Trong những năm gần đây, các bạn trẻ năng động có xu hướng xuất ngoại du lịch ( Singgapore, Thai Lan, Campuchia...) ngày càng phổ biến ở Việt Nam.Bên cạnh làn sóng đó , mình đã chọn Nghệ An-quê Bác làm điểm đến cho chuyến du lịch hè này. Theo chân một Cô bạn cùng lớp về thăm quê ở miền Trung ,mình đã có một chuyến đi cực kì bổ ích và thú vị. Có dịp ngồi ô tô đi dọc các tỉnh Bắc Trung Bộ,mình có cơ hội ghi lại hết được vẻ đẹp của dải đất miền Trung nói riêng cũng như Việt Nam nói chung.Một tuần với nhiều kỉ niệm và khám phá được những điều mà trước đây chỉ có thể thấy trên sách vở .Quan trọng hơn nũa là mình đã làm quen được nhiều bạn, các anh chị và người dân quê chất phác và rất hiếu khách.
VINH
4:00pm, Có mặt tại thành phố Vinh .Mình được gia đình Dì Chín đón tiếp nồng nhiệt . Sau một hồi làm quen và giới thiệu, cảm giác lạ lẫm ban đầu biến mất.Mọi người ai cũng vui vẻ và thân thiện.Điều trở ngại nhất là mình không nghe rõ lắm giọng miền Trung nên lâu lâu lại quay sang hỏi nhỏ xem mọi người đang nói chuyện gì.
Tối đó đi vòng vòng tham quan thành phố Vinh,nhà cửa ở Vinh thưa thớt, nhưng toàn nhà cao tầng, đặc biệt là trước cửa nhà nào cũng có ô tô.Khung cảnh khác hẳn với cảnh mình nhìn thấy ở Cửa Lò.
Quảng trường Hồ Chí Minh là nơi người dân Vinh tập trung đông nhất vào buổi tối; người lớn tuổi thì tập thể dục, các cặp bạn trẻ thì ngồi nói chuyện ngóng gió....Con gái Vinh cũng sành điệu không kém ở Sài Gòn, chị nào nói chuyện cũng nhanh nghe không kịp hiểu.Ở Vinh ngộ nghĩnh nhất là tiệm thuốc tây, ở đây người ta treo biển " Bán thuốc chữa bệnh". Hôm đó mình ghé vào mua thuốc cảm; chị chủ hàng đưa cho cả vỉ thuốc gì đó giống giống như panadol bảo " ở đây chỉ có thuốc này,em cứ cầm về uống".Sau một hồi đắn đo quyết định đi về không mua để đảm bản cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
Sáng hôm sau lên đường về làng Sen quê Bác, trước khi đi mình được thưởng thức đặc sản Cháo Lươn - lươn xào bột nghệ cùng với một chút gia vị rồi ăn cùng với cháo và bánh quẩy. Buổi sáng mát trời ngồi trong quán ăn tô cháo lươn nồng mùi bột nghệ xông thẳng lên mũi thì không có gì bằng.
Đường vào làng Sen đẹp và thanh bình.Trong khuôn viên vườn nhà Bác người ta trồng nhiều cây cau và những bụi dâm bụt thẳng tắp. Đến đây còn được nghe các cô hướng dẫn viên giọng nói Nghệ An kể về cuộc đời của Bác từ thuở nhỏ một cách truyền cảm và xúc động.Mình quan sát thấy có nhiều cô bác xúc động rơi cả nước mắt.
