính mình và cố gắng cẩn trọng từng milimét, mình tham gia để thỏa mãn nhưng không phải để sống chết. Thích khi được enjoy như vậy. Nếu không có buổi luyện tập ngày hôm đó, có lẽ sẽ nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra hơn dự tính, cái mình nghĩ và cái thực tế bao giờ cũng khác.
Cuộc thi đến, ngày 27/01/2013.
Sáng thứ bảy phải lon ton tập trung ở nhà bạn Yaya cách điểm thi đấu 5km. Và … mình bị hít phải gió độc, dân gian gọi bằng “trúng gió”. Nôn 1 tập trước khi chính thức khởi hành. 5km đến điểm thi mà cứ như 50km, nắng và đuối.
Gần bắt đầu, dù tinh thần enjoy nhưng cơ thể thì không, bủn rủn chân tay, không còn sức, lừ đừ đuối. Lòng suy nghĩ liệu có hoàn thành được không? Đạp bằng ý chí không phải lần đầu, những chuyến Đà Lạt đã được chui rèn, nhưng liệu sự nguy hiểm với những con dốc trước mắt thì ra sao? Kệ, leo lên em Sunn Chu thì chỉ có nước phóng mà thôi. Đến đây rồi, bằng quyết tâm, cùng đồng bọn “5 anh em siu nhơn WSG” lần nữa, ta sẽ chinh phục được những con dốc và hơn cả là bản thân mình.
Thứ hạng lúc này cũng sầu sầu, nhìn thấy 3 em gái trẻ của Bình Dương thoăn thoắt, chuyên nghiệp và đầy năng lượng điều khiển con xe cũng tham gia vào cự ly 2 vòng của mình, oài … Yaya có bắt kịp chúng không nhỉ, mình là thua rồi, bao chót và mục đích là hoàn thành.
Xuất pháttttttttttttttt thôi nàoooooooo!
Bán cá đuối ngay từ vòng 1.
Bám đuôi bạn Yaya và 1 anh chú khá vất vả.
Đi qua mỗi vạch điểm trọng tài là kèm theo câu: chốt đoàn anh ơi! Cười mím chi cọp cho đỡ quê, mà chẳng cố lết lên được để qua mặt 1 ai, haha. “Còn ta với nồng nàn”, àh không “Còn ta với lòng vòng” thì đúng hơn.
Chạy ngang 1 con dốc ven đường: nghe tiếng đồng bọn WSG cổ vũ mà không nhận ra ai vì hoa mắt mất rồi. Hì hục cố gắng khi nghe tiếng cổ vũ, đó là 1 liệu pháp tinh thần cực kì đúng lúc. Cảm ơn các cổ động viên WSG nhà mình ơi!
Kí lô mét thứ 3: Thở không ra hơi, sao hơi thở lạnh dữ vậy nè? Mình đang cố gắng vì cái gì vậy?
Đến đoạn đồ dốc: ngán! Vậy mà mọi người cứ cổ vũ hò reo: Chu Chu cố lên => làm liều ăn đại. Cổ động viên quá nhiệt tình, gào thét tên em khí thế, mà em thì cứ cắm cúi chờ run …, hình như thấy đổ lần này dễ hơn lần tập trước. Dẫu sao, lúc sà xuống vẫn có tiếng: “chậm lại, chậm lại, từ từ thôi!” Cũng nghe lời, lết thắng sau nhẹ nhàng, rồi hất tung bay lên con dốc đầu ngọt xớt. Lấy tiếp đà và tinh thần chuẩn bị tự tin mà lao tiếp những con dốc, những lòng chảo tiếp tới. Mình không sợ dốc, mà chỉ ngán những lòng chảo, dù ai cũng bảo là dễ, mỗi người có những nỗi sợ khác nhau.
Và dù sao, mình cũng đang đuối, nên những lần lết dốc này không sung như lúc tập luyện. “Lực bất tòng tâm”. Qua an toàn đã là hay và may, trước sự cổ vũ quá nhiệt tình của khán giả. Nhiếp ảnh gia nháy máy liên tục, chẳng nhận ra ai nỗi, muốn xin hình chắc cũng thua. Cái thói quen thấy máy ảnh là cười hay làm duyên, giờ mất tiêu, chứ có mà thế thì tiêu tùng thân xác, thôi kệ, chắc sẽ có hình mình với vẻ mặt bơ phờ, mỏ chu chu hì hục vượt dốc.
