Chào các bác các anh chị em!
Đây không phải là lần đầu tiên leo núi, nhưng hành trình lần này để lại ấn tượng rất đặc biệt nên mình quyết định chia sẻ lên đây.
Cuối tuần trước nữa tự dưng nhớ ra lâu lắm rồi mình k được đi chơi, mà cái kế hoạch Tà Chì Nhù vẫn đang treo từ năm ngoái đến năm nay, thế là sau khi nhắn tin chớp nhoáng chốt luôn lên đường.
Ngày 1
Cứ tưởng như mọi lần sẽ phải đi xe đêm, nhưng không, lần này xe khởi hành từ trưa thứ sáu. Thế càng vui, mình lại cắt bớt được nửa ngày làm việc . Chắc mẩm tối nay là được nằm ở homestay mộng mơ hưởng thụ. Nhưng không ngờ, cái hành trình dạo đầu nó kéo dài gần 12 tiếng luôn.
Sau bữa tối tương đối sớm ở Nghĩa Lộ với toàn món ăn ngon bá cháy (thịt ba chỉ hun khói, thịt bò luộc, rau cải ngồng, cá nướng pa pỉnh tộp), chiếc xe đưa cả đoàn đi tiếp đi tiếp và đi mãi. Ngủ được 2 giấc thì xe dừng lại và thả bọn mình ở bên đường, xung quanh tối thui không biết là ở đâu. Nhìn quanh thì thấy mặt trăng lấp ló bắt đầu vươn dần qua hàng cây trên đỉnh núi phía xa. Lúc này đâu đó khoảng 10h tối.
Đợi thêm khoảng nửa tiếng thì mấy chiếc xe ôm tới, chúng mình được chở qua một đoạn đường xóc long sòng sọc có vẻ như còn đang làm dở. Tồi đến một đoạn có vẻ bằng phẳng hơn, một chiếc xe bán tải chờ sẵn. Cô em trong đoàn vui vẻ nhảy ngay lên chiếm chỗ trên thùng xe phía sau cùng đống đồ và các bạn guide, hưởng thú vui đi xe mui trần. Mình chậm chân và cũng có phần hơi ngại nên leo vào trong xe.
Lại thêm hơn một tiếng đồng hồ trên chiếc xe bán tải với con đường đầy ổ gà ổ vịt trong đêm khuya. Đồng hành cùng đoàn là vầng trăng 19 hình elip đẹp như một chiếc đĩa bằng vàng trên bầu trời. Lòng vòng đi men giữa những ngọn núi, cứ thỉnh thoảng mặt trăng lại xuất hiện ở một khoảng trống, kiêu hãnh mà lặng lẽ tỏa ánh sáng, phủ một màu bàng bạc lên các sườn núi. Mỗi lần xuất hiện theo kiểu ú òa như vậy, mặt trăng lại làm người ta kinh ngạc không thôi vì vẻ đẹp lặng người đó.
Nhìn độ rung của màn hình trong xe là biết độ xóc nảy của con đường. Cái đt của mình không thể chụp được vẻ đẹp của mặt trăng nên đành chịu.
Đã tìm thấy Ánh sáng phía cuối con đường đây rồi!
Hơn 11h đêm cuối cùng cũng tới homestay. Hai chú nhân viên lễ tân một đen một trắng chờ sẵn, thân thiện vẫy rối rít cái đuôi cộc.
11h30 cuối cùng cũng được nằm xuống tấm đệm của nhà sàn. Mình còn lôi cái túi ngủ ra vừa ấm vừa thơm, duỗi cái lưng ê ẩm sau chặng đường gần 12 giờ đồng hồ.
Chân dung hai chú nhân viên chụp được vào sáng hôm sau:
Ngày 2 tiếp bên dưới ạ
Đây không phải là lần đầu tiên leo núi, nhưng hành trình lần này để lại ấn tượng rất đặc biệt nên mình quyết định chia sẻ lên đây.
Cuối tuần trước nữa tự dưng nhớ ra lâu lắm rồi mình k được đi chơi, mà cái kế hoạch Tà Chì Nhù vẫn đang treo từ năm ngoái đến năm nay, thế là sau khi nhắn tin chớp nhoáng chốt luôn lên đường.
Ngày 1
Cứ tưởng như mọi lần sẽ phải đi xe đêm, nhưng không, lần này xe khởi hành từ trưa thứ sáu. Thế càng vui, mình lại cắt bớt được nửa ngày làm việc . Chắc mẩm tối nay là được nằm ở homestay mộng mơ hưởng thụ. Nhưng không ngờ, cái hành trình dạo đầu nó kéo dài gần 12 tiếng luôn.
Sau bữa tối tương đối sớm ở Nghĩa Lộ với toàn món ăn ngon bá cháy (thịt ba chỉ hun khói, thịt bò luộc, rau cải ngồng, cá nướng pa pỉnh tộp), chiếc xe đưa cả đoàn đi tiếp đi tiếp và đi mãi. Ngủ được 2 giấc thì xe dừng lại và thả bọn mình ở bên đường, xung quanh tối thui không biết là ở đâu. Nhìn quanh thì thấy mặt trăng lấp ló bắt đầu vươn dần qua hàng cây trên đỉnh núi phía xa. Lúc này đâu đó khoảng 10h tối.
Đợi thêm khoảng nửa tiếng thì mấy chiếc xe ôm tới, chúng mình được chở qua một đoạn đường xóc long sòng sọc có vẻ như còn đang làm dở. Tồi đến một đoạn có vẻ bằng phẳng hơn, một chiếc xe bán tải chờ sẵn. Cô em trong đoàn vui vẻ nhảy ngay lên chiếm chỗ trên thùng xe phía sau cùng đống đồ và các bạn guide, hưởng thú vui đi xe mui trần. Mình chậm chân và cũng có phần hơi ngại nên leo vào trong xe.
Lại thêm hơn một tiếng đồng hồ trên chiếc xe bán tải với con đường đầy ổ gà ổ vịt trong đêm khuya. Đồng hành cùng đoàn là vầng trăng 19 hình elip đẹp như một chiếc đĩa bằng vàng trên bầu trời. Lòng vòng đi men giữa những ngọn núi, cứ thỉnh thoảng mặt trăng lại xuất hiện ở một khoảng trống, kiêu hãnh mà lặng lẽ tỏa ánh sáng, phủ một màu bàng bạc lên các sườn núi. Mỗi lần xuất hiện theo kiểu ú òa như vậy, mặt trăng lại làm người ta kinh ngạc không thôi vì vẻ đẹp lặng người đó.
Nhìn độ rung của màn hình trong xe là biết độ xóc nảy của con đường. Cái đt của mình không thể chụp được vẻ đẹp của mặt trăng nên đành chịu.
Đã tìm thấy Ánh sáng phía cuối con đường đây rồi!
Hơn 11h đêm cuối cùng cũng tới homestay. Hai chú nhân viên lễ tân một đen một trắng chờ sẵn, thân thiện vẫy rối rít cái đuôi cộc.
11h30 cuối cùng cũng được nằm xuống tấm đệm của nhà sàn. Mình còn lôi cái túi ngủ ra vừa ấm vừa thơm, duỗi cái lưng ê ẩm sau chặng đường gần 12 giờ đồng hồ.
Chân dung hai chú nhân viên chụp được vào sáng hôm sau:
Ngày 2 tiếp bên dưới ạ