Quỳnh Bản - Quỳnh Lưu ( Nghệ An)
Tạm thời chia tay thành phố Vinh, mình và cô bạn theo xe chở khách Vinh-Hà Nội của Dì để về làng Quỳnh Lưu. Một mùa gặt mới lại về.Mọi người ai cũng ra đồng.Những chú trâu lững thững chở lúa về nhà ,những chiếc máy tuốt hoạt động hết công suất còn bọn trẻ thì chơi trò nhảy trên những ụ lúa đã được tuốt từ trên cao xuống,những con đường làng được tận dụng để phơi rơm kín lối đi, nếu chạy xe không quen thì có thể sẽ bị té, mùi rơm còn tươi tanh tanh nồng lên mũi. Trong sân vườn nhà nào cũng phơi thóc vàng ươm, mấy con chó nằm lăn trên thóc ra vẻ thích thú vì được mát-xa miễn phí. Một điều ở đây là mình không thấy bóng dáng của một chiếc máy cày hay các loại xe công nông nào , tất cả hoạt động nông nghiệp ở đây đều dùng sức người và sự giúp đỡ đắc lực của những chú trâu trong việc cày bừa hay đưa lúa về nhà. Đặc biệt nhất là dùng sức gió để tách những hạt thóc lép ra khỏi những hạt tròn, tốt.Mình nhớ nhất là cảnh cùng gia đình Cậu ƯỚC hong lúa và gánh thóc vào kho.Mình được nghe Cậu kể chuyện và chỉ cách phơi lúa - lâu lâu phải dùng mũi chân đãi thóc trên nền và đi qua đi lại lúa cho khô đều,phơi khoảng 3 ngày nắng thì được, như vậy hạt gạo mới trong và nấu cơm sẽ ngon hơn.
Trưa hôm đó mình ngồi dùng cơm với cả gia đình Cậu thật là vui, bữa cơm đơn giản chỉ là rau muống xào, cà muối sỏi chấm mắm nêm, canh mồng tơi và cá chiên. Mình thích nhất món rau muống xào, nghe mọi người kể rau muống ở đây nổi tiếng sạch, không dùng thuốc trừ sau hay phân bón, nếu nhà nào lén dùng thì cả làng sẽ tố cáo vá các bạn hàng sẽ tẩy chay không mua rau của nhà đó.
Lang thang trên biển Quỳnh Phương, trèo núi và ngắm biển từ trên núi cao mình lại theo chân ban Vy qua ở nhà ông bà Nội bên làng Quỳnh Bản.Ở Quỳnh Bản ngoài trồng lúa, người dân ở đây còn trồng cả cây thuốc lào và làm nước mắm.Người dân ở đây không dùng Chinsu hay Hồng Hạnh, người ta tự làm nước mắm từ cá trích để dùng trong bữa ăn hàng ngày và đem bán.
Tối đó mình lại được thưởng thức món ốc luộc và bánh đa chấm nước mắm ăn kèm với rau sống ở một quán trên quốc lộ 1A.Ngổi ăn ốc ở con đường không ngủ này thật là thú vị vì được ngắm các đoàn xe chở hàng hay chở khách chạy suốt Bắc-Nam, lâu lâu hít một ít bụi cũng thấy vui.
HÀ NỘI
Đây là lần đầu tiên mình ra Hà Nội, mục đích chính là viếng lăng Bác. Từ Nghệ An ra Hà Nội mất 8 giờ ô tô chạy. Mình được đi ngang qua cách tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam ,Phủ Lý... Cảnh hai bên đường thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình thật đẹp, một bên là núi, một bên là hồ.Nếu sau này có dịp, mình sẽ ghé Ninh Bình thưởng thức món dê núi và thăm chùa Bái Đính.Khi đi ngang qua Thanh Hóa, mình còn được tận mắt thấy cầu HÀM RỒNG bắc qua sông MÃ, cây cầu từng chịu bom đạn của chiến dịch chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế Quốc Mĩ.
Đường phố ở HN chật chội và nhỏ hẹp. Có nhiều khu quy hoạch không đồng đều tạo cảm giác chật và ngột ngạt.Con đường Giai Phóng đúng như tên gọi của nó, đang được giai phóng mặt bằng mà theo lời anh taxi thì gần mấy năm nay vẫn chưa xong.Lại nói về chuyện taxi, ở HN toàn Taxi dù, ít thấy Taxi hãng ngoài Mai Linh.Đã vậy còn bị anh taxi Mai Linh đểu đưa bạc trăm nghìn mà anh giả vờ "quên trả tiền thừa cho chúng em". Có lẽ quầy hàng nước phía công viên bên cạnh lăng Bác là một góc duy nhất yên tĩnh của Hà Nội mà người Hà Thành hay gọi là quán Cóc.
