What's new

[Chia sẻ] Hành trình tìm đến mảnh đất lạ trên Google Earth

Tạm gác lại công việc, tạm gác lại chuyện học hành, thi cử, trong túi rủng rỉnh ít tiền và 2 ngày rãnh rỗi sắp tới. Đi đâu bây giờ? Đi xa thì không ổn rồi! Tôi đến với Google Earth _ người bạn của tôi trước mỗi chuyến đi. Tiêu chí hàng đầu là không cách xa TPHCM có thể đạp xe đi, đạp xe về trong 2 ngày. Thật là khó để chọn lựa, seach nát cái GE tôi cũng đã tìm được chỗ ưng ý để dựng lều, tuy hơi xa nhưng tôi nghĩ không có sự lựa chọn nào tốt hơn thế! Một bãi đất cực kì rộng, xung quanh hoang vắng và cách xa khu dân cư. Cảnh vật thì cực kì đẹp ( Google Earth có chức năng chia sẽ hình ảnh). Tôi lại chuẩn bị khăn gói lên đường.

Đạp xe một mình tôi sợ buồn nên quyết định rủ thêm 1 người nữa để tối lại trong lều có đứa nói chuyện bớt hiu quạnh! Tôi gọi điện cho fatjoe92 (tên thiệt là Khôi) thằng cu hôm bữa bán cho tôi cái ba lô bự chảng với giá vừa bán vừa cho. Hôm đó tôi đã hứa với nó sau này có phượt phẹt đâu tôi sẽ gọi rủ nó. Tôi đã gọi và nó đã đồng ý đi với tôi. Ban đầu tôi còn ngại lắm, tôi chưa biết nhiều về Khôi tôi chỉ biết nó là người Sài Gòn, nhìn mặt nó khá thư sinh không biết có đạp nổi chuyến này không? Sự tự tin của Khôi làm tôi thấy yên tâm hơn, nhưng 1 chút gì đó tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi lại chuẩn bị khăn gói lên đường.

Tôi xin phép được mở đầu bằng một vài hình ảnh ấn tượng sau đó mới đến hành trình chuyến đi.

DSCN0846.jpg


Có những chặng vì quá mỏi tôi và Khôi nằm vật ra đường để lấy lại sức

DSCN0934.jpg


Chúng tôi phải vượt qua những khúc đường như thế này mới đến được chỗ cắm trại

DSCN1069.jpg


Những cung đường đẹp không thể quên

DSCN1031.jpg


Những buổi bình minh ấn tượng trong đời tôi.

DSCN1032.jpg


Chúng tôi dựng lều gần cái chòi bằng tôn đằng xa kia.

DSCN1053.jpg


Bươn chải với cuộc mưu sinh

DSCN1128.jpg


Gia đình nhỏ.​
 
Last edited by a moderator:
Nồi niêu xoong chảo, gạo muối, quần áo được dồn cả vào ba lô. Một ba lô, một lều, một tripod, vài chai nước tôi đã sẵn sàng lên đường.

Ngày đi.

Tôi và Khôi quyết định khởi hành vào 5:30AM tại bưu điện Thành Phố đi sớm cho mát. Tuy đã làm quen với xe đạp một thời gian nhưng hôm nay mới đạp từ Q2 qua Q1, đoạn đường không bằng 1 mẩu bánh nhỏ trong một cái bánh lớn mà tôi đã thở ra khói, hy vọng nguyên nhân là do tôi chưa ăn sáng cộng thêm chiếc xe cột thêm đồ nên hơi mệt. Tôi cảm thấy lo lắng cho chính bản thân tôi.

Từ Q1 đến Nhà Bè tôi cảm thấy Sài Gòn khác mọi ngày, hôm nay là Chủ Nhật dường như cuộc sống chậm rãi hơn. Đến ngã tư Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát tôi và Khôi dừng lại mua bốn gói xôi. Không phải để ăn sáng mà phần đó sẽ dành cho bữa trưa, trong hành trình tôi không biết đoạn đường sắp tới có cơm bụi để ăn hay không nên tôi quyết định thực hiện phương án chắc cú.

DSCN0788.jpg


Hành trình chúng tôi bắt đầu từ 5:00 tại Bưu Điện Thành Phố

DSCN0796.jpg


Khởi đầu đầy hưng phấn của chàng trai trẻ

DSCN0800.jpg


Vợ yêu bên cầu Rạch Lá

DSCN0806.jpg

Khôi khá chu đáo nó đã ăn uống ở nhà rồi, còn tôi thì ngược lại, tôi không kịp ăn vì sợ trễ hẹn với Khôi, đạp xe trong cảnh bụng đói tôi cảm thấy rất khó chịu. Chặng nghỉ mệt đầu tiên, sau khi trải qua gần 1 tiếng đạp xe dưới trời nắng, tôi quyết định dừng lại bên cầu Rạch Lá để ăn vội gói xôi mua lúc nãy. Chúng tôi tiếp tục lên đường.

