Tôi đã đi rất nhiều dọc dãi biển miền Trung, có rất nhiều địa danh đẹp như : Mũi Né, Vĩnh Hy, Bình Ba, Đại Lãnh, Cực Động, Vân Phong, Biển Đà Nẵng. Nhưng chuyến đi này tôi thực sự bất ngờ khi nơi quê hương mình có một điểm đẹp còn hoang sơ và hoang dã như thế.
Mình và một thằng bạn thân cùng quê ngẫu hứng cho chuyến Phượt về quê cuối tuần. Từ Nha Trang chúng tôi khởi hành đi Sông Cầu lúc 16h30 trời tối mưa phùn, hai thằng vẫn quyết chạy. Dù biết đi giữa trời mưa lạnh thật hiểm nguy, nhưng quyết là đi, hành lý mang theo tối thiểu chỉ ít đồ dành cho Phượt, không đồ nghề sửa xe , không bơm xe... tai hại. Con Dream Thái đời đầu có vẻ như quá tải với hai cái thây mập gần 150 kg.
Trời mây đen tại Nha Trang
Giao tài cho xế Đăng, chiếc Dream chạy tương đối ổn tới Đại Lãnh,6h30 Tôi nhớ quán lẫu mực Đại Lãnh ăn theo bụng bèn bảo xế tấp xe vào. Làm cái lẫu, hỏi bà chủ nhiêu 1 người bà bảo 60.000 đ ok, cho cái lẫu, hai thằng nghỉ bụng, ăn mực thôi nhé, không ăn bún nhé. Cuối cùng cái lẫu hết mực mà không thấy bà chủ đem mực lên châm vào như mấy lần khác. Đành gọi em ơi cho anh dĩa mực, tía má nó , tính 50000 đ. Thì ra nếu ăn hai người thì đừng gọi lẫu bụng.
Cái lẫu sạch sẽ không còn mực, nhưng rau và bún thì còn
Chúng tôi tiếp tục leo đèo cả, lúc này trời đã bớt mưa, nhưng đêm tối leo đèo thật nguy hiểm, xe cùi, đèn cùi, sau này phát hiện cái lốp xe cũng cùi. Tới đỉnh đèo định bụng rẽ Vũng Rô đi cho biết đường, nhưng cảm giác thấy không an toàn khi đường mới mà xe không đảm bảo. Tôi an ủi bảo thằng bạn thôi đừng đi, lỡ lủng lốp là dắt tiêu luôn. Ai ngờ vừa nói xong, xe lủng thật, lấy cái đèn đeo tráng tìm hoài không thấy cây đinh đâu, đành dắt bộ may là khúc này là xuống dốc gần hết đèo, chừng 700 chúng tôi gặp ngay chỗ vá xe.
Cực khổ mà nó còn làm dáng
Xong phần vá xe, hai thằng thẳng tiến Sông Cầu. Tới Sông Cầu lúc 9h30 tối, chia nhau ai về nhà ấy, ngủ cho kế hoạch ngày mai.
Hôm sau :
Sau khi ăn sáng, cà phê với Hoàng, chúng tôi quyết định đi Vũng La vì biết có một số khu rất đẹp ở khu vực này, hoang sơ, chưa dịch vụ dù rằng nó chỉ cách thị xã Sông Cầu 15km về hướng Đông của bán Đảo quanh Vịnh Xuân Đài.
Bạn có thể đọc thêm về Vịnh Xuân Đài tại đây.
Đường đi dọc các Làng chài ở quê giờ không còn như cách đây 13 năm, đường xá đã được bê tông hóa, người dân kiếm sống được nhờ Tôm Hùm, có thể nói không có tôm hùm thì người dân xứ này vẫn nghèo hoàn nghèo.
những con đường Bê tông sạch sẽ
Chúng tôi đi mà không biết con đường đưa mình tới đâu, may thay Hoàng có giới thiệu một cô bé tên Hương người địa phương hướng dẫn chúng tôi. Lần đầu đến Vũng La tôi chỉ thấy có mỗi bãi biển nhỏ, thất vọng, thất vọng, alo cho cô bé : Cô bé bảo anh chạy qua Vũng Me, đợi em tý hết giờ làm em dắt đi. Thế là hai thằng lại dắt nhau đi Vũng Me.
Vũng La biển trước, nhìn thấy bãi cát dài xa xa là Gành Đỏ
Chúng tôi tới Vũng Me sau chừng 15 phút xe máy , chẳng có gì ngoài những ngôi nhà nhỏ, gốc dừa, không có gì đặc sắc, người dân vẫn ngheo. Nghe đâu có công ty gì ngoài Hà Nội đang đầu tư nuôi Rong, cô bé tên Hương làm việc ở đây, và tôi có nghe rằng Rong này có giá trị cao nên lương nhân viên rất cao, mong rằng nó là một nghề mới cho người dân biển vùng này.
