Bài này chia sẻ câu chuyện và hình ảnh chuyến đi Indo 3 tuần hồi Tết của mình, những ai chưa đi có thể xem làm tư liệu tham khảo sau này đi, hoặc coi như du lịch bằng ảnh cũng được.
Hình ảnh chuyến đi được chụp bằng máy DSLR lẫn điện thoại cùi bắp nên đôi lúc chất lượng không đồng đều nhau...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mục lục
I/ Mở đầu
II/ Jakarta
a/ Sân bay : Trang 1
b/ Đường phố: Trang 1
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I/Mở đầu
Indo lẽ ra mình đã đi lâu rồi, sau khi đã đi bằng motor qua hầu hết các nước Asean khác, nhưng mãi đến năm nay mới đi. Lý do là nếu muốn mang xe máy qua Indo thì thủ tục khá nhiêu khê, vận chuyển rắc rối...nên chần chừ mãi. Cuối cùng năm nay quyết định không mang xe qua mà qua đó thuê xe chạy. Vậy là chốt.
Indo là một quốc gia đông dân, tới 250 triệu người, và lãnh thổ rất rộng, trải dài lại còn bị ngắt quãng bởi biển cả, vì nước này có tới 18.000 hòn đảo, nên còn gọi là đất nước Vạn Đảo. Mình chỉ chọn đi 2 đảo lớn , du lịch phổ biến là Java và Bali, còn Sumatra, Kalimantan, Papua, Maluku… thì thôi để lại, sau này có thời gian thì đi, không thì đi nước khác.
Do mình không thích đi VNA, nên không đi chuyến bay thẳng qua Indo, mình mua vé của Air Asia transit ở Kuala Lumpur. Đưa ông Táo xong thì đi.
Sự cố đầu tiên
Chưa có chuyến nào khởi đầu và kết thúc hành trình gặp nhiều sự cố như chuyến này. Đầu tiên ra quầy vé được biết là mình không có đăng ký gửi hành lý, trong khi lúc book vé rõ ràng đã đánh dấu chọn đầy đủ các option, từ mua bảo hiểm đến chọn mua mang hành lý 20kg. Chả hiểu sao lại mất cái option này. Phải đi mua lại mất 120$ trong khi lẽ ra chỉ mất 25$ cho mỗi 1 cái tripod có hơn 1 kg ( tripod không được mang lên máy bay vì sợ uy hiếp hàng không) nhưng quan trọng là lại phải xách hành lý đi tìm quầy thủ tục xếp hàng đợi mua mất thêm 1 mớ thời gian nữa, vì mất thời gian ở đây mà mém tiêu ở vụ tiếp theo sau.
Đến lúc làm thủ tục xuất cảnh thì chú CB phụ trách sau khi hỏi mình đi đâu, làm gì… rồi nhìn mình lắc đầu nói” Em e rằng anh phải ở lại, không đi được rồi”, nhìn mặt mình ngớ ra, chú nói:” Hộ chiếu của anh không có giá trị!”.
Do để đề phòng trục trặc trong trường hợp mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu phải để thuê xe khi du lịch, mình đem theo hộ chiếu cũ hết hạn để đề phòng có thêm giấy tờ tùy thân, dù hộ chiếu hết hạn nhưng ít còn hơn không có gì, rồi thế quái nào khi làm thủ tục lấy vé lại đưa số hộ chiếu cũ, hộ chiếu này dĩ nhiên đã không còn giá trị.
Mình lấy hộ chiếu mới ra đưa chú nhưng chú CB vẫn lắc đầu:” Trường hợp của anh lúc nãy đã ghi nhận số hộ chiếu cũ, giờ ra đây dùng hộ chiếu khác, tức là hệ thống đã ghi nhận anh sử dụng 2 hộ chiếu, cá nhân em không thể giải quyết được, cái này anh phải làm việc với lãnh đạo thôi anh ạ”.
-Còn 10 phút nữa là tới giờ anh lên máy bay rồi, liệu có kịp không?
-Em có xem vé anh rồi, anh phải gặp lãnh đạo nhanh lên.
Rồi chú ngoắc tay gọi một chú CB đứng trực tới dẫn mình đi, căng rồi…
Sau khi nghe mình trình bày, chú lãnh đạo nói: “Thôi anh trở lại làm thủ tục đi, chúng tôi cố gắng tạo điều kiện cho anh đi kịp”.