DSCN0811.jpg


Hai cô nàng trên cầu Rạch Lá​

(Còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
DSCN0812.jpg


Cầu Rạch Lá là cây cầu đầu tiên. Xe chúng tôi không xịn líp trợ lực chỉ có 2 mức chuyển tiếp. Vì thế có gặp đôi chút khó khăn mỗi khi lên cầu​

Trên đường đi tôi bắt gặp nhiều ánh mắt tò mò, 2 đứa bọn tôi Tây Ba Lô không giống Tây Ba Lô, ăn mày cũng không giống, ừ có lẽ chúng tôi giống 2 kẻ lang thang, mà thực sự là vậy. Cuộc sống ở Sài Gòn quá ngột ngạt, bụi đường làm tôi khó chịu, tắc đường làm tôi mệt mỏi, tôi sống như một cái máy hay đúng hơn là một cơ thể bệnh tật. Nhưng biết sao được nó giống như một chu kì và tôi không thể thay đổi nó được. Phải học tập, lao động mới kiếm ra tiền và những lúc tôi thấy cần phải giải toả thì tôi đi.

Trời nắng khá gay gắt, làn da tôi đen sạm đi và trở nên đỏ ửng, thêm vào đó là cái vẻ bóng loáng do mồ hôi đầm đìa, tôi chẳng lạ gì! Tôi quen rồi! Mồ hôi lăn tăn trên mặt tôi, chảy thành dòng ở cổ và làm áo tôi ướt, tôi cảm thấy rất vui cảm giác như 1 nút thắt nào đó mới được gỡ (chắc có lẽ là nút thắt của cuộc sống). Chúng tôi tiếp tục đi.

DSCN0826.jpg


Lại một cây cầu nữa! Cầu ở đây vòm rất cao.

DSCN0815.jpg


Cảnh buôn bán bên đường, không ồn ào tấp nập.

DSCN0820.jpg


Dừng nghỉ chặng.

DSCN0845.jpg


1001 kiểu ngủ bụi. Chú Khôi phang tấm này lúc nào chả hay.​

(hành trình chỉ mới bắt đầu còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
Bạn ơi, chia sẻ chi tiết cho mình về địa điểm và đường đi tới đích của bạn với nhé. Nhìn hình thấy nào biển, nào cầu cảng, kè chắn sóng, đồng quê yên bình,... là muốn đi nữa rồi. :)
Thanks nhiều nhé.
 
Hành trình phía trước còn rất dài, chúng tôi không biết mình đang ở đâu và cách đích đến bao xa, chúng tôi không có GPS để đo vận tốc và khoảng cách, ven đường không có bất cứ cột km nào, đường đang thi công, xe bang, xe lu, xe chở đá cứ tung bụi mù về phía chúng tôi điều đó càng làm chúng tôi nhanh mệt, tôi cố gắng đạp để động viên Khôi. Có mấy đứa nhỏ chăn bò ven đường khi thấy chúng tôi bọn nó cứ hello buồn cười thật, những cái vẫy tay chào của chú tài xế lái xe buýt, những ánh mắt động viên của một số bạn đi xe máy cùng chiều xua tan nỗi mệt mỏi, ừ cũng đúng thôi! Tôi đi! Tôi cảm thấy thoải mái! Đây là chuyến đi khám phá chứ có phải hành xác đâu. Từng khúc sông, đoạn đường, cây cầu, cảnh vật hai bên làm tôi thêm yêu hơn.

Kim đồng hồ càng chuyển dần sang giờ trưa tuy nhiên mặt trời cũng đã dịu hẳn, lạ thật! Tôi cố gắng đạp nhanh hơn và tiếp tục động viên Khôi tranh thủ trời dịu mát mà! Khôi đạp rất cừ, mọi lo lắng của tôi về Khôi dường như tan biến.

Bữa trưa chúng tôi ghé lại một lùm cây bên đường và chén sạch mấy gói xôi còn lại. Tôi thích ăn xôi khi đi đường, chắc dạ, lâu đói. Nhớ hôm nào trên đường leo Fan trong ba lô tôi chất đầy cơm lam và gói muối mè ăn 2 ngày mới hết. Lúc đó tôi nghĩ cơm lam là món cơm ngon nhất mà tôi đã từng ăn từ trước tới nay, ngon hơn cơm chiên Dương Châu, con hơn cơm chiên cá mặn, nói chung cơm lam ở Sapa với tôi là vô địch thiên hạ. Ăn uống no nê chúng tôi lại tiếp tục đi quãng đường phía trước còn khá mông lung, tôi không có bản đồ, tôi tự tin về trí nhớ của tôi, nhưng tôi đã lầm, khi mệt mỏi tôi không còn nhớ cái gì hết. Tôi và Khôi lại bon bon trên đường.