Qua được con dốc, cái cảm giác “chân bổng run cầm cập” lần thứ 3 ùa về:
-lần đầu là trong 1 trận thi đấu chung kết bóng chuyền 5 năm trước, đứng chuyền 2 mà tay run bần bật đến huấn luyện viên phải hội ý.
-lần thứ hai là hôm tháng 10/2012, trong “trận bãi” thi bằng lái oto, tự dưng đã chuẩn bị tâm lý là … rớt dốc cầu. Thế mà vừa qua nó xong, chân cứ bần bật mà lòng thì bình thường, xém chết vì lí do tắt máy vớ vẩn bởi chân run.
- lần thứ ba là hôm nay đây, chân run đến nhấn pedal không nổi, mà còn những 1km và 1 vòng 5km… Tim lặng luôn để trấn an chân. Thế là ta cứ tiếp …
Đã biết là chót, đã biết là cố hoàn thành. Mà nhiều khi lang thang 1 mình giữa những con đường cỏ khô, nắng cháy, đá hiu quạnh, lòng cũng chùn chùn, lại tự hỏi: mình đang cố gắng vì cái gì vậy? Tinh thần thường rơi vào trạng thái lơ lửng… có người quan tâm, có ng vô tình không quan tâm, con gái là vậy đó, đôi khi cứ vu vơ khi một mình, đúng là “còn ta với lòng vòng”. Những con dốc không người hò reo, cổ vũ, cũng phải ráng mà vượt qua, chủ yếu là không té. Những đoạn dốc vắng vẫn có vài anh nhiếp ảnh đứng bắn tỉa. Lâu lâu lại nghe tiếng “cố lên em”. Có khi ngang mấy chốt trọng tại lần 2: mấy anh cũng an ủi, “em hạng nhì rồi em ơi! Hết chặng cố nha!”. Thế là cứ cày 4km trong … chậm chạp. Ta vẫn đang đuối khủng khiếp.
Đoạn dốc lần 2, đã nhẹ nhàng hơn nhưng chỉ sợ 1 phút “lầm lỡ” là “ế” mà hết “cao sang” luôn cả đời, haha… Ta cũng nhẹ nhàng lao trong tiếng cổ vũ của khán giả và những người bạn. Èo lên vài lòng chảo, nghe mấy chú ngồi đó bàn tán:
- A: Chạy không nhấc mông lên thì sao qua nỗi.
- B: Kệ người ta nói gì nói em ơi, ráng lên dốc nào.
- C: cố lên, nhanh lên…
Hình như gần hết những con dốc cuối, mình có nghe tiếng và phát hiện em Thị Nở gần đó, mình đã thở phào và tự bảo: “Rồi, xong!”… Dù cho có là người cuối cùng, nhưng ta vẫn an toàn và cố gắng hết mình, tự thấy vui, 1km còn lại, cố lết nhẹ thôi. Đoạn băng qua lùm cây sau con dốc, đó là một cảm giác kì lạ khi ta thoáng thấy “một niềm tin” trước mắt, mà nãy giờ, có lẽ ta đang tìm kiếm nó. Sẽ giữ lại những càm xúc này để làm “của riêng”.
Về đích, thấy xe của mấy anh chuẩn bị đua tốp 2 dàn ra cả chặng Finish, nên ngừng, sau đó thì nhiều anh cổ vũ hò reo bảo “xê xe” cho em bao chót hoàn thành nốt, đó là nụ cười tươi roi rói cuối cuộc hành trình dành cho tất cả cổ động viên nhiệt tình với tấm lòng thầm cảm ơn vì đã động viên em Chu Chu hết mình. Những phút giây thăng hoa trong thể thao, bao giờ cũng là khoảnh khắc tuyệt vời khi mình vượt qua và hoàn thành, dù có thứ hạng hay không, tinh thần cố gắng không thoái lui mình luôn đề cao, nên bản thân càng hiểu được rõ ràng giá trị của nó.
