Lần gần nhất tôi được ngồi trên đỉnh Hải Vân ngắm mây trời cách đây cũng phải nửa năm rồi. Dù trước đó tôi vẫn qua lại con đường đèo này khá nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên tôi một mình một xe chinh phục nơi được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan", cũng là ngày mà tôi rời Đà Nẵng sau hơn một tháng chán chê khám phá thành phố biển, để trở về Huế chuẩn bị cho hành trình vào Sài Gòn sau đó chỉ hai ngày.
Trên đỉnh núi mù mây, trải tấm áo mưa, nằm ườn dưới gốc bàng gặm ổ bánh mì, uống chai nước suối, nghe điện thoại từ Sapa báo tin trúng tuyển nhưng từ chối đi làm vì đã đặt vé và quyết định nam tiến thay vì bắc phạt. Và nhắm mắt tận hưởng nốt cái bầu không khí an yên quanh mình. Nhẹ lòng trước những vấn đề đã từng là khó nhằn vào lúc đó.
Tôi nhớ mình đã có một thời mê mải với mong ước được chinh phục, bởi những câu chuyện về con đường đèo dài ngoằng với những khúc cua nguy hiểm, với thú dữ, với cướp bóc từng được kể khiến tôi không khỏi háo hức say mê. Và sự thực là, Hải Vân bây giờ bình yên lắm. Không thú dữ, không cướp bóc. Chỉ những khúc cua tay áo là vẫn còn qua năm tháng, thế nhưng khi mà hầm đường bộ được xây dựng và đưa vào hoạt động thì cũng không còn nhiều phương tiện lưu thông. Thế nên cũng chẳng còn nguy hiểm.
Chỉ có cảnh đẹp là vẫn vậy. Vẫn cứ còn đó với thời gian.
Ngày trước, cứ thấy Hải Vân cao lắm, nguy hiểm lắm, chinh phục được nó là cái gì đó ghê gớm lắm. Cho đến khi tôi rời đi, và chinh phục thêm những ngọn núi khác, những cung đường đèo khác với cao độ gấp ba lần Hải Vân, mới nhận ra rằng, Hải Vân không có gì là ghê gớm. Vậy mà, vẫn cứ có một ngọn lửa say mê chưa bao giờ tắt dành cho nơi này.
Nếu nói chính xác, thì tôi đã vượt Hải Vân lần đầu khi chỉ vừa 5 tuổi. Ngày đó, tất nhiên phương tiện di chuyển chỉ là xe đò. Không nhớ nhiều lắm, nhưng tôi vẫn mang máng cái kí ức mỗi mùa hè lại cùng ba từ Vũng Tàu ra Huế, mỗi lần ngang Hải Vân là giữa khuya hay tờ mờ sáng, những ngọn đèn trên biển cứ nhấp nháy chớp tắt liên hồi khiến cho đôi mắt trẻ thơ ngày đó không khỏi thèm thuồng và xuýt xoa, mặc cho người lớn trên xe đều vẫn đang còn say giấc nồng.
Có lẽ từ những ký ức tuổi thơ đó mà mỗi lần nhắc đến Hải Vân là mắt tôi lại sáng rực. Và vẫn luôn ước mong một ngày ngồi trên đỉnh thong dong ngắm mây trời. Thế nhưng mãi đến tận những năm sau này tôi mới được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác ngồi trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt ra xa về phía biển, nhìn những vệt vàng của nắng in hằn trên mặt biển xanh rì, và lằng tai cố nghe thử xem, tiếng sóng dưới kia có lên được đến nơi này.
Hải Vân là mối tình da diết của tôi.
Không phải vì nó đánh dấu chuyến đi xa đầu tiên. Càng không phải vì nó gắn liền với mối tình đầu suốt thời sinh viên với những mê mải khát khao khám phá. Tôi yêu Hải Vân như yêu chính bản ngã đời mình.
Hải Vân đẹp. Rõ rồi. Nhưng tôi không tính tả cảnh đâu. Từ Hải Vân nhìn về phía Lăng Cô của Huế, hay nhìn về bán đảo của Đà Nẵng đều đẹp. Thê nhưng hãy cứ để đôi mắt mình nhìn, trái tim mình cảm nhận. Đừng quá tin vào những bức ảnh hay những bài viết tả cảnh để rồi đến nơi lại cảm giác người ta nói quá, viết quá lên. Thực ra thì mỗi người, mỗi ngày, mỗi mùa đi qua Hải Vân đều khác. Thế nên đã đi một lần là cứ muốn đi mãi không thôi. Thế nên đã lỡ yêu rồi thì yêu mãi không quên.
