Có lẽ tôi đã quên đi những cảm xúc về miền đất này cho đến khi có người hỏi tôi rằng:“Hành trình nào khiến bạn có nhiều cung bậc cảm xúc nhất…?”
Tôi phân vân,bởi từ nhỏ tôi đã gắn với những chuyến đi liên tiếp, sự dịch chuyển và thay đổi.Trong chốc lát thật khó để có thể trả lời cho người đang mang vẻ mặt hiếu kỳ đáng yêu kia, người đồng hành cùng tôi trong 1 chuyến đi gần đây. Bởi mỗi 1 hành trình, mỗi nơi bạn đi qua đều có những ấn tượng,những cảm xúc và kỷ niệm khác nhau. Nó không như 2 bức tranh hiển hiện trước mắt bạn mà có thể đánh giá cái nào hơn.Chỉ biết rằng đi để cảm nhận,để trải nghiệm và thỏa mãn ham muốn khám phá những vùng đất mới. Tôi ậm ừ….
Khi trở về nhà sau 2 ngày rong ruổi tìm những sắc xuân còn sót lại với những người bạn mới câu hỏi ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi tự hỏi rốt cuộc hành trình nào thực sự ấn tượng với mình nhỉ ? Tôi miên man suy ngẫm, lục tìm lại trong trí nhớ, cố gắng đào thật sâu cái bộ não vốn lười hoạt động của mình với hi vọng tìm được 1 đáp án…”Bing bing”- “Cung vừa đi nhàn quá ông ơi,chừng nào có cung hành xác alo tôi đu với”-(Tin nhắn fb từ 1 người bạn tôi mới quen trong chuyến khai xuân vừa rồi). *Hành xác ah* tôi lẩm nhẩm rồi chợt lóe lên trong đầu 1 suy nghĩ khiến tôi đắc trí và lập tức reply “Ông có muốn xuyên Lào vào hè tới này không.Tôi qua cung này 5 năm trước rồi.Tổng cung ~3000km đi xong mất xác luôn “ ) =))
Vậy là đã có đáp án,cái não của tôi như thở phào vì đỡ chết thêm vài norton thần kinh . Tôi hý hửng pm ngay cho người đặt câu hỏi về hành trình ấn tượng nhất…bao nhiêu ký ức ùa về.Tôi cố gắng type thật nhanh như sợ nó sẽ tan biến mất.Người đọc nó có vẻ cũng say sưa không kém khi chỉ reply lại những ký tự biểu diễn tràng cười không ngớt.Càng kể lại,cảm xúc trong tôi càng nhiều, quyết định thực hiện lại hành trình với 3000km trong 10 ngày được đưa ra ngay sau đó. Có điều không phải thời gian này, bởi thực hiện nó tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.Thời gian,kinh phí,sức khỏe,trang bị và quan trọng hơn cả đó là bạn đồng hành…
Nhưng thật may mắn khoảng thời gian tôi dự định còn ở khá xa,tôi có thừa thời giờ để thu xếp tất cả mọi việc. Có người “quân sư” cho tôi rằng nên viết lại hành trình mà tôi đã trải qua để tìm kiếm những người “cùng trí hướng”.Rằng viết thành 1 truyện ngắn chẳng hạn để đánh tiếng và setup team.Nhưng thật từ bé đến lớn Ngữ Văn của tôi chưa bao giờ quá điểm trung bình :"> . Huống hồ đã 5 năm trôi qua. Quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn,mọi thứ đã thay đổi.Những con đường tôi qua có khi giờ đã được trải nhựa lại mấy lần. Những thành viên trong team năm đó giờ đều đã có gia đình và ổn định.Còn mình tôi cù bất cù bơ với sở thích dịch chuyển. Âu cũng là cái số, giống như bạn xếp hàng trong quán massage vậy.Chưa đến lượt thì cứ thể mà chờ thôi. Đằng nào chả đến lượt mình,đi đâu mà vội.
