Re: Hành trình tìm đường từ tam đảo đi hồ núi cốc không người dẫn đường
3h sáng ngày Thứ 2, trời rả rich mưa và càng ngày càng to, tôi đã trải qua vài cơn mưa rừng và biết rằng chúng rất rai rẳng, nhưng việc đi trong trời mưa, để nước mưa ngấm vào người và phải đu mình trên những vách đá có khi còn thảm họa hơn. Chúng tôi ngồi đợi từ 3h sáng đến khoảng 10h sáng và quyết định lên đường vì không thấy dấu hiệu gì cho thấy cơn mưa sẽ ngừng lại. Chiều qua tôi đã đi dò đường trước và chúng tôi sẽ không phải đu mình ngược lên cách vách đá đó nữa. Nhưng trời mưa, đất và đá đầy rêu trơn trượt, nước mưa ngấm vào đất làm cho các cây dễ bị nhổ khỏi đất hơn,…khiến con đường này cũng không dễ dàng hơn việc đu dây lên vách đá là mấy….hàng ngàn khó khăn đang đợi chúng tôi phía trước.
Chúng tôi lại phải đu dây lên một vách đá khác thấp hơn, khi lên khỏi vách đá đó, chúng tôi thấy con đường mòn và chúng tôi quyết định đi theo nó mà không quay ngược lại theo đường cũ để quay về đỉnh 3 như dự định ban đầu.
Chiếc lán của kiểm lâm chúng tôi gặp trên đường đi vào ngày Chủ nhật, mang nhện răng kín chiếc lán.
Trời vẫn mưa, chưa khi nào tôi đi con đường hiểm nguy như vậy, con đường chỉ đặt vừa một bàn chân, sát mép đường là cỏ mọc che phủ. Nếu không quan sát cẩn thận, chúng tôi sẽ bước hụt chân xuống vạt cỏ mọc chìa ra mép vực đó vì nhầm tưởng đó là đường đi, và hiển nhiên, vực sâu hàng trăm mét phía dưới đang đợi chúng tôi. Có khi con đường chỉ là một thân cây gỗ tròn vo trơn trượt vì rêu ướt bắc treo leo trên mép vực sát vách đá.
Những cô gái của chúng tôi vẫn rất kiên cường, cẩn trọng vượt qua những đoạn đường khó khăn ngay cả với con trai.
Long và Hằng đứng ở đoạn đường nguy hiểm nhất, đường chỉ đặt vừa một bàn chân, cỏ mọc che phủ chìa ra mép vực, phía dưới là vực sâu hàng trăm mét
Giữa trưa, chúng tôi vượt qua được con đường hiểm nguy nhất đến rừng trúc ở phía bên kia sườn núi, gió ào ạt thổi như bão. Chúng tôi quyết định rẽ phải, gần một giờ sau chúng tôi đến sát một mép vực khác, không còn cách nào khác, chúng tôi phải quay lại điểm xuất phát chỗ rừng trúc và rẽ trái. Chúng tôi chỉ biết được hướng của một số điểm trên GPS. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi về hướng Tây Bắc từ vị trí của chúng tôi để đến Chùa Địa Ngục. Chúng tôi đang ở độ cao khoảng 1400m, và chúng tôi cứ đi thẳng xuống khe núi phía dưới.
Chúng tôi không còn tha thiết gì đến những vách đá và vực sâu. Thực ra đến ngày thứ 3 trong rừng, ai cũng trở nên sung sức do đã quen và thời tiết mát mẻ sau cơn mưa, thức ăn còn có thể dùng được trong 1 ngày nữa. Chúng tôi có thể đi tiếp, nhưng thực lòng tôi muốn trở về.
3h chiều, chúng tôi gặp dòng suối, khi suôi xuống theo dòng suối, chúng tôi gào ầm lên vui mừng khi bắt gặp con đường mòn nhỏ dẫn vào Chùa Địa Ngục.
Hàng giờ đồng hồ đi bộ khoảng 8km nữa, chúng tôi có mặt ở Tam Đảo với những bắp chân mỏi nhừ, quần áo bẩn thỉu và ướt át.