Nghĩ lại, rất cảm ơn Ban tổ chức và những người có nhiệt huyết (mà mình vô tình chưa được biết) đã cống hiến công sức tạo nên cuộc thi đầy ý nghĩa và quy mô dù nhỏ dù lớn, cũng đã kết nối đam mê của rất nhiều anh chị em MTB ở miền Nam. Cuộc vui, giao lưu và chia sẻ của mình với mọi người rất tiếc là không trọn vẹn vì có việc cá nhân cần phải quyết phải đi ngay sau cuộc thi. Chỉ kịp ngồi thở 10p, rồi đi ngay, bỏ luôn cả tổng kết trao giả. Hương vị, dư vị của chiến thắng hay hoàn thành cũng không được tận hưởng và ngẫm nghĩ, chỉ hôm nay khi viết lại những dòng này, mới dâng trào cảm xúc trở lại. Có lẽ như câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, chắc là để hứa hẹn năm sau mình sẽ lại tham gia trọn vẹn hơn, hi vọng có nhiều nữ phong trào cũng đánh bạo tham gia hơn, để mình đỡ ái náy: “chót mà nhì”, hì hì.
Lần nữa, xin tổng kết cảm ơn Ban tổ chức, các khán giả nhiệt tình, các cổ động viên cuồng nhiệt hội Vòng Vòng Sài Gòn, cảm ơn đồng đội 5 anh em siu nhơn và những nhiếp ảnh gia chiến trường, những người hỗ trợ tiếp vận đắc lực cho Chu Chu. Hug chào!
-Chu Chu kí duyệt xẹt xẹt–
Cố gắng tranh thủ thời gian thử sức ngày chủ nhật trước cuộc thi 6 ngày. Hôm sáng đó lại vừa sốt nhẹ, cảm cúm sau chuyến công tác “xứ mát”. Vẫn cố lết vì đã giữ lời hứa nhập bọn với đồng đội, đến gây ra mâu thuẫn với những người quan tâm mình. Haiz, vừa mừng vì hoàn thành chỉ tiêu đề ra với bản thân, vừa buồn vì có những người quá lo lắng mà hiểu sai về mình. Không biết cái gì là đúng, là sai… Có lẽ đam mê là đúng, nhưng quá sức là sai.
Những con dốc không cần kỹ thuật quá giỏi để vượt qua, điều cần đầu tiên là kỹ năng cơ bản của người điều khiển 1 con MTB. Vừa dễ lại vừa khó, khó cho những kỹ thuật hoàn hảo và tung người đẹp, hay biểu diễn. Dễ cho lòng “dũng cảm” dám dấn thân vào con dốc, bạn có thể ngã bất cứ lúc nào với 1 sơ suất nhỏ, nhưng ngã cho an toàn và chơi cho quyết tâm thì cũng lại là 1 vấn đề khác nữa. Mình không thể diễn tả rõ ràng cái cảm giác lúc bắt đầu đổ dốc và hoàn thành nó như thế nào, nhưng đối với bản thân, mình đã vượt qua nỗi sợ của chính mình và cố gắng cẩn trọng từng milimét, mình tham gia để thỏa mãn nhưng không phải để sống chết. Thích khi được enjoy như vậy. Nếu không có buổi luyện tập ngày hôm đó, có lẽ sẽ nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra hơn dự tính, cái mình nghĩ và cái thực tế bao giờ cũng khác.
Cuộc thi đến, ngày 27/01/2013.
Sáng thứ bảy phải lon ton tập trung ở nhà bạn Yaya cách điểm thi đấu 5km. Và … mình bị hít phải gió độc, dân gian gọi bằng “trúng gió”. Nôn 1 tập trước khi chính thức khởi hành. 5km đến điểm thi mà cứ như 50km, nắng và đuối.
Gần bắt đầu, dù tinh thần enjoy nhưng cơ thể thì không, bủn rủn chân tay, không còn sức, lừ đừ đuối. Lòng suy nghĩ liệu có hoàn thành được không? Đạp bằng ý chí không phải lần đầu, những chuyến Đà Lạt đã được chui rèn, nhưng liệu sự nguy hiểm với những con dốc trước mắt thì ra sao? Kệ, leo lên em Sunn Chu thì chỉ có nước phóng mà thôi. Đến đây rồi, bằng quyết tâm, cùng đồng bọn “5 anh em siu nhơn WSG” lần nữa, ta sẽ chinh phục được những con dốc và hơn cả là bản thân mình.