Đó là vào mùa hè năm 2009.Khi tôi còn là sinh viên năm 3 của 1 trường phọt phẹt.Trường phọt phẹt thì đi học nó cũng nhạt toẹt,cả tháng tôi chỉ đến trường tầm 4~5 buổi và những hôm phải thi hay kiểm tra =)).Thời gian còn lại gần như tôi du hý khắp các nẻo đường. Tôi thích di chuyển đến kỳ lạ,cứ ngồi yên 1 chỗ hay ở nơi nào 1 vài tháng là không chịu nổi. Có lẽ do từ bé đã theo cha mẹ phiêu bạt theo các công trình Thủy Điện, mà không chỉ riêng tôi, con em dân công trình hình như ai cũng thích đi.Thích ngao du sơn thủy.Kiểu như khổ nó quen, sống an nhàn sướng không chịu được vậy ). Hình như đi nhiều,sương gió thấm nên nó già trước tuổi hay sao. Già cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi chỉ thích giao du với các bác hơn tuổi mà có tý ngổ ngáo lại càng hay. Nhóm đi của tôi năm ấy tôi bé nhất. Gã lớn nhất hơn tôi 10 tuổi. Đó cũng là lần “xuất ngoại” đầu tiên của tôi. Lại còn là đi Tây nữa mới oách,vì Lào ở hướng tây mà. Sáu ae già trẻ toàn kẻ ham vui,ham đi,ham ăn và hám gái (beer). Quanh quẩn mãi mấy cái khu du lich sinh thái với sinh lý mãi chán,muốn đổi gió 1 phen. Mà lần này gió nóng hẳn hoi. Vậy là hành trình được bắt đầu. Sáu ông nông dân cưỡi 6 con lừa sắt sang khiêu dâm nước bạn. Trước thời điểm đó chúng tôi có nghe 1 nữ hào kiệt thân hình nhỏ thó 1 thân 1 mình lái xe xuyên Lào. Kiểu như dân Châu Âu chạy xe lòng vòng từ quốc gia này qua quốc gia khác vậy. Nghe rất pờ rồ. :gun
Điều đó càng khiến ý trí ae trong đoàn lên cao vời vợi.Quyết không thua đàn bà.Có điều nữ đại hiệp kia hành tẩu trên con chiến xa từ HCM – Kontum – Xuyên Lào – Thanh Hóa – Mòn HCM – Kontum – HCM. Còn chúng tôi thì đu theo con lừa sắt theo hướng ngược lại HN – Mòn HCM – Thanh Hóa (CK Na Mèo) – Xuyên Lào – Kontum (CK Bờ Y) – Mòn HCM - HN.
Giữa cái nắng của ngày hè tháng 6 chúng tôi bắt đầu xuất phát.Chặng đầu tiên được ấn định :
Ngày 1 : Hà Nội – Yên Thủy – Mòn HCM – Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) – Cửa khẩu Nậm Xôi (Hủa Phăn) – Sầm Nưa
.
.
.
.
Tobe continues…
Tôi phân vân,bởi từ nhỏ tôi đã gắn với những chuyến đi liên tiếp, sự dịch chuyển và thay đổi.Trong chốc lát thật khó để có thể trả lời cho người đang mang vẻ mặt hiếu kỳ đáng yêu kia, người đồng hành cùng tôi trong 1 chuyến đi gần đây. Bởi mỗi 1 hành trình, mỗi nơi bạn đi qua đều có những ấn tượng,những cảm xúc và kỷ niệm khác nhau. Nó không như 2 bức tranh hiển hiện trước mắt bạn mà có thể đánh giá cái nào hơn.Chỉ biết rằng đi để cảm nhận,để trải nghiệm và thỏa mãn ham muốn khám phá những vùng đất mới. Tôi ậm ừ….
Khi trở về nhà sau 2 ngày rong ruổi tìm những sắc xuân còn sót lại với những người bạn mới câu hỏi ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi tự hỏi rốt cuộc hành trình nào thực sự ấn tượng với mình nhỉ ? Tôi miên man suy ngẫm, lục tìm lại trong trí nhớ, cố gắng đào thật sâu cái bộ não vốn lười hoạt động của mình với hi vọng tìm được 1 đáp án…”Bing bing”- “Cung vừa đi nhàn quá ông ơi,chừng nào có cung hành xác alo tôi đu với”-(Tin nhắn fb từ 1 người bạn tôi mới quen trong chuyến khai xuân vừa rồi). *Hành xác ah* tôi lẩm nhẩm rồi chợt lóe lên trong đầu 1 suy nghĩ khiến tôi đắc trí và lập tức reply “Ông có muốn xuyên Lào vào hè tới này không.Tôi qua cung này 5 năm trước rồi.Tổng cung ~3000km đi xong mất xác luôn “ ) =))