Vũng Me
Mình và một thằng bạn thân cùng quê ngẫu hứng cho chuyến Phượt về quê cuối tuần. Từ Nha Trang chúng tôi khởi hành đi Sông Cầu lúc 16h30 trời tối mưa phùn, hai thằng vẫn quyết chạy. Dù biết đi giữa trời mưa lạnh thật hiểm nguy, nhưng quyết là đi, hành lý mang theo tối thiểu chỉ ít đồ dành cho Phượt, không đồ nghề sửa xe , không bơm xe... tai hại. Con Dream Thái đời đầu có vẻ như quá tải với hai cái thây mập gần 150 kg.
Trời mây đen tại Nha Trang
Giao tài cho xế Đăng, chiếc Dream chạy tương đối ổn tới Đại Lãnh,6h30 Tôi nhớ quán lẫu mực Đại Lãnh ăn theo bụng bèn bảo xế tấp xe vào. Làm cái lẫu, hỏi bà chủ nhiêu 1 người bà bảo 60.000 đ ok, cho cái lẫu, hai thằng nghỉ bụng, ăn mực thôi nhé, không ăn bún nhé. Cuối cùng cái lẫu hết mực mà không thấy bà chủ đem mực lên châm vào như mấy lần khác. Đành gọi em ơi cho anh dĩa mực, tía má nó , tính 50000 đ. Thì ra nếu ăn hai người thì đừng gọi lẫu bụng.
Cái lẫu sạch sẽ không còn mực, nhưng rau và bún thì còn
Chúng tôi tiếp tục leo đèo cả, lúc này trời đã bớt mưa, nhưng đêm tối leo đèo thật nguy hiểm, xe cùi, đèn cùi, sau này phát hiện cái lốp xe cũng cùi. Tới đỉnh đèo định bụng rẽ Vũng Rô đi cho biết đường, nhưng cảm giác thấy không an toàn khi đường mới mà xe không đảm bảo. Tôi an ủi bảo thằng bạn thôi đừng đi, lỡ lủng lốp là dắt tiêu luôn. Ai ngờ vừa nói xong, xe lủng thật, lấy cái đèn đeo tráng tìm hoài không thấy cây đinh đâu, đành dắt bộ may là khúc này là xuống dốc gần hết đèo, chừng 700 chúng tôi gặp ngay chỗ vá xe.
Cực khổ mà nó còn làm dáng
Xong phần vá xe, hai thằng thẳng tiến Sông Cầu. Tới Sông Cầu lúc 9h30 tối, chia nhau ai về nhà ấy, ngủ cho kế hoạch ngày mai.
Hôm sau :
Sau khi ăn sáng, cà phê với Hoàng, chúng tôi quyết định đi Vũng La vì biết có một số khu rất đẹp ở khu vực này, hoang sơ, chưa dịch vụ dù rằng nó chỉ cách thị xã Sông Cầu 15km về hướng Đông của bán Đảo quanh Vịnh Xuân Đài.
Bạn có thể đọc thêm về Vịnh Xuân Đài tại đây.
Đường đi dọc các Làng chài ở quê giờ không còn như cách đây 13 năm, đường xá đã được bê tông hóa, người dân kiếm sống được nhờ Tôm Hùm, có thể nói không có tôm hùm thì người dân xứ này vẫn nghèo hoàn nghèo.
những con đường Bê tông sạch sẽ
Chúng tôi đi mà không biết con đường đưa mình tới đâu, may thay Hoàng có giới thiệu một cô bé tên Hương người địa phương hướng dẫn chúng tôi. Lần đầu đến Vũng La tôi chỉ thấy có mỗi bãi biển nhỏ, thất vọng, thất vọng, alo cho cô bé : Cô bé bảo anh chạy qua Vũng Me, đợi em tý hết giờ làm em dắt đi. Thế là hai thằng lại dắt nhau đi Vũng Me.
Vũng La biển trước, nhìn thấy bãi cát dài xa xa là Gành Đỏ
Chúng tôi tới Vũng Me sau chừng 15 phút xe máy , chẳng có gì ngoài những ngôi nhà nhỏ, gốc dừa, không có gì đặc sắc, người dân vẫn ngheo. Nghe đâu có công ty gì ngoài Hà Nội đang đầu tư nuôi Rong, cô bé tên Hương làm việc ở đây, và tôi có nghe rằng Rong này có giá trị cao nên lương nhân viên rất cao, mong rằng nó là một nghề mới cho người dân biển vùng này.
Vũng Me