Một vòng dạo Hồ Trúc Bạch cá chết nỗi lềnh bềnh, trên bờ là các cặp tình nhân ngồi..tâm sự.Mình và cô bạn chuyển sang hồ Tây ngồi nghỉ chân ngắm người ta câu cá.Thiết nghĩ bên hồ Tây chắc chưa đến nỗi ô nhiễm nên người ta vẫn còn câu được cá chăng?
"Hồ Tây tím mơ.." lần này đi ra HN không nhằm mùa hoa bằng lăng nở nên không cảm nhận được cái tím mơ lãng mạng của Tây Hồ. Thay vào đó , mình được ngắm các cặp đôi lãng mạng ngồi trên ghế đá âu yếm nhau, thậm chí vật nhau trên ghế đá và một Bác người HN ăn mặc lịch sự bóng bẩy nhưng quên chưa cài... cửa sổ đến bắt chuyện. Kỉ niệm khó mà quên được ở HN đó là được bà chủ nhà trọ Hồng Nhung chém 200 nghìn/đêm/phòng với cơ sở vật chất thiếu thốn so với cái được gọi là dịch vụ lưu trú- không điều hòa, nhà vệ sinh thiếu thốn xà phòng, cửa phòng phải mượn tạm sợi dây xinh xinh màu đỏ cột lại.Trong phòng để 2 cái tivi nhưng chỉ 1 cái là hoạt động. Nơi này nằm trên con đường phía sau lăng Bác,bảo tàng Hồ Chí Minh và Quốc Tử Giám gần đó.Lại nghĩ tại sao người ta không xây khách sạn ở khu vực này để thuận tiện cho khách du lịch nghỉ ngơi và tham quan.
Buổi tối, các quán ăn dọc theo hai bên hồ tấp nập kẻ bán người mua.Mình vừa được thưởng thức món kem vừa được thử cảm giác bị công an dọn dẹp lòng lề đường đến. Vừa cầm ly kem vừa chạy, vừa ăn.
Chia tay Hà Nội với nhiều ấn tượng lạ, mình lại trở về Vinh để chuẩn bị về lại Sai Thành ngày hôm sau. Không biết tự bao giờ, những địa danh quen thuộc của miền Trung nắng gió luôn thôi thúc bước chân mình.Hẹn gặp lại một ngày nào đó, mình sẽ có dịp thăm lại mảnh đất này,và những con người thật thà và hiếu khách.
Đó là lần đầu tiên mình đi phượt
http://farm4.static.flickr.com/3352/4642185792_5f84b256c7_b.jpg
" chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ"
http://farm5.static.flickr.com/4054/4642191716_e54fd853ff_b.jpg
Hoàng hôn ở Cửa Lò thật đẹp và thanh bình
http://farm4.static.flickr.com/3372/4641585241_936f327410_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3372/4641677495_de954b5883_b.jpg
hehe, góc tự sướng
http://farm5.static.flickr.com/4021/4642204624_fdc344d9ba_b.jpg
cháo lươn nóng hổi sáng tinh mơ
http://farm5.static.flickr.com/4014/4641594003_0dc40c1a15_o.jpg
lững thững ra về sau một ngày làm việc mệt nhoài
http://farm5.static.flickr.com/4068/4641625057_84362c9ab4_b.jpg
cầu Hàm Rồng lịch sử bắc qua sông Mã
http://farm5.static.flickr.com/4040/4641626377_acee8a5bef_b.jpg
chợ quê với nhiều loại cá mực tươi vừa đu7o5c đánh bắt
http://farm5.static.flickr.com/4001/4642239000_49f9028468_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4014/4641640655_b884194f43_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4070/4642251708_dfd8a01df6_o.jpg
Hoàng Mai, dọc theo cánh đồng xa xa là núi , dăm ba bước là đã thấy biển xô sóng trước mắt
http://farm5.static.flickr.com/4036/4641619753_70d78fa4cc_o.jpg
dĩa ốc luộc trên con đưởng không ngủ ^^!
