What's new

Hàn quốc – ngẫu nhiên hay định mệnh

Vậy là đã xa nơi ấy đúng 1 tháng…
Giờ này, ngày này tháng trước vừa đặt chân đến Korea xinh đẹp và đầy cảm hứng. Sau những ngày bận rộn, hôm nay dành chút thời gian viết bài Review này.
Bài viết trước tiên là dành cho riêng tôi. Tôi muốn viết ra để lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp, những cảm xúc không thể có lại lần thứ hai. Và tôi lưu giữ nơi này để tri ân các kiến thức và kinh nghiệm của các bạn đi trước mà tôi đã học hỏi trên diễn đàn đã giúp tôi có chuyến đi tốt đẹp. Sau đó với bài viết này, tôi hy vọng có thể khơi gợi cảm xúc cho những ai đọc bài viết này có cảm hứng xách Balo lên và đi… ( Đi cùng tôi thì càng tốt :p)
Bài viết mang quan điểm cá nhân của tôi, là cái nhìn của tôi sau những ngày ngắn ngủi tôi đặt chân đến Hàn Quốc, những con người mà tôi có dịp tiếp xúc tại Hàn Quốc. Có thể có nhiều bạn cùng quan điểm hoặc không đồng tình, mọi sai xót mong các bạn bỏ qua. Bài viết khá dài, nếu bạn không thích có thể lược bớt hoặc đi … ngủ.
1. HÀN QUỐC – NGẪU NHIÊN HAY ĐỊNH MỆNH
Tôi đã lên kế hoạch cho việc đi bụi một mình trong mùa hè này. Nhưng đất nước đầu tiên mà tôi muốn phượt một mình là Thái Lan chứ không phải Hàn Quốc. Hàn Quốc đến với tôi như một cái duyên không định trước. Vào một ngày đẹp trời tháng Ba, tôi nhận được thông tin cho chuyến đi từ Hai của tôi ( bà chị duy nhất của tôi, theo cách gọi thân thương của miền Tây thì xưng hô là “Hai” và “em”. Nếu bạn thích, hãy thử xưng hô kiểu này đi, tôi cam đoan rằng nó rất thân thương) Đây là chuyến đi với danh nghĩa là một chuyến công tác, cơ hội kinh doanh nhưng tôi có thể tận dụng du lịch thêm sau ngày họp. OK, THÌ ĐI! Tôi không háo hức, cũng chẳng suy nghĩ cứ làm tiếp công việc của mình. Nhưng đến ngày xin xong visa tôi có cảm giác rất khác. Rất “thực”. Hàn Quốc đến với tôi đúng là cơ duyên -Đất nước khác ngoài lãnh thổ Việt Nam đầu tiên tôi đặt chân đến là HÀN QUỐC, điều này cũng làm tôi nhớ lại những năm về trước khi tôi còn là sinh viên, con bé ấy lười ấy đang đang ngủ trong phòng trọ. Nguyên – bạn cấp 3 của tôi vừa tốt nghiệp Kỹ sư Bách Khoa gọi cho tôi hỏi muốn đi làm không? Ok, THÌ ĐI! Thế là chạy từ Bình Thạnh sang Quận 7 xa xôi để phỏng vấn. Bác Lee phỏng vấn và ok nhận tôi ngay chiều đó. Oách chưa, con bé “sanh dziên” duy nhất trong công ty, mà lương những 6tr. Chu choa, 6tr cho 1 đứa sinh viên cách đây 9 năm là oách lắm nhỉ??? Và đó là cơ duyên cho tôi gặp rất nhiều người Hàn Quốc sau đó, cũng như là cơ duyên để tôi tìm thấy tình yêu đầu tiên là và duy nhất cho đến lúc này. Tiếc rằng, tình đầu thì khó là mãi mãi nên giờ tôi đành dồn hết tình cảm yêu thương mà tôi có thể có cho một chàng trai khác – LIM người tình bé nhỏ của tôi…
Ngẫm lại, trước đây tôi chẳng dành nhiều tình cảm cho đất nước này. Mặc dù, văn hóa Hàn Quốc ăn sâu trong mọi tầng lớp Việt Nam, các em trẻ thì thần tượng các oppa K-pop; các cô, các chị thì sướt mướt với phim Hàn… Tôi chẳng bao giờ nghe K-pop, tôi ghét kiểu ẻo lả của các oppa – guu của tôi là đàn ông phong trần bụi băm và râu quai nón cơ… Vậy mà Hàn Quốc đến với tôi một cách quá ngẫu nhiên, ngẫu nhiên nhưng lại đến đúng vào những thời điểm quyết định của của cuộc đời và ảnh hưởng không nhỏ đến những mốc thời gian của cuộc đời tôi.