Tôi đã kịp chia tay tình đầu. Cũng đã kịp chia tay cả Huế lẫn Đà Nẵng. Chia tay cả Hải Vân trong một sáng mùa đông ngồi trên đỉnh núi gặm bánh mì. Vậy mà sau nửa năm trời xa cách, đêm nay tôi lại nhớ Hải Vân lạ kỳ.
Trên đỉnh núi mù mây, trải tấm áo mưa, nằm ườn dưới gốc bàng gặm ổ bánh mì, uống chai nước suối, nghe điện thoại từ Sapa báo tin trúng tuyển nhưng từ chối đi làm vì đã đặt vé và quyết định nam tiến thay vì bắc phạt. Và nhắm mắt tận hưởng nốt cái bầu không khí an yên quanh mình. Nhẹ lòng trước những vấn đề đã từng là khó nhằn vào lúc đó.
Tôi nhớ mình đã có một thời mê mải với mong ước được chinh phục, bởi những câu chuyện về con đường đèo dài ngoằng với những khúc cua nguy hiểm, với thú dữ, với cướp bóc từng được kể khiến tôi không khỏi háo hức say mê. Và sự thực là, Hải Vân bây giờ bình yên lắm. Không thú dữ, không cướp bóc. Chỉ những khúc cua tay áo là vẫn còn qua năm tháng, thế nhưng khi mà hầm đường bộ được xây dựng và đưa vào hoạt động thì cũng không còn nhiều phương tiện lưu thông. Thế nên cũng chẳng còn nguy hiểm.
Chỉ có cảnh đẹp là vẫn vậy. Vẫn cứ còn đó với thời gian.
Ngày trước, cứ thấy Hải Vân cao lắm, nguy hiểm lắm, chinh phục được nó là cái gì đó ghê gớm lắm. Cho đến khi tôi rời đi, và chinh phục thêm những ngọn núi khác, những cung đường đèo khác với cao độ gấp ba lần Hải Vân, mới nhận ra rằng, Hải Vân không có gì là ghê gớm. Vậy mà, vẫn cứ có một ngọn lửa say mê chưa bao giờ tắt dành cho nơi này.
Nếu nói chính xác, thì tôi đã vượt Hải Vân lần đầu khi chỉ vừa 5 tuổi. Ngày đó, tất nhiên phương tiện di chuyển chỉ là xe đò. Không nhớ nhiều lắm, nhưng tôi vẫn mang máng cái kí ức mỗi mùa hè lại cùng ba từ Vũng Tàu ra Huế, mỗi lần ngang Hải Vân là giữa khuya hay tờ mờ sáng, những ngọn đèn trên biển cứ nhấp nháy chớp tắt liên hồi khiến cho đôi mắt trẻ thơ ngày đó không khỏi thèm thuồng và xuýt xoa, mặc cho người lớn trên xe đều vẫn đang còn say giấc nồng.
Có lẽ từ những ký ức tuổi thơ đó mà mỗi lần nhắc đến Hải Vân là mắt tôi lại sáng rực. Và vẫn luôn ước mong một ngày ngồi trên đỉnh thong dong ngắm mây trời. Thế nhưng mãi đến tận những năm sau này tôi mới được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác ngồi trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt ra xa về phía biển, nhìn những vệt vàng của nắng in hằn trên mặt biển xanh rì, và lằng tai cố nghe thử xem, tiếng sóng dưới kia có lên được đến nơi này.
Hải Vân là mối tình da diết của tôi.
Không phải vì nó đánh dấu chuyến đi xa đầu tiên. Càng không phải vì nó gắn liền với mối tình đầu suốt thời sinh viên với những mê mải khát khao khám phá. Tôi yêu Hải Vân như yêu chính bản ngã đời mình.
Hải Vân đẹp. Rõ rồi. Nhưng tôi không tính tả cảnh đâu. Từ Hải Vân nhìn về phía Lăng Cô của Huế, hay nhìn về bán đảo của Đà Nẵng đều đẹp. Thê nhưng hãy cứ để đôi mắt mình nhìn, trái tim mình cảm nhận. Đừng quá tin vào những bức ảnh hay những bài viết tả cảnh để rồi đến nơi lại cảm giác người ta nói quá, viết quá lên. Thực ra thì mỗi người, mỗi ngày, mỗi mùa đi qua Hải Vân đều khác. Thế nên đã đi một lần là cứ muốn đi mãi không thôi. Thế nên đã lỡ yêu rồi thì yêu mãi không quên.
Tôi đã kịp chia tay tình đầu. Cũng đã kịp chia tay cả Huế lẫn Đà Nẵng. Chia tay cả Hải Vân trong một sáng mùa đông ngồi trên đỉnh núi gặm bánh mì. Vậy mà sau nửa năm trời xa cách, đêm nay tôi lại nhớ Hải Vân lạ kỳ.