Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á (theo wikipedia) em đã có dịp đi đây đã 3, 4 lần phần lớn là từ nhỏ nên ký ức về nơi đó cũng ko có gì nhiều chỉ nhớ nó là một .... cái hồ bự thôi, tuy hồ cũng gần Tp.HCM nhưng coi qua trên mạng thì thấy đây là khu du lịch, mà em thì lại hông thích chổ nào đông người nên bỏ xó cũng ko đi đến đó làm gì.
Đùng cái 2/9 tới gấu lại trách sao anh ko dẫn em đi chơi hồ cho mát mẻ, thế là nhớ tới cái hồ Dầu Tiếng, thôi thì đành lên lịch trình cho gấu em nó zui. Nhà gấu em ở Bình Dương cho nên em chọn đi theo con đường ĐT 744 xuyên từ trạm thu phí 2 mà đi.
Vì chủ yếu em đi là cái hồ nên đường ĐT 744 ko có chụp mà muốn chụp cũng ko dám đem "con cưng" em ra mà đùa với bụi. hic đoạn đầu từ cổng sau Đại Nam tới khu công nghiệp công nghệ cao là đẹp mê ly, nhưng đi thêm 1 đoạn thì hỡi ôi toàn ổ gà với đá dâm, bụi thì mù mịt, xe ben xe tải chạy ầm ầm áo khoát em màu đen đi xong ra màu trắng mãi tới gần Dương Minh Châu mới đẹp trở lại, thiệt là 1 cung đường khiếp đảm bụi mù. Tính ra nó còn ghê hơn QL50 đi Gò Công trước nữa chứ!
Tới chân đập chính thì có 1 việc hơi mắc cười là ở phía Bình Dương thì vô thoải mái, chả cần mua vé, nhưng bên Tây Ninh phải mua cái vé 6k để vô cái đập thiệt là biết kím tiền. Thân đập chính thì em đã chụp ở lần đi trước ở tháng 4 nên cũng ko chụp tiếp làm gì. Có mấy tấm ảnh cũ luc đó cho mấy bác xem lại vậy.
(cái tấm này bữa đó em đi tới nơi là hơn 5h mấy chiều, thấy chả có ai em leo lên luôn đập chính đứng chụp chả thấy ai nói gì, he he vậy mà hôm bữa ra em vừa mới lôi máy ra chưa kịp chụp đã có chú công an tới la, nói đây cấm chụp ảnh, quê thiệt cái cho vô cái đập mà cấm chụp, cấm thì thôi đi)
Còn tiếp
Đùng cái 2/9 tới gấu lại trách sao anh ko dẫn em đi chơi hồ cho mát mẻ, thế là nhớ tới cái hồ Dầu Tiếng, thôi thì đành lên lịch trình cho gấu em nó zui. Nhà gấu em ở Bình Dương cho nên em chọn đi theo con đường ĐT 744 xuyên từ trạm thu phí 2 mà đi.
Vì chủ yếu em đi là cái hồ nên đường ĐT 744 ko có chụp mà muốn chụp cũng ko dám đem "con cưng" em ra mà đùa với bụi. hic đoạn đầu từ cổng sau Đại Nam tới khu công nghiệp công nghệ cao là đẹp mê ly, nhưng đi thêm 1 đoạn thì hỡi ôi toàn ổ gà với đá dâm, bụi thì mù mịt, xe ben xe tải chạy ầm ầm áo khoát em màu đen đi xong ra màu trắng mãi tới gần Dương Minh Châu mới đẹp trở lại, thiệt là 1 cung đường khiếp đảm bụi mù. Tính ra nó còn ghê hơn QL50 đi Gò Công trước nữa chứ!
Tới chân đập chính thì có 1 việc hơi mắc cười là ở phía Bình Dương thì vô thoải mái, chả cần mua vé, nhưng bên Tây Ninh phải mua cái vé 6k để vô cái đập thiệt là biết kím tiền. Thân đập chính thì em đã chụp ở lần đi trước ở tháng 4 nên cũng ko chụp tiếp làm gì. Có mấy tấm ảnh cũ luc đó cho mấy bác xem lại vậy.
(cái tấm này bữa đó em đi tới nơi là hơn 5h mấy chiều, thấy chả có ai em leo lên luôn đập chính đứng chụp chả thấy ai nói gì, he he vậy mà hôm bữa ra em vừa mới lôi máy ra chưa kịp chụp đã có chú công an tới la, nói đây cấm chụp ảnh, quê thiệt cái cho vô cái đập mà cấm chụp, cấm thì thôi đi)
Còn tiếp