Lồm cồm bò dậy sau trận ốm lúc chuyển mùa, nó quyết lết cho bằng được lên Tây Bắc để ngắm đợt hoa lúa cuối cùng. Vào thời điểm này, Tây Hà Giang gần như là lựa chọn duy nhất của nó. Lên cung và lập nhóm chớp nhoáng xong, 3 xe đoàn nó xuất phát lúc 2h chiều thứ 6 chạy theo hướng Vĩnh Yên, Tuyên Quang rồi theo quốc lộ 2 lên Hà Giang. Chúng nó di chuyển tương đối thuận lợi, đến 9h tối, cả nhóm dừng lại nghỉ ở thị trấn Việt Quang, cách thành phố Hà Giang hơn 50km.
Sáng thứ 7, chúng nó xuất phát từ sớm, rẽ trái ở ngã ba Bắc Quang cũ rồi men theo con đường độc đạo chạy về phía thị trấn Vinh Quang, thủ phủ của huyện Hoàng Su Phì
IMG_7622 by Quan Tang, on Flickr
Những thửa ruộng bậc thang đầu tiên dần dần hiện ra trước mắt chúng nó
IMG_7678 by Quan Tang, on Flickr
nhưng thời tiết buổi sáng rất nhiều sương mù nên tầm nhìn khá hạn chế.
IMG_7686 by Quan Tang, on Flickr
Đến khoảng 10h, sương tan dần và chúng nó bắt đầu có dịp thưởng thức thứ đặc sản này của Hoàng Su Phì. Nó đã từng chạy qua con đường này khoảng 5 tháng về trước nhưng chạy giữa đêm và không vào mùa lúa nên cái sắc vàng óng ả trải dài giữa thung lũng cùng mùi hương lúa chín thoang thoảng kèm theo một chút sương còn sót lại làm nó khá thích thú.
IMG_7702 by Quan Tang, on Flickr
Được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa rất to nhưng chúng nó mặc áo mưa xong đi được một đoạn ngắn lại tạnh, nóng quá dừng lại cởi áo ra xong trời lại mưa. Phải nói là lúc đó nó có một cảm giác muốn đánh nhau không hề nhẹ.
IMG_7708 by Quan Tang, on Flickr
Chúng nó rẽ vào bản Péo theo biển chỉ dẫn nhưng cảnh sắc ở đây không có gì đặc biệt nên đi khoảng 10km chúng nó quay lại. Cả đoàn dừng lại nghỉ ăn trưa ở cách thị trấn Vinh Quang 5km để tiện chiều chạy vào bản Nhùng chơi theo như lời giới thiệu của một bác “nghệ sĩ lang thang” (theo như bác tự nhận) chúng nó gặp trên đường.
IMG_7714 by Quan Tang, on Flickr
Trong lúc chờ cơm, chúng nó tranh thủ chạy xuống chơi ở dòng suối gần đó. Trong vô vàn những trải nghiệm có thể bắt gặp dọc đường của những kẻ du lịch bụi, có lẽ cũng chẳng có mấy thứ có thể vượt qua cái cảm giác khoan khoái khi được chạm vào dòng nước suối mát lạnh sau một chặng đường dài mệt mỏi.
IMG_7722 by Quan Tang, on Flickr
Ăn uống và nghỉ ngơi xong, chúng nó bắt đầu lên đường vào bản Nhùng. Lúc này sương mù đã tan hết, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trải dài theo con đường chúng nó đi, thỏa sức phơi mình dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chiều. Lúa vừa vào độ chín và mới chỉ có một số rất ít các gia đình người dân tộc bắt đầu thu hoạch. Có thể nói nó đã chọn được thời điểm hoàn hảo để có mặt ở nơi đây.
IMG_7732 by Quan Tang, on Flickr
Chúng nó quyết định chạy một mạch và tận bản trước sau đó sẽ từ từ quay lại chơi và chụp ảnh dọc đường sau. Đi khoảng 15km, qua một cây cầu treo nhỏ, bản Nhùng hiện ra giữa thung lũng, giản dị và yên bình vô cùng.