Vậy là đã có đáp án,cái não của tôi như thở phào vì đỡ chết thêm vài norton thần kinh . Tôi hý hửng pm ngay cho người đặt câu hỏi về hành trình ấn tượng nhất…bao nhiêu ký ức ùa về.Tôi cố gắng type thật nhanh như sợ nó sẽ tan biến mất.Người đọc nó có vẻ cũng say sưa không kém khi chỉ reply lại những ký tự biểu diễn tràng cười không ngớt.Càng kể lại,cảm xúc trong tôi càng nhiều, quyết định thực hiện lại hành trình với 3000km trong 10 ngày được đưa ra ngay sau đó. Có điều không phải thời gian này, bởi thực hiện nó tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.Thời gian,kinh phí,sức khỏe,trang bị và quan trọng hơn cả đó là bạn đồng hành…
Nhưng thật may mắn khoảng thời gian tôi dự định còn ở khá xa,tôi có thừa thời giờ để thu xếp tất cả mọi việc. Có người “quân sư” cho tôi rằng nên viết lại hành trình mà tôi đã trải qua để tìm kiếm những người “cùng trí hướng”.Rằng viết thành 1 truyện ngắn chẳng hạn để đánh tiếng và setup team.Nhưng thật từ bé đến lớn Ngữ Văn của tôi chưa bao giờ quá điểm trung bình :"> . Huống hồ đã 5 năm trôi qua. Quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn,mọi thứ đã thay đổi.Những con đường tôi qua có khi giờ đã được trải nhựa lại mấy lần. Những thành viên trong team năm đó giờ đều đã có gia đình và ổn định.Còn mình tôi cù bất cù bơ với sở thích dịch chuyển. Âu cũng là cái số, giống như bạn xếp hàng trong quán massage vậy.Chưa đến lượt thì cứ thể mà chờ thôi. Đằng nào chả đến lượt mình,đi đâu mà vội.
Đó là vào mùa hè năm 2009.Khi tôi còn là sinh viên năm 3 của 1 trường phọt phẹt.Trường phọt phẹt thì đi học nó cũng nhạt toẹt,cả tháng tôi chỉ đến trường tầm 4~5 buổi và những hôm phải thi hay kiểm tra =)).Thời gian còn lại gần như tôi du hý khắp các nẻo đường. Tôi thích di chuyển đến kỳ lạ,cứ ngồi yên 1 chỗ hay ở nơi nào 1 vài tháng là không chịu nổi. Có lẽ do từ bé đã theo cha mẹ phiêu bạt theo các công trình Thủy Điện, mà không chỉ riêng tôi, con em dân công trình hình như ai cũng thích đi.Thích ngao du sơn thủy.Kiểu như khổ nó quen, sống an nhàn sướng không chịu được vậy ). Hình như đi nhiều,sương gió thấm nên nó già trước tuổi hay sao. Già cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi chỉ thích giao du với các bác hơn tuổi mà có tý ngổ ngáo lại càng hay. Nhóm đi của tôi năm ấy tôi bé nhất. Gã lớn nhất hơn tôi 10 tuổi. Đó cũng là lần “xuất ngoại” đầu tiên của tôi. Lại còn là đi Tây nữa mới oách,vì Lào ở hướng tây mà. Sáu ae già trẻ toàn kẻ ham vui,ham đi,ham ăn và hám gái (beer). Quanh quẩn mãi mấy cái khu du lich sinh thái với sinh lý mãi chán,muốn đổi gió 1 phen. Mà lần này gió nóng hẳn hoi. Vậy là hành trình được bắt đầu. Sáu ông nông dân cưỡi 6 con lừa sắt sang khiêu dâm nước bạn. Trước thời điểm đó chúng tôi có nghe 1 nữ hào kiệt thân hình nhỏ thó 1 thân 1 mình lái xe xuyên Lào. Kiểu như dân Châu Âu chạy xe lòng vòng từ quốc gia này qua quốc gia khác vậy. Nghe rất pờ rồ. :gun
Điều đó càng khiến ý trí ae trong đoàn lên cao vời vợi.Quyết không thua đàn bà.Có điều nữ đại hiệp kia hành tẩu trên con chiến xa từ HCM – Kontum – Xuyên Lào – Thanh Hóa – Mòn HCM – Kontum – HCM. Còn chúng tôi thì đu theo con lừa sắt theo hướng ngược lại HN – Mòn HCM – Thanh Hóa (CK Na Mèo) – Xuyên Lào – Kontum (CK Bờ Y) – Mòn HCM - HN.
Giữa cái nắng của ngày hè tháng 6 chúng tôi bắt đầu xuất phát.Chặng đầu tiên được ấn định :
Ngày 1 : Hà Nội – Yên Thủy – Mòn HCM – Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) – Cửa khẩu Nậm Xôi (Hủa Phăn) – Sầm Nưa
.
.
.
.
Tobe continues…