2. HÀNH TRANG CHUẨN BỊ ĐI HÀN
CHUẨN BỊ THỂ LỰC:
Bốn tuần trước chuyến đi, vì guu của tôi là đi bụi nên tôi sẽ đi bộ rất nhiều. Do đó tôi đã đăng ký tập gym trở lại sau gần 4 tháng bỏ bê. Tôi không chạy bộ nhiều như trước đây mà đi bộ dốc khoảng 6km mỗi buổi vì tôi nghĩ cần luyện cho đôi chân dẻo dai đi mọi ngóc ngách hoặc chạy cho nhanh nếu có biến .. ( haha chỉ giỡn thôi ) Một công đôi việc, tôi cũng muốn giảm chút chút cân vì quá mụp sau vài tháng không tập gym. Cơ mà dự định của tôi phá sản 2 tuần sau đó. Do bị bệnh, tôi nằm ườn. Cân thì giảm được 4 ký sau 1 tuần cơ thể rệu rã đi không nổi. Gần ngày đi tôi vẫn không biết mình có đủ sức cho chuyến đi không…
CHUẨN BỊ KIẾN THỨC:
Trước chuyến đi “lớn” tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều thông tin. Vì là con gái, lại đi bụi một mình ra nước ngoài lần đầu, tiếng Anh thì cù cù cạc cạc… Sau vài tuần ngấu nghiến các kinh nghiệm đi trước của các bạn trên trang Phuot.vn , các bài viết, video trên yotube… Tôi thuộc luôn bản đồ Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc, các địa điểm du lịch… Tôi bắt đầu lên lịch trình chi tiết cho chuyến đi, từ việc sắp xếp thời gian, địa điểm, cho đến việc mua vé mấy giờ ở đâu, ăn gì, có bao nhiêu thời gian cho một địa điểm… Tôi cảm thấy việc này thậy thú vị, như là tôi đang thấy đất nước ấy trước mắt. Tôi in ra cả sấp giấy dày để check trong chuyến đi. Dù rằng thực tế trong chuyến đi tôi vứt sang một bên, để con tim dẫn lối đến từng ngõ hẻm không theo lịch trình đó nữa. Nhưng những tìm hiểu này giúp tôi cảm thụ những gì tôi trải qua trong suốt chặng đường đầy đủ và sâu sắc hơn.
3. TƯỞNG PHƯỢT MỘT MÌNH NHƯNG TÔI KHÔNG CÔ ĐƠN TRONG SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG.
Một tuần trước chuyến đi, trưởng phòng cũ của tôi anh Jung sang Việt Nam du lịch cùng bạn bè. Tôi và anh đã không liên lạc với nhau gần 9 năm kể từ ngày tôi nghỉ làm tại công ty Hàn Quốc- cty đầu tiên mà tôi làm việc. Nhưng ấn tượng với tôi về anh vẫn là người Hàn Quốc tử tế nhất mà tôi đã từng tiếp xúc. Một bữa ăn tối cùng những người bạn công ty Hàn Quốc năm ấy làm tôi cười đến mỏi miệng dù rằng cơ thể đang rất mệt vì bệnh. Anh Jung biết thông tin tôi sang Hàn Quốc và hẹn sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc. Vậy là tôi có người để dựa dẫm nếu gặp khó khăn. Yên tâm hơn chút nhể.
Gần ngày đi, tôi biết đi cùng tôi sang họp sẽ có thêm một anh bạn của Hai (chị gái tôi). Anh ấy bận việc không nghiên cứu gì trước nên nói sẽ bám càng đi cùng tôi, dù tôi có nói trước là tôi đi bụi. Anh vẫn ok, vậy là có vệ sĩ nhể, ổn ghê. Chẳng có gì mà sợ cho chuyến đi này nữa.
 
4. HÀN QUỐC VÁC BALO LÊN VÀ ĐI THÔI!!!
Nói là vác balo nhưng thật chất là 1 balo và 1 vali to đùng :p Vì cái vali này mà tôi đã phải tính toán rất kỹ để lên xuống các ga tàu điện ngầm cũng như chỗ để gởi vali trong suốt hành trình rất kỹ. Ngoài cái vali đó, tôi cũng hơi đau đầu suy nghĩ khi phải vác theo cái máy ảnh nặng 1,5kg trên cổ trong suốt hành trình thì thật hành xác. Cơ mà tôi chỉ nặng nhọc khi làm thủ tục tại Sân bay Tân Sơn Nhất thôi, vì suốt thời gian sau đó, hai món đồ nặng nhọc đó đã được vệ sĩ giúp đỡ tôi mang vác. Tôi không nói ngoa đâu, bạn sẽ thấy bằng chứng sớm thôi ở những tấm hình dưới đây của bài viết.