http://farm4.static.flickr.com/3384/4641676827_fbccb5462a_b.jpg
phòng khách sạn được chốt lại bằng sợi dây đỏ đỏ hồng nhồng này đây
VINH
4:00pm, Có mặt tại thành phố Vinh .Mình được gia đình Dì Chín đón tiếp nồng nhiệt . Sau một hồi làm quen và giới thiệu, cảm giác lạ lẫm ban đầu biến mất.Mọi người ai cũng vui vẻ và thân thiện.Điều trở ngại nhất là mình không nghe rõ lắm giọng miền Trung nên lâu lâu lại quay sang hỏi nhỏ xem mọi người đang nói chuyện gì.
Tối đó đi vòng vòng tham quan thành phố Vinh,nhà cửa ở Vinh thưa thớt, nhưng toàn nhà cao tầng, đặc biệt là trước cửa nhà nào cũng có ô tô.Khung cảnh khác hẳn với cảnh mình nhìn thấy ở Cửa Lò.
Quảng trường Hồ Chí Minh là nơi người dân Vinh tập trung đông nhất vào buổi tối; người lớn tuổi thì tập thể dục, các cặp bạn trẻ thì ngồi nói chuyện ngóng gió....Con gái Vinh cũng sành điệu không kém ở Sài Gòn, chị nào nói chuyện cũng nhanh nghe không kịp hiểu.Ở Vinh ngộ nghĩnh nhất là tiệm thuốc tây, ở đây người ta treo biển " Bán thuốc chữa bệnh". Hôm đó mình ghé vào mua thuốc cảm; chị chủ hàng đưa cho cả vỉ thuốc gì đó giống giống như panadol bảo " ở đây chỉ có thuốc này,em cứ cầm về uống".Sau một hồi đắn đo quyết định đi về không mua để đảm bản cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
Sáng hôm sau lên đường về làng Sen quê Bác, trước khi đi mình được thưởng thức đặc sản Cháo Lươn - lươn xào bột nghệ cùng với một chút gia vị rồi ăn cùng với cháo và bánh quẩy. Buổi sáng mát trời ngồi trong quán ăn tô cháo lươn nồng mùi bột nghệ xông thẳng lên mũi thì không có gì bằng.
Đường vào làng Sen đẹp và thanh bình.Trong khuôn viên vườn nhà Bác người ta trồng nhiều cây cau và những bụi dâm bụt thẳng tắp. Đến đây còn được nghe các cô hướng dẫn viên giọng nói Nghệ An kể về cuộc đời của Bác từ thuở nhỏ một cách truyền cảm và xúc động.Mình quan sát thấy có nhiều cô bác xúc động rơi cả nước mắt.
Quỳnh Bản - Quỳnh Lưu ( Nghệ An)
Tạm thời chia tay thành phố Vinh, mình và cô bạn theo xe chở khách Vinh-Hà Nội của Dì để về làng Quỳnh Lưu. Một mùa gặt mới lại về.Mọi người ai cũng ra đồng.Những chú trâu lững thững chở lúa về nhà ,những chiếc máy tuốt hoạt động hết công suất còn bọn trẻ thì chơi trò nhảy trên những ụ lúa đã được tuốt từ trên cao xuống,những con đường làng được tận dụng để phơi rơm kín lối đi, nếu chạy xe không quen thì có thể sẽ bị té, mùi rơm còn tươi tanh tanh nồng lên mũi. Trong sân vườn nhà nào cũng phơi thóc vàng ươm, mấy con chó nằm lăn trên thóc ra vẻ thích thú vì được mát-xa miễn phí. Một điều ở đây là mình không thấy bóng dáng của một chiếc máy cày hay các loại xe công nông nào , tất cả hoạt động nông nghiệp ở đây đều dùng sức người và sự giúp đỡ đắc lực của những chú trâu trong việc cày bừa hay đưa lúa về nhà. Đặc biệt nhất là dùng sức gió để tách những hạt thóc lép ra khỏi những hạt tròn, tốt.Mình nhớ nhất là cảnh cùng gia đình Cậu ƯỚC hong lúa và gánh thóc vào kho.Mình được nghe Cậu kể chuyện và chỉ cách phơi lúa - lâu lâu phải dùng mũi chân đãi thóc trên nền và đi qua đi lại lúa cho khô đều,phơi khoảng 3 ngày nắng thì được, như vậy hạt gạo mới trong và nấu cơm sẽ ngon hơn.
