What's new

[Chia sẻ] Hành trình Ấn Độ- cuộc du hành của tâm linh

Ngay cả khi có thông báo là đã được cấp học bổng cho khóa học thiền YOGA, mình vẫn không tin là mình đi được. Thời gian khóa học trùng với tết cổ truyền. Bao nhiêu bộn bề lo lắng.

Thế rồi, như một phép mầu, với sự quyết tâm cao, mọi trở ngại được bóc gỡ nhẹ nhàng như những tấm lụa mỏng.
Ngày 24-1, lên đường.

37 người từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ hội tại Delhi, cùng với ban tổ chức và tình nguyện viên, tổng cộng có khoảng 50 người. (năm nay không có đại diện của châu Úc, mình là đại diện duy nhất của Việt Nam, cũng như của Đông Nam Á)
Có hai cuộc hành trình mà nhóm đã trải qua. Một cuộc hành trình thông thường từ Dehli (3 ngày)-> Satkhol (dãy Himalaya – 7 ngày)-> Wadahli (1 ngày)->trở lại Delhi (1 ngày)-> Chennai (16 ngày). Trên đường đi dừng lại ở Nanital, một thành phố yên bình, có hồ nước rộng trong xanh và mây vờn ven sườn núi

Cuộc hành trình thứ hai, cuộc hành trình của tâm hồn, của tâm linh. Trong không khí ấm áp của tình anh em toàn cầu (international brotherhood). Được tắm trong bầu không khí của tình yêu thương, của sự chăm lo và nghĩ cho nhau. Của những trải nghiệm tâm linh và những buổi học về Thiền, một thứ làm cuộc sống hoàn toàn thay đổi.

Mình xin chia sẻ chủ yếu về cuộc hành trình thứ nhất 

Trước chuyến đi, có nhiều thông tin gây lo ngại về tình trạng an toàn ở Ấn Độ. Sếp mình kể, ra khỏi sân bay, cảnh sát Ấn đeo súng to đùng. Muốn biết được mức độ an ninh ở đâu đó, cứ nhìn vào độ lớn của súng cảnh sát, vì thông thường súng của cảnh sát sẽ to hơn súng của tội phạm một cỡ 

Thế rồi cảm giác lo lắng tan biến khi gặp hai Abhyasi(người tập thiền) người Ấn đón tại sân bay. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng, bình an,như đang ở với những người thân quen từ lâu lắm.

Những cái nhìn nhau thân thiện và những câu hỏi về thời gian học thiền.Họ đã có hơn 6 năm tập, mình thì hơn 1 năm. Mình nói với họ, “I am just a baby”, họ trả lời “soul is no age” 

Thời gian ở Ấn Độ, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng. Thỉnh thoảng mình đi bộ ở trong Ashram, nghĩ về Việt Nam, rồi giật mình vì thấy mình đang ở Ấn, cảm thấy như vừa tỉnh giấc từ một giấc mơ hay đang chìm vào một giấc mơ khác. Mình cũng không biết nữa.

Nếu đi chơi Delhi, chắc mất cả tuần. Mình mê mải ở bảo tàng Gandhi. Một thứ gì đó luôn làm cho con tim người ta rung động. Hóa ra, tư tưởng và tình yêu thương của ông vẫn có sức sống mãnh liệt. Ngay cả khi ông qua đời, hành triệu người trên Thế Giới vẫn đổ về đây hàng năm để tìm người cảm hứng về tâm linh.

Mình gặp một khách ở đây, cười và chào chị ấy:
“It am from Canada “, chị ấy chào mình. “It’s wonderful!’
“It touch something here”, tôi chỉ vào vùng tim của mình.
“Yes, yes, me too”, chị ấy trả lời, một câu trả lời có thể khiến cho người ta khóc.

Mình nhớ từng khoảnh khắc đi dưới hành cây ở cổng Ashram, trong không khí se lạnh, tiếng chim hót rộn ràng, những chú sóc sống ngay trong thành phố, chuyền cành cây trong sự thanh thản và yên bình.

Thời gian ở Delhi, có 1 sự sâu lắng và đáng nhớ, đoàn sinh viên quốc tế nhận được sự giúp đỡ tận tâm và chu đáo đến tuyệt vời bằng tình yêu thương. Ngày rời Ashram đi Satkhol, chúng tôi khởi hành lúc 4 giờ sáng. Họ thức trắng cả đêm để thu xếp cất hành lý gửi của chúng tôi, họ thức để lo ăn sáng, trà, để chúng tôi có thời gian ngủ lấy sức. Họ tiễn ra tận ga tàu, thu xếp hành lý chu đáo rồi vẫy tay tạm biệt. Một sự giúp đỡ trong bình thản, như thể họ quên ngay những gì họ đã làm cho chúng tôi

IMG_7781.jpg

Đường phố Delhi
DuongPho.jpg

178.jpg

146.jpg

153.jpg

154.jpg

Bảo tàng Gandhi
Cho.jpg

Cheap market

Mình xin chia sẻ một số ảnh ở Dehli, có thời gian mình sẽ viết tiếp về cuộc hành trình, về Nainital, Satkhol, Chennai… cuộc hành trình của tâm linh và tình yêu thương.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,085
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top