NGÀY 1: CƠN MƯA VÀ MỌI KẾ HOẠCH ĐỀU PHÁ SẢN, NHƯNG ĐÓN NHẬN NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ TRONG CẢM XÚC VỠ ÒA.
12 giờ đêm ngày 17/4 hôn tạm biệt LIM đang ngủ ngoan, tôi bắt taxi ra Tân Sân Nhất. Lúc này, cảm giác trong tôi không hồi hộp hay lo lắng cho chuyến đi mà chỉ có một cảm giác bao giùm là nhớ Lim. Tự nhủ với lòng, khi Lim lớn hơn và các dự định của tôi là đúng đường. Tôi sẽ dành tất cả các mùa hè của bạn ấy để hai mẹ con cùng phiêu trên những vùng đất mới. Làm thủ tục check in xong xuôi, tôi gặp được luôn vệ sĩ của chuyến đi - anh Hòa. Khác hẳn những tưởng tượng của tôi về anh qua điện thoại ( lớn tuổi, nhỏ con, già…:p ) Xuất hiện trước mặt tôi là một người cao lớn, tri thức và vô cùng phong độ ( râu quai nón mà tui thích haha…) Vậy nên, từ giờ đến đến cuối bài viết thay cho từ “vệ sĩ” mỗi lần nhắc đến anh tôi xin phép dùng từ “soái ca”. Chuyến bay của chúng tôi cất cánh vào 2:40 am ngày 18/04 chúng tôi còn 2h để chờ đợi. Tuy nhiên, cũng chẳng phải phí thời gian tẻ nhạt khi hai anh em bắt chuyện khá nhanh và bắt đầu tám trên trời dưới đất từ chuyện chính trị thế giới ( thời điểm chúng tôi sang Hàn, Triều Tiên và Hàn đang rất căng thẳng, tàu chiến được điều động), đến chuyện thuốc men, nhập khẩu xuất khẩu (chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp nhể???) … nhoáng cái là lên máy bay luôn. Tôi đã làm check in trực tuyến nên chọn được cho mình ghế ngồi gần cửa sổ, vì tôi biết tôi có thể đón bình minh từ ô cửa sổ ấy… Và quả thật tôi đã chứng kiến mặt trời mọc theo cách trước giờ tôi chưa thấy… xa ngàn dặm sau những bông mây cuối đường chân trời.
Xuống máy bay, nhập cảnh và bước ra ngoài hứng những đợt không khí đầu tiên từ đất nước Hàn Quốc – cái lạnh xâu xé nhưng không khí thật trong lành, nhìn những chùm hoa anh đào còn sót lại cuối mùa thấy lòng cực kỳ hưng phấn. Anh Jung gọi điện cho tôi nhưng chúng tôi không hiểu rõ đối phương nói gì vì tín hiệu wifi không tốt và cả anh và tôi tiếng Anh đều không tốt (trước đây chúng tôi làm việc ăn ý với nhau chủ yếu là body language và bản vẽ vì chúng tôi đều là kts nên và bản vẽ chính là ngôn ngữ quốc tế ) Cuối cùng, tôi nói tôi sẽ trở về khách sạn và cho anh địa chỉ khách sạn.
Soái ca và tôi về khách sạn, Tôi muốn thay đồ khác đủ ấm hơn vì trời khá lạnh và tôi mặc khá phong phanh( áo voan, quần thun mỏng và áo khoác jeans) nhưng đành chịu vì chưa đến giờ check in. Gởi hành lý xong, chúng tôi bắt taxi ra Yongsan Station để mua vé TXS đi đảo Nami. Tại Yongsan Station, Tôi gặp khá nhiều các bạn nam mặc quân phục quân đội và cả quân đội Mỹ ở nhà ga này. Lính Mỹ nhìn rất ngầu toát ra từ body rồi, còn các bạn lính Hàn nhìn cũng rất ngầu nhưng tôi nghĩ cái ngầu toát ra từ bộ quân phục. Bộ quân phục rất đẹp và hợp thời trang. Cảm giác các bạn ấy như là những người mẫu trình diễn thời trang hơn. Mặt ngầu nhưng rất thư sinh bước đi nhanh nhẹn trong những đôi boots cao cổ.