DSCN0843.jpg


Dừng chân trên cầu Dần Xây

DSCN0833.jpg


Lẻ loi chiếc bóng xuôi dòng nước
Đượm buồn mang mác cả khúc sông

DSCN0831.jpg


Trưa vắng

DSCN0840.jpg


Gia đình nhỏ

DSCN0823.jpg


Xe chạy hướng ngược chiều​

(Còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
Trên hành trình chúng tôi tạt ngang qua thiên đường của các loài khỉ. Vé vào cổng là 25k, tôi hỏi Khôi: “em có muốn vào không?” Khôi bảo sao cũng được. Đứng trước cổng vào một lát lâu tôi quyết định không vào vườn khỉ nữa. Không phải tôi tiếc 25k, tôi đã được xem khỉ nơi này, lúc đó chúng nó đông lắm! Khỉ ông, khỉ cha, khỉ bà, khỉ cháu con nào con nấy ốm nhom ốm nhách, nhìn chúng thiếu ăn, dữ tợn, tôi không chịu nổi trước cảnh đó nên không vào, gần đây tôi nghe nói đàn khỉ ở đây đông hơn, gầy hơn chắc do sinh sản nhiều, mà thức ăn càng ngày càng ít ỏi.

DSCN0853.jpg


Con khỉ này có lẽ được chăm sóc đặc biệt, khỉ lễ tân.

DSCN0860.jpg


Trước khi rời vương quốc của các loài khỉ, bây giờ cây tripod mới phát huy công dụng của nó​
 
Last edited by a moderator:
Rời đảo khỉ tôi ước chừng khoảng 5km là đến bãi biển 30-4 và 12km nữa là đến chỗ cắm trại. Xác định được vị trí mình đang đứng chỗ nào tôi không còn lo lắng, đạp chậm rãi. Gần tới biển 30-4 có rất nhiều ngã rẽ, tôi không còn nhớ mình phải rẽ ở ngã tư đầu tiên hay ngã tư thứ hai. Nhưng tôi không còn lo như lúc trước nữa, tôi chủ đích xuống bãi biển 30-4 ngắm nghía 1 lát hỏi han đường sá rồi mới tiếp tục hành trình. Bãi 30-4 ngày Chủ Nhật đông người lắm.

DSCN0865.jpg


Đường xuống bãi biển 30-4

DSCN0873.jpg


Biển 30-4 đón chúng tôi bằng làng nước đục ngầu và toàn cờ đen

DSCN0869.jpg


Hai cô nàng bên bãi biển. Đến đây Tôi và Khôi gặp vô vàng ánh mắt tò mò. Tôi cảm thấy hơi khó chịu và kém tự nhiên.

DSCN0866.jpg


Lần đầu trong đời thấy người ta chơi lướt sóng với diều.

DSCN0870.jpg


Bên kia là Vũng Tàu.

(Chia tay biển 30-4 tiếp tục hành trình tìm đường đến mẻnh đất lạ)
 
Last edited by a moderator:
Lại nói về cái vị trí mà tôi đã xác định trên Google Earth, bây giờ thật khó định hình, tôi chỉ biết nó nằm hướng Tây Nam của bãi biển 30-4. Tôi hỏi han mọi người địa phương cũng chỉ chung chung hướng đó thôi. Tôi và Khôi quyết định quay xe và sẽ đi theo hướng mà tôi định sẵn, trong đầu tôi nghĩ chắc cũng lanh quanh đâu đó thôi. Rời biển 30-4 theo hướng về lại Sài Gòn quẹo tay trái ngay ngã tư thứ hai. Tôi gặp một chị đang bán ngêu bên đường và chị ta tỏ ra khá biết về cái nơi bọn tôi đang đến. Chị nói còn cách chỗ chũng tôi đang đứng tầm 6km nữa thôi. Mừng thế!

Con đường chúng tôi đang đi thật đẹp, không có nhiều xe máy, ô tô thì càng không. Cảm thấy cuộc sống ở đây thanh bình quá! Tôi không còn cảm thấy chút mệt mỏi nào cả, cứ thế mà đi thôi. Tôi nghĩ Khôi cũng thế! Cuộc sống trên kia luôn ồn ào và phức tạp quá! Nó bắt con người ta phải luôn vận động mới tồn tại được. Thôi không nói nhiều về cuộc sống trên kia nữa vì tôi nghĩ mỗi người có cái nhìn nhận khác nhau.