IMG_7745 by Quan Tang, on Flickr
Nó để cho 2 xe cùng đoàn chạy trước, một mình chạy xuống ruộng để hỏi thăm và làm quen với bà con dân tộc.
IMG_7757 by Quan Tang, on Flickr
Sáng thứ 7, chúng nó xuất phát từ sớm, rẽ trái ở ngã ba Bắc Quang cũ rồi men theo con đường độc đạo chạy về phía thị trấn Vinh Quang, thủ phủ của huyện Hoàng Su Phì
IMG_7622 by Quan Tang, on Flickr
Những thửa ruộng bậc thang đầu tiên dần dần hiện ra trước mắt chúng nó
IMG_7678 by Quan Tang, on Flickr
nhưng thời tiết buổi sáng rất nhiều sương mù nên tầm nhìn khá hạn chế.
IMG_7686 by Quan Tang, on Flickr
Đến khoảng 10h, sương tan dần và chúng nó bắt đầu có dịp thưởng thức thứ đặc sản này của Hoàng Su Phì. Nó đã từng chạy qua con đường này khoảng 5 tháng về trước nhưng chạy giữa đêm và không vào mùa lúa nên cái sắc vàng óng ả trải dài giữa thung lũng cùng mùi hương lúa chín thoang thoảng kèm theo một chút sương còn sót lại làm nó khá thích thú.
IMG_7702 by Quan Tang, on Flickr
Được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa rất to nhưng chúng nó mặc áo mưa xong đi được một đoạn ngắn lại tạnh, nóng quá dừng lại cởi áo ra xong trời lại mưa. Phải nói là lúc đó nó có một cảm giác muốn đánh nhau không hề nhẹ.
IMG_7708 by Quan Tang, on Flickr
Chúng nó rẽ vào bản Péo theo biển chỉ dẫn nhưng cảnh sắc ở đây không có gì đặc biệt nên đi khoảng 10km chúng nó quay lại. Cả đoàn dừng lại nghỉ ăn trưa ở cách thị trấn Vinh Quang 5km để tiện chiều chạy vào bản Nhùng chơi theo như lời giới thiệu của một bác “nghệ sĩ lang thang” (theo như bác tự nhận) chúng nó gặp trên đường.
IMG_7714 by Quan Tang, on Flickr
Trong lúc chờ cơm, chúng nó tranh thủ chạy xuống chơi ở dòng suối gần đó. Trong vô vàn những trải nghiệm có thể bắt gặp dọc đường của những kẻ du lịch bụi, có lẽ cũng chẳng có mấy thứ có thể vượt qua cái cảm giác khoan khoái khi được chạm vào dòng nước suối mát lạnh sau một chặng đường dài mệt mỏi.
IMG_7722 by Quan Tang, on Flickr
Ăn uống và nghỉ ngơi xong, chúng nó bắt đầu lên đường vào bản Nhùng. Lúc này sương mù đã tan hết, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trải dài theo con đường chúng nó đi, thỏa sức phơi mình dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chiều. Lúa vừa vào độ chín và mới chỉ có một số rất ít các gia đình người dân tộc bắt đầu thu hoạch. Có thể nói nó đã chọn được thời điểm hoàn hảo để có mặt ở nơi đây.
IMG_7732 by Quan Tang, on Flickr
Chúng nó quyết định chạy một mạch và tận bản trước sau đó sẽ từ từ quay lại chơi và chụp ảnh dọc đường sau. Đi khoảng 15km, qua một cây cầu treo nhỏ, bản Nhùng hiện ra giữa thung lũng, giản dị và yên bình vô cùng.
IMG_7745 by Quan Tang, on Flickr
Nó để cho 2 xe cùng đoàn chạy trước, một mình chạy xuống ruộng để hỏi thăm và làm quen với bà con dân tộc.
IMG_7757 by Quan Tang, on Flickr