Thứ hạng lúc này cũng sầu sầu, nhìn thấy 3 em gái trẻ của Bình Dương thoăn thoắt, chuyên nghiệp và đầy năng lượng điều khiển con xe cũng tham gia vào cự ly 2 vòng của mình, oài … Yaya có bắt kịp chúng không nhỉ, mình là thua rồi, bao chót và mục đích là hoàn thành.
Xuất pháttttttttttttttt thôi nàoooooooo!
Bán cá đuối ngay từ vòng 1.
Bám đuôi bạn Yaya và 1 anh chú khá vất vả.
Đi qua mỗi vạch điểm trọng tài là kèm theo câu: chốt đoàn anh ơi! Cười mím chi cọp cho đỡ quê, mà chẳng cố lết lên được để qua mặt 1 ai, haha. “Còn ta với nồng nàn”, àh không “Còn ta với lòng vòng” thì đúng hơn.
Chạy ngang 1 con dốc ven đường: nghe tiếng đồng bọn WSG cổ vũ mà không nhận ra ai vì hoa mắt mất rồi. Hì hục cố gắng khi nghe tiếng cổ vũ, đó là 1 liệu pháp tinh thần cực kì đúng lúc. Cảm ơn các cổ động viên WSG nhà mình ơi!
Kí lô mét thứ 3: Thở không ra hơi, sao hơi thở lạnh dữ vậy nè? Mình đang cố gắng vì cái gì vậy?
Đến đoạn đồ dốc: ngán! Vậy mà mọi người cứ cổ vũ hò reo: Chu Chu cố lên => làm liều ăn đại. Cổ động viên quá nhiệt tình, gào thét tên em khí thế, mà em thì cứ cắm cúi chờ run …, hình như thấy đổ lần này dễ hơn lần tập trước. Dẫu sao, lúc sà xuống vẫn có tiếng: “chậm lại, chậm lại, từ từ thôi!” Cũng nghe lời, lết thắng sau nhẹ nhàng, rồi hất tung bay lên con dốc đầu ngọt xớt. Lấy tiếp đà và tinh thần chuẩn bị tự tin mà lao tiếp những con dốc, những lòng chảo tiếp tới. Mình không sợ dốc, mà chỉ ngán những lòng chảo, dù ai cũng bảo là dễ, mỗi người có những nỗi sợ khác nhau.
Và dù sao, mình cũng đang đuối, nên những lần lết dốc này không sung như lúc tập luyện. “Lực bất tòng tâm”. Qua an toàn đã là hay và may, trước sự cổ vũ quá nhiệt tình của khán giả. Nhiếp ảnh gia nháy máy liên tục, chẳng nhận ra ai nỗi, muốn xin hình chắc cũng thua. Cái thói quen thấy máy ảnh là cười hay làm duyên, giờ mất tiêu, chứ có mà thế thì tiêu tùng thân xác, thôi kệ, chắc sẽ có hình mình với vẻ mặt bơ phờ, mỏ chu chu hì hục vượt dốc.
Qua được con dốc, cái cảm giác “chân bổng run cầm cập” lần thứ 3 ùa về:
-lần đầu là trong 1 trận thi đấu chung kết bóng chuyền 5 năm trước, đứng chuyền 2 mà tay run bần bật đến huấn luyện viên phải hội ý.
-lần thứ hai là hôm tháng 10/2012, trong “trận bãi” thi bằng lái oto, tự dưng đã chuẩn bị tâm lý là … rớt dốc cầu. Thế mà vừa qua nó xong, chân cứ bần bật mà lòng thì bình thường, xém chết vì lí do tắt máy vớ vẩn bởi chân run.