DSCN0881.jpg


Có những con đường rất vắng xe qua lại

DSCN0883.jpg


Gánh hàng nhỏ bên đường.

DSCN0888.jpg


Đâu đó chúng tôi gặp một cổng trường như vầy.

DSCN0890.jpg


Mấy cây dừa ven đường này làm tôi nhớ quê mình đến nao lòng. Phú Yên quê tôi cũng nhiều dừa lắm.

DSCN0893.jpg


Chúng tôi tiếp tục ghé vào chợ Đồng Hoà để mua 1 ít thịt cho bữa tối nay và cũng để tăng cường thêm vài chai nước.​

(Còn nữa)
 
DSCN0894.jpg

Chi nhánh của Toà Thánh Tây Ninh

DSCN0899.jpg

Sau khi đã mua được ít thịt cho bữa tối, tôi nghĩ mình cần mua thêm chút ngêu, tôi thừa biết cái xứ này thiếu gì thiếu chứ ngêu thì không. Tôi hỏi thăm người dân xung quanh chợ thì biết gần đây có một cảng cá nhỏ và ở đó có bán ngêu. Tôi và Khôi quay đầu xe tìm đến cảng. Ở đây là một cảng cá nhỏ, không quá nhiều ghe thuyền, nhưng bạn muốn tìm mua các loại hải sản phổ thông tôi nghĩ ở đây có đủ.

DSCN0904.jpg

Cảng này cũng là nơi mà có chuyến đò chạy từ Tiền Giang qua và ngược lại, mỗi ngày hai chuyến, chuyến đầu tiên là 5h30 sáng và chuyến thứ hai vào 11h trưa.

DSCN0906.jpg


Tấp nập người lên kẻ xuống.

DSCN0908.jpg

Ở cảng có một chợ nhỏ thu mua thuỷ hải sản, ở đây nhiều loại hải sản còn tươi nguyên, thậm chí còn sống nữa, giá cả cũng phải chăng. Đứng trước chợ này tôi muốn mua nhiều thứ lắm, nhưng tiếc rằng hầu bao không cho phép.
 
Rời chợ, chúng tôi lại tiếp tục đi tìm mảnh đất lạ, tôi cảm nhận nó đã rất gần tôi, cách chừng 2km tôi nghĩ vậy. Tôi và Khôi quyết định đâm xe ra biển rồi từ đó dắt bộ men theo bờ thế nào cũng đến được. Rẻ qua rừng dương tiếng sóng quen thuộc đã ập vào tai tôi như mời gọi, nhưng tiếc quá! Biển ở đây khá nhiều rác và chỗ chúng tôi đang đứng không phải là mảnh đất mà tôi định dựng lều. Chúng tôi không dám dẫn bộ trên bãi biển vì sợ cán phải đinh. Tôi nhìn thấy nhiều khúc gỗ nhỏ đóng đầy đinh rất nhiều trên bãi biển, tôi tặc lưỡi biển ở đây không bằng một góc biển quê tôi. Chúng tôi lại quay đầu tìm lối khác.

Ghé vào một quán nước nhỏ cũng là để Khôi mua thêm chai nước, tôi cố gắn gặn hỏi người dân xem chính xác mảnh đất đó nằm ở đâu. Tôi cố gắn miêu tả những gì mà tôi thấy trên GE, một bãi đất thoáng đãng nhô ra ngoài bãi biển trông giống như một mũi tàu, một vài người tỏ ra biết bãi đất đó và chỉ đường cho chúng tôi. Bây giờ mọi điều đã vỡ lẽ, hướng đi quá rõ ràng, không một chút chờ đợi tôi và Khôi quyết định đi ngay. Và rồi...

DSCN0917.jpg


Lưu lại dấu vết hai cô nàng trong bụi dương trước một bờ biển toàn là rác​
.

DSCN0913.jpg

Đâm xuyên qua chợ đến một con đường bê tông, chạy tới cuối đường gặp cái nhà sơn màu tím, rẻ phải vào con đường đất, chạy thẳng và tôi thấy...

DSCN0911.jpg

Hết chuyện chơi đem tiền ra xây nhà ngoài biển.

DSCN0923.jpg

Tôi rất yên tâm về trí nhớ của tôi trên Google Earth và cách chỉ đường của người dân nơi đây. Nhưng tôi nào ngờ con đường trước mặt tôi ngập đầy nước.

DSCN0926.jpg

Khôi hỏi tôi có đi tiếp không? hay dừng lại tại đây. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi tiếp. Vẻ mặt khá lo lắng của Khôi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,796
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top