Hai anh em ngồi ăn mỳ nóng và bò nướng chờ tàu chạy thì anh Jung lại gọi điện thoại. Lúc này, wifi là tốt, chúng tôi có thể nghe rõ nhau nói. Thì ra, lúc tôi xuống máy bay, anh đang ở sân bay để đón tôi. Tôi nhắn tin tôi về khách sạn vậy là anh lại chạy đến khách sạn chờ… và giờ thì tôi đang ở ga Yongsan… may mà tàu chưa chạy không thì sẽ là một lỗi lầm cực lớn của chuyến đi… Anh Jung nói sẽ đến Yongsan Station để chở chúng tôi đi Nami. Vậy là hủy vé và chờ anh đến đón đi, một cơn mưa to ập đến, ôi lạnh teo mỡ luôn. Khác với T shirt và quần short trong ngày gặp ở VN, đứng trước mặt tôi lúc này là một quý ông trong bộ vest mỏng thời trang. Quý ông đó, hôm nay tôi có thể thấy tóc anh đã điểm bạc, điều tôi không thấy vì lần ở VN anh đội nón kết đến cuối bữa tiệc. Nhưng khi anh cất tiếng, lại trở về đúng bản chất. Haha rất chi là nhoi nhoi… hơn tôi 9 tuối mà chắc quậy hơn tôi nhiều, dù rằng tôi cũng đã thuộc dạng quậy tưng bừng với cái tuổi 32 của mình.
 
Chúng tôi đi ngang qua Sân Vân động Olympic 2012 và dừng lại trước tòa nhà Lotte cao nhất Hàn Quốc. Anh Jong Sik bạn của anh Jung sẽ tham gia chuyến đi Nami cùng chúng tôi. Vâng 4 chàng ngự lâm trên 1 con ngựa sắt thẳng tiến về Nami cách Seoul khoảng 90km.
Xe băng băng trên đường trong những hạt mưa bay, phút chốc lại chui qua hầm xuyên núi. Tôi có thể rất nhiều loại hoa đang khoe sắc trên các triền núi. Ngồi ghế cạnh tài xế nên cả tầm nhìn mở ra trước mắt tôi. Tôi rất muốn hỏi anh Jung các loại hoa nhưng xe đang chạy tốc độ cao, tôi muốn để anh tập trung vì vậy ngồi yên và cảm nhận mọi vẻ đẹp hiện ra trước mắt mình.
Tôi đã rất may mắn vì anh được anh Jung chở đi, vì nếu tôi sử dụng tàu TXS và sau đó đi bộ ra trạm xe bus tôi nghĩ tôi và soái ca sẽ bỏ cuộc mất thôi vì trời quá lạnh và mưa và chúng tôi lại mặc quá mỏng manh. Jong Sik là một người anh thật chu đáo đúng chuẩn mama tổng quản. Nhận thấy tôi lạnh khi vừa bước chân đến Nami, anh lôi ra trong balo 1 áo ấm cho tôi và 1 áo khác cho anh Jung. Chua choa, người đàn ông quá chu đáo, đi chơi mà mang những 2 áo ấm to. Thấy trời vẫn lất phất mưa. Anh lại đưa tiếp cho tôi cây dù. Cơ mà tôi cũng chẳng phải cẩm. Vì Soái ca đã phụ trách cầm che cho tôi. Quả là chuyến đi được chăm sóc quá chu đáo… khi mọi kế hoạch sắp xếp trước đó đều phá sản.
Qua phà đến đảo Nami thì mưa cũng dần hết, đón chào chúng tôi là những hạt nắng nhẹ nhàng và ấm áp. Quả là tuyệt vời. Mặc dù tôi đến Nami vào thời điểm không phải đẹp nhất ( hãy đi mùa thu để thấy Nami đẹp thế nào) nhưng quả là không hối tiếc khi chọn Nami cho lịch trình hôm nay.