- lần thứ ba là hôm nay đây, chân run đến nhấn pedal không nổi, mà còn những 1km và 1 vòng 5km… Tim lặng luôn để trấn an chân. Thế là ta cứ tiếp …
Đã biết là chót, đã biết là cố hoàn thành. Mà nhiều khi lang thang 1 mình giữa những con đường cỏ khô, nắng cháy, đá hiu quạnh, lòng cũng chùn chùn, lại tự hỏi: mình đang cố gắng vì cái gì vậy? Tinh thần thường rơi vào trạng thái lơ lửng… có người quan tâm, có ng vô tình không quan tâm, con gái là vậy đó, đôi khi cứ vu vơ khi một mình, đúng là “còn ta với lòng vòng”. Những con dốc không người hò reo, cổ vũ, cũng phải ráng mà vượt qua, chủ yếu là không té. Những đoạn dốc vắng vẫn có vài anh nhiếp ảnh đứng bắn tỉa. Lâu lâu lại nghe tiếng “cố lên em”. Có khi ngang mấy chốt trọng tại lần 2: mấy anh cũng an ủi, “em hạng nhì rồi em ơi! Hết chặng cố nha!”. Thế là cứ cày 4km trong … chậm chạp. Ta vẫn đang đuối khủng khiếp.
Đoạn dốc lần 2, đã nhẹ nhàng hơn nhưng chỉ sợ 1 phút “lầm lỡ” là “ế” mà hết “cao sang” luôn cả đời, haha… Ta cũng nhẹ nhàng lao trong tiếng cổ vũ của khán giả và những người bạn. Èo lên vài lòng chảo, nghe mấy chú ngồi đó bàn tán:
- A: Chạy không nhấc mông lên thì sao qua nỗi.
- B: Kệ người ta nói gì nói em ơi, ráng lên dốc nào.
- C: cố lên, nhanh lên…
Hình như gần hết những con dốc cuối, mình có nghe tiếng và phát hiện em Thị Nở gần đó, mình đã thở phào và tự bảo: “Rồi, xong!”… Dù cho có là người cuối cùng, nhưng ta vẫn an toàn và cố gắng hết mình, tự thấy vui, 1km còn lại, cố lết nhẹ thôi. Đoạn băng qua lùm cây sau con dốc, đó là một cảm giác kì lạ khi ta thoáng thấy “một niềm tin” trước mắt, mà nãy giờ, có lẽ ta đang tìm kiếm nó. Sẽ giữ lại những càm xúc này để làm “của riêng”.
Về đích, thấy xe của mấy anh chuẩn bị đua tốp 2 dàn ra cả chặng Finish, nên ngừng, sau đó thì nhiều anh cổ vũ hò reo bảo “xê xe” cho em bao chót hoàn thành nốt, đó là nụ cười tươi roi rói cuối cuộc hành trình dành cho tất cả cổ động viên nhiệt tình với tấm lòng thầm cảm ơn vì đã động viên em Chu Chu hết mình. Những phút giây thăng hoa trong thể thao, bao giờ cũng là khoảnh khắc tuyệt vời khi mình vượt qua và hoàn thành, dù có thứ hạng hay không, tinh thần cố gắng không thoái lui mình luôn đề cao, nên bản thân càng hiểu được rõ ràng giá trị của nó.
Nghĩ lại, rất cảm ơn Ban tổ chức và những người có nhiệt huyết (mà mình vô tình chưa được biết) đã cống hiến công sức tạo nên cuộc thi đầy ý nghĩa và quy mô dù nhỏ dù lớn, cũng đã kết nối đam mê của rất nhiều anh chị em MTB ở miền Nam. Cuộc vui, giao lưu và chia sẻ của mình với mọi người rất tiếc là không trọn vẹn vì có việc cá nhân cần phải quyết phải đi ngay sau cuộc thi. Chỉ kịp ngồi thở 10p, rồi đi ngay, bỏ luôn cả tổng kết trao giả. Hương vị, dư vị của chiến thắng hay hoàn thành cũng không được tận hưởng và ngẫm nghĩ, chỉ hôm nay khi viết lại những dòng này, mới dâng trào cảm xúc trở lại. Có lẽ như câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, chắc là để hứa hẹn năm sau mình sẽ lại tham gia trọn vẹn hơn, hi vọng có nhiều nữ phong trào cũng đánh bạo tham gia hơn, để mình đỡ ái náy: “chót mà nhì”, hì hì.
Lần nữa, xin tổng kết cảm ơn Ban tổ chức, các khán giả nhiệt tình, các cổ động viên cuồng nhiệt hội Vòng Vòng Sài Gòn, cảm ơn đồng đội 5 anh em siu nhơn và những nhiếp ảnh gia chiến trường, những người hỗ trợ tiếp vận đắc lực cho Chu Chu. Hug chào!
-Chu Chu kí duyệt xẹt xẹt–