Trưa hôm đó mình ngồi dùng cơm với cả gia đình Cậu thật là vui, bữa cơm đơn giản chỉ là rau muống xào, cà muối sỏi chấm mắm nêm, canh mồng tơi và cá chiên. Mình thích nhất món rau muống xào, nghe mọi người kể rau muống ở đây nổi tiếng sạch, không dùng thuốc trừ sau hay phân bón, nếu nhà nào lén dùng thì cả làng sẽ tố cáo vá các bạn hàng sẽ tẩy chay không mua rau của nhà đó.
Lang thang trên biển Quỳnh Phương, trèo núi và ngắm biển từ trên núi cao mình lại theo chân ban Vy qua ở nhà ông bà Nội bên làng Quỳnh Bản.Ở Quỳnh Bản ngoài trồng lúa, người dân ở đây còn trồng cả cây thuốc lào và làm nước mắm.Người dân ở đây không dùng Chinsu hay Hồng Hạnh, người ta tự làm nước mắm từ cá trích để dùng trong bữa ăn hàng ngày và đem bán.
Tối đó mình lại được thưởng thức món ốc luộc và bánh đa chấm nước mắm ăn kèm với rau sống ở một quán trên quốc lộ 1A.Ngổi ăn ốc ở con đường không ngủ này thật là thú vị vì được ngắm các đoàn xe chở hàng hay chở khách chạy suốt Bắc-Nam, lâu lâu hít một ít bụi cũng thấy vui.
HÀ NỘI
Đây là lần đầu tiên mình ra Hà Nội, mục đích chính là viếng lăng Bác. Từ Nghệ An ra Hà Nội mất 8 giờ ô tô chạy. Mình được đi ngang qua cách tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam ,Phủ Lý... Cảnh hai bên đường thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình thật đẹp, một bên là núi, một bên là hồ.Nếu sau này có dịp, mình sẽ ghé Ninh Bình thưởng thức món dê núi và thăm chùa Bái Đính.Khi đi ngang qua Thanh Hóa, mình còn được tận mắt thấy cầu HÀM RỒNG bắc qua sông MÃ, cây cầu từng chịu bom đạn của chiến dịch chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế Quốc Mĩ.
Đường phố ở HN chật chội và nhỏ hẹp. Có nhiều khu quy hoạch không đồng đều tạo cảm giác chật và ngột ngạt.Con đường Giai Phóng đúng như tên gọi của nó, đang được giai phóng mặt bằng mà theo lời anh taxi thì gần mấy năm nay vẫn chưa xong.Lại nói về chuyện taxi, ở HN toàn Taxi dù, ít thấy Taxi hãng ngoài Mai Linh.Đã vậy còn bị anh taxi Mai Linh đểu đưa bạc trăm nghìn mà anh giả vờ "quên trả tiền thừa cho chúng em". Có lẽ quầy hàng nước phía công viên bên cạnh lăng Bác là một góc duy nhất yên tĩnh của Hà Nội mà người Hà Thành hay gọi là quán Cóc.