Tham quan xong Nami tầm 6h-7h tối nhưng trời vẫn còn nắng. Vì mùa này, sau 7pm mặt trời mới bắt đầu lặn. Anh Jung chở chúng tôi về. Tôi lấy làm lạ vì đường đi rất khác, càng ngày càng nhỏ tôi tưởng anh lạc đường. Nhưng không, là anh chở chúng tôi đến một quán ăn miền quê. Phải nói, đây là điều tuyệt vời nhất của chuyến đi này. Tôi phải thốt lên WOW WOWWWW không phải vì sự hoành tráng hay lung linh… mà đó là khung cảnh rất thanh bình,rất vùng quê những điều mà tôi không thể thấy, không thể cảm qua những tìm hiểu trước đây. Trời lạnh càng làm nổi bật một cây hoa anh đào rực rỡ giữa sắc màu ảm đạm. Những làn khói nhè nhẹ sưởi ấm lòng du khách nơi phương xa. Hương khói từ gỗ thông thật thơm, cái thơm rất đậm miền thôn dã. Đến giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn đang cảm nhận được mùi hương ấy…
Quán nhỏ, nhưng dành nhiều không gian cho trang trí và để thực khách lưu lại những bút tích kỷ niệm. Bạn có thể thấy những mẫu gỗ cắt lát tròn được treo khắp quán. Tôi và soái ca cũng lưu lại đôi dòng. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể quay lại và tìm thấy bút tích của mình. Điều đó quả là tuyệt vời. Quán chia nhiều phòng ăn riêng biệt cho từng nhóm khách. Phòng rất đơn sơ nhưng rất ấm cúng vì có hệ thống sưởi dưới sàn nhà. Lẩu gà hầm sâm là món đặc biệt của quán. Anh Jung có giải thích cho tôi cự khác biệt đôi chút của cái lẩu này so với món gà hầm sâm thông thường nhưng do anh nói chủ yếu là tiếng Hàn nên tôi không nắm rõ, chủ yếu là nhìn khẩu đoán chữ và mỉm cười ra vẻ đã hiểu :p Tôi nghĩ gà hầm sâm rất ngon, vì người đàn ông quanh tôi húp sùm sụp trông rất ngon lành. Riêng về phần tôi, do còn ngấy mỡ của cái bánh rán nhân quế đậu đỏ mà buổi chiều anh Jung mua cho ở Nami nên tôi khong ăn được nhiều. Tôi đặc biệt thích kim chi của quán. Có 5 loại, ngoài kim chi cải thảo mà người VN đã quen thuộc, còn có kim chi cải trắng, đậu đũa, rong biển và 2 loại nữa mà tôi không biết tên là gì. Tôi phải xấu hổ vì tính tham ăn của mình, phần kim chi dọn ra cho tôi và anh Jong Sik bị tôi ăn gần hết, chắc anh ấy thấy tôi hứng thú với kim chi nên cũng nhường cho tôi ăn  Nhấm thêm một ngụm rượu có đá lạnh nữa thật tuyệt vời. Loại rượu này trước đây tôi đã từng thử tại Việt Nam khi đi ăn với những người bạn Hàn Quốc khác. Nhưng tại VN nó có màu trắng sữa, còn ở đây có màu vàng óng ánh. Anh Jung giải thích cho tôi là nó được nấu từ gạo nếp, và một loại hoa gì đó, chính hoa đó tạo nên màu vàng đực trưng, trong rượu có hạt đó nhai rất vui tôi cảm nhận nó gần giống hạt bo bo ở VN khi ăn sâm bổ lượng nhưng hạt nhỏ và ngậy hơn. Rượu rất ngọt và dễ uống nhưng nó sẽ đánh gục bạn một cách từ từ. Tôi biết tửu lượng của mình nên chỉ giám nhấp một ngụm nhỏ.
Soái ca rất hào hứng với việc trải nghiệm quán ăn nhỏ ấm cũng này. Có lẽ buổi tối đó là trải nghiệm tuyệt nhất của anh trong chuyến đi. Anh được thưởng rượu ngon trong khung cảnh tuyệt vời bên những người đàn ông vui vẻ hưởng ứng cùng anh. Bởi vì những ngày sau đó, con bé kia dắt anh đi bạt mạng. Đến khi về Việt Nam cả hai nằm cả tuần mới lấy lại sức.
Anh Jung không uống nhiều vì còn chạy xe, chỉ một chén. Còn Soái ca và mama Jong Sik uống hai chum( sau đó thì soái ca biết mùi thế nào là ngất ngây nhá) Tôi là đứa con gái vụng về, ngồi đó phá mồi kim chi và làm kiểng thôi chứ chả tiếp rượu gì cho các ấy. Soái ca rót rượu cho mọi người, mam Jong Sik thì gỡ xương và chế biến các món ăn. Cuối buổi mama còn lột khoai lang nướng cho tôi nữa. Ngại quá đi mất!
Ăn xong mọi người lên đường trở về Seoul. Chỉ một đoạn ngắn từ quán ra xe nhưng rang tôi đánh cầm cập vì quá lạnh, cái lạnh buốt lên tận óc. Anh Jung lại phá lên cười khi thấy cái bộ dạng đó của tôi, cái kiểu cười rất đặc trưng nghe thật phát ghét… 
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,165
Members
192,347
Latest member
shopacctocchien
Back
Top