Tranh thủ tự sướng làm kỉ niệm
Ngó sang phía đất bạn
Sau khi rời Mộc Bài, chúng tôi bắt đầu cung đường ôm vòng Tây Ninh, đi qua thị trấn Bến Cầu, theo tỉnh lộ 786, rồi vào 1 con đường mà chúng tôi không biết tên, mà theo anh google maps thì đó là đoạn đường 14C.
Một điêu đáng tiếc là lúc này phó nháy mãi mê ngắm cảnh nên quên mất đi việc chụp ảnh và chúng tôi chẳng có bức ảnh nào ở doạn đường này. Đây là một cung đường vô cùng khó khăn, không phải là loại đường nhựa trải dài và láng mịn, mà là loại đường đất , với rất nhiều đoạn có “ổ gà”, “ổ voi” tuy không nguy hiểm nhưng cũng phải làm cho người lái xe tập trung hết sức, ngồi trên xe chúng tôi có cảm giác như đang được phi ngựa vì độ nhấp nhô, gồ ghề của đường, khi xe chúng tôi chạy trên đường, gió làm bụi và cát bay mịt mù làm cho xe, đồ đạt và quần áo chúng tôi dính đầy bụi đất làm thành từng lớp, từng lớp một, nhìn rất ấn tượng. 14C là một con đường khá dài với cảnh vật xung quanh vô cùng hoang vắng, hai bên đường là những cánh đồng thuốc lá trải dài, cùng những khoảng đất trống vàng rực với cây bụi khô cằn, khi đi trên đường chúng tôi có cảm giác như lạc vào một vùng đất hoang mạc. Đi một đoạn thật xa chúng tôi mới bắt gặp lát đát vài ngôi nhà và những người dân đi đường, có thể nói lúc đó chúng tôi cảm thấy rất vui mừng vì như đã về với thực tại. Nhưng sau đó trên đường chúng tôi lại tiếp tục cảm nhận được sự hoang vắng cho đến khi đi gần cuối con đường.
Hết đoạn 14C, chúng tôi vào tỉnh lộ 796, rồi lại tiếp tục vào tỉnh lộ 781 hướng thẳng đến cửa khẩu Phước Tân. Trên đoạn đường này khung cảnh hai bên đường rất bình yên và tĩnh lặng,vẫn là các cánh đồng cây thuốc lá và mía nối tiếp nhau, khi gần tới địa phận cửa khẩu, chúng tôi nhìn thấy có rất nhìu người dân campuachia đi cùng hướng chúng tôi về cửa khẩu, họ vận chuyển các sản vật địa phương qua cửa khẩu Phước Tân, khi đến cửa khẩu, chúng tôi được trò chuyện cùng anh quản lí biên giới và ngắm nhìn sang nước bạn, sau đó chúng tôi quyết định quay xe lại hướng cũ. Theo kế hoạch ban đầu là chúng tôi dự định mang theo đoạn đường dọc biên giới để lên cửa khẩu Xa Mát, rồi vòng về trung tâm Tây Ninh. Nhưng do cả nhóm đều đã mệt vì chạy dưới cái nắng buổi trưa của Tây Ninh. Nên cả đoàn quyết định vào trung tâm để tìm khách sạn nghỉ ngơi.
Từ cửa khẩu Phước Tân, chúng tôi chạy thẳng về thị trấn Châu Thành và vào khu trung tâm. Sau 1 hồi dạo quanh để tìm khách sạn, chúng tôi quyết định vào 1 nhà nghỉ ở gần Tòa Thánh Tây Ninh.
Nghỉ 1 giấc thật đã và chúng tôi bắt đầu khám phá vẻ đẹp của đường phố Tây Ninh lúc xế chiều.
Khoảng 17h chiều, chúng tôi bắt đầu khám phá thị xã Tây Ninh về đêm, đầu tiên chúng tôi đến tòa thánh Tây Ninh, nơi nổi tiếng là thánh địa lớn nhất của tôn giáo Cao Đài, với kiến trúc xây dựng vô cùng độc đáo, thể hiện sự linh thiêng và ấn tượng. chúng tôi chạy vào nội ô thánh địa bằng một cửa phụ, được biết tòa thánh có tổng cộng 13 cửa, trong đó có một cửa chính chỉ được mở vào những khi có thánh lễ, còn 12 cửa phụ được mở thông suốt cho những người sùng đạo và khách tham quan ra vào. Tại đây chúng tôi được thưởng lãm các công trình độc đáo, và không khí nhộn nhịp của dòng người theo đạo nô nức vào tòa thánh, chúng tôi phải chạy một đoạn khá xa mới đến được một cổng phụ tiếp theo để ra khỏi tòa thánh.
Tiếp theo, chúng tôi đảo quanh một vòng thị xã Tây Ninh để ngắm nhìn cuộc sống về đêm tại đây. Sau một lúc đi dạo thì trời cũng đã tối, chúng tôi quyết định cùng nhau đi thưởng thức các món đặc sản nổi tiếng ở đây, đặc biệt trong đó có món bê thui ở Tây Ninh vô cùng nổi tiếng, với nhiều hàng quán ngon, chúng tôi ghé vào một quán bê thui ở đường Lạc Long Quân, tại đây chúng tôi được thưởng thức ba món ngon từ bê là bê trộn bì,bê tái lá chanh và bê nướng, các món ăn vô cùng ngon và hấp dẫn, đặc biệt tại đây sau khi ăn xong thực khách còn được khuyến mãi một phần cháo bê, về phần giá cả thì không đắt đỏ, vừa tầm khách ăn, các món ăn từ bê tại đây không hổ danh là món đặc sản của đất tây ninh.
Sau khi thưởng thức món bê đặc sản ở tây ninh thì trời cũng đã về khuya, chúng tôi bắt đầu quay về nhà nghỉ, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo vào hôm sau.
Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy với tinh thần đầy phấn chấn để chinh phục núi bà Đen. Thu xếp đồ đạc, trả phòng nhà nghỉ và chúng tôi bắt đầu lên đường. Tạt vào 1 quán chai, ở đầu đường Điện Biên Phủ, chúng tôi được dịp ăn các loại đô ăn chay nơi đây và sau đó mua bánh mì, chả, cá hộp cho bữa trưa trên đỉnh núi bà Đen. Thẳng hướng Điên Biên Phủ, chúng tôi vào đường Bời Lời, đến khi đụng ngã tư giao nhau giữa ĐT 784, chúng tôi rẽ vào 1 con đường nhỏ ven núi bà Đen, đễ tìm đến quán Sơ Ri. Phải nói khung cảnh nơi đây vô cùng tuyệt vời, xa xa núi bà Đen hiên ra trước mặt.
Quả thật khung cảnh ở con đường nhỏ dưới chân núi này, làm chúng tôi vô cùng choáng ngợp. Gió mạnh và thời tiết vô cùng mát mẻ làm chúng tôi càng hồi hợp để chinh phục ngọn núi này. Chạy được 1 đoạn, chúng tôi bắt gặp 1 bà cụ đang đi bộ và tay thì xách theo những bịch ni long, chứa đầy cây thuốc. Thắc mắc không biết bà lão đi đâu ở đường vắng đến thế này, chúng tôi hỏi thăm và biết bà đang đi bộ đến chùa, thế là người xách bịt thuốc, người chở bà, chúng tôi thẳng tiến đến ngôi chùa gần quán Sơ Ri. Vào quan Sơ Ri gửi xe và cập dọc đường bên hông chùa, chuyến hành trình chúng tôi bắt đầu từ đây.