Một vòng dạo Hồ Trúc Bạch cá chết nỗi lềnh bềnh, trên bờ là các cặp tình nhân ngồi..tâm sự.Mình và cô bạn chuyển sang hồ Tây ngồi nghỉ chân ngắm người ta câu cá.Thiết nghĩ bên hồ Tây chắc chưa đến nỗi ô nhiễm nên người ta vẫn còn câu được cá chăng?
"Hồ Tây tím mơ.." lần này đi ra HN không nhằm mùa hoa bằng lăng nở nên không cảm nhận được cái tím mơ lãng mạng của Tây Hồ. Thay vào đó , mình được ngắm các cặp đôi lãng mạng ngồi trên ghế đá âu yếm nhau, thậm chí vật nhau trên ghế đá và một Bác người HN ăn mặc lịch sự bóng bẩy nhưng quên chưa cài... cửa sổ đến bắt chuyện. Kỉ niệm khó mà quên được ở HN đó là được bà chủ nhà trọ Hồng Nhung chém 200 nghìn/đêm/phòng với cơ sở vật chất thiếu thốn so với cái được gọi là dịch vụ lưu trú- không điều hòa, nhà vệ sinh thiếu thốn xà phòng, cửa phòng phải mượn tạm sợi dây xinh xinh màu đỏ cột lại.Trong phòng để 2 cái tivi nhưng chỉ 1 cái là hoạt động. Nơi này nằm trên con đường phía sau lăng Bác,bảo tàng Hồ Chí Minh và Quốc Tử Giám gần đó.Lại nghĩ tại sao người ta không xây khách sạn ở khu vực này để thuận tiện cho khách du lịch nghỉ ngơi và tham quan.
Buổi tối, các quán ăn dọc theo hai bên hồ tấp nập kẻ bán người mua.Mình vừa được thưởng thức món kem vừa được thử cảm giác bị công an dọn dẹp lòng lề đường đến. Vừa cầm ly kem vừa chạy, vừa ăn.
Chia tay Hà Nội với nhiều ấn tượng lạ, mình lại trở về Vinh để chuẩn bị về lại Sai Thành ngày hôm sau. Không biết tự bao giờ, những địa danh quen thuộc của miền Trung nắng gió luôn thôi thúc bước chân mình.Hẹn gặp lại một ngày nào đó, mình sẽ có dịp thăm lại mảnh đất này,và những con người thật thà và hiếu khách.
Đó là lần đầu tiên mình đi phượt
http://farm4.static.flickr.com/3352/4642185792_5f84b256c7_b.jpg
" chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ"
http://farm5.static.flickr.com/4054/4642191716_e54fd853ff_b.jpg
Hoàng hôn ở Cửa Lò thật đẹp và thanh bình
http://farm4.static.flickr.com/3372/4641585241_936f327410_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3372/4641677495_de954b5883_b.jpg
hehe, góc tự sướng
http://farm5.static.flickr.com/4021/4642204624_fdc344d9ba_b.jpg
cháo lươn nóng hổi sáng tinh mơ
http://farm5.static.flickr.com/4014/4641594003_0dc40c1a15_o.jpg
lững thững ra về sau một ngày làm việc mệt nhoài
http://farm5.static.flickr.com/4068/4641625057_84362c9ab4_b.jpg
cầu Hàm Rồng lịch sử bắc qua sông Mã
http://farm5.static.flickr.com/4040/4641626377_acee8a5bef_b.jpg
chợ quê với nhiều loại cá mực tươi vừa đu7o5c đánh bắt
http://farm5.static.flickr.com/4001/4642239000_49f9028468_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4014/4641640655_b884194f43_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4070/4642251708_dfd8a01df6_o.jpg
Hoàng Mai, dọc theo cánh đồng xa xa là núi , dăm ba bước là đã thấy biển xô sóng trước mắt
http://farm5.static.flickr.com/4036/4641619753_70d78fa4cc_o.jpg
dĩa ốc luộc trên con đưởng không ngủ ^^!
http://farm4.static.flickr.com/3384/4641676827_fbccb5462a_b.jpg
phòng khách sạn được chốt lại bằng sợi dây đỏ đỏ hồng nhồng này đây