Mừng quá chạy trở lại quầy, chú CB hồi nãy nói với mình: “Theo đúng nguyên tắc tụi em phải làm biên bản sự vụ, sau đó làm biên bản thu giữ hộ chiếu hết hạn. Nếu làm biên bản là anh trễ chuyến bay chắc luôn, sếp nói linh động giải quyết cho anh đó”.
Cảm ơn chú, hú hồn thật…
(Vậy là vẫn giữ được hội chiếu cũ làm kỷ niệm các chuyến đi trước)
Hình ảnh chuyến đi được chụp bằng máy DSLR lẫn điện thoại cùi bắp nên đôi lúc chất lượng không đồng đều nhau...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mục lục
I/ Mở đầu
II/ Jakarta
a/ Sân bay : Trang 1
b/ Đường phố: Trang 1
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I/Mở đầu
Indo lẽ ra mình đã đi lâu rồi, sau khi đã đi bằng motor qua hầu hết các nước Asean khác, nhưng mãi đến năm nay mới đi. Lý do là nếu muốn mang xe máy qua Indo thì thủ tục khá nhiêu khê, vận chuyển rắc rối...nên chần chừ mãi. Cuối cùng năm nay quyết định không mang xe qua mà qua đó thuê xe chạy. Vậy là chốt.
Indo là một quốc gia đông dân, tới 250 triệu người, và lãnh thổ rất rộng, trải dài lại còn bị ngắt quãng bởi biển cả, vì nước này có tới 18.000 hòn đảo, nên còn gọi là đất nước Vạn Đảo. Mình chỉ chọn đi 2 đảo lớn , du lịch phổ biến là Java và Bali, còn Sumatra, Kalimantan, Papua, Maluku… thì thôi để lại, sau này có thời gian thì đi, không thì đi nước khác.
Do mình không thích đi VNA, nên không đi chuyến bay thẳng qua Indo, mình mua vé của Air Asia transit ở Kuala Lumpur. Đưa ông Táo xong thì đi.
Sự cố đầu tiên
Chưa có chuyến nào khởi đầu và kết thúc hành trình gặp nhiều sự cố như chuyến này. Đầu tiên ra quầy vé được biết là mình không có đăng ký gửi hành lý, trong khi lúc book vé rõ ràng đã đánh dấu chọn đầy đủ các option, từ mua bảo hiểm đến chọn mua mang hành lý 20kg. Chả hiểu sao lại mất cái option này. Phải đi mua lại mất 120$ trong khi lẽ ra chỉ mất 25$ cho mỗi 1 cái tripod có hơn 1 kg ( tripod không được mang lên máy bay vì sợ uy hiếp hàng không) nhưng quan trọng là lại phải xách hành lý đi tìm quầy thủ tục xếp hàng đợi mua mất thêm 1 mớ thời gian nữa, vì mất thời gian ở đây mà mém tiêu ở vụ tiếp theo sau.
Đến lúc làm thủ tục xuất cảnh thì chú CB phụ trách sau khi hỏi mình đi đâu, làm gì… rồi nhìn mình lắc đầu nói” Em e rằng anh phải ở lại, không đi được rồi”, nhìn mặt mình ngớ ra, chú nói:” Hộ chiếu của anh không có giá trị!”.
Do để đề phòng trục trặc trong trường hợp mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu phải để thuê xe khi du lịch, mình đem theo hộ chiếu cũ hết hạn để đề phòng có thêm giấy tờ tùy thân, dù hộ chiếu hết hạn nhưng ít còn hơn không có gì, rồi thế quái nào khi làm thủ tục lấy vé lại đưa số hộ chiếu cũ, hộ chiếu này dĩ nhiên đã không còn giá trị.
Mình lấy hộ chiếu mới ra đưa chú nhưng chú CB vẫn lắc đầu:” Trường hợp của anh lúc nãy đã ghi nhận số hộ chiếu cũ, giờ ra đây dùng hộ chiếu khác, tức là hệ thống đã ghi nhận anh sử dụng 2 hộ chiếu, cá nhân em không thể giải quyết được, cái này anh phải làm việc với lãnh đạo thôi anh ạ”.
-Còn 10 phút nữa là tới giờ anh lên máy bay rồi, liệu có kịp không?
-Em có xem vé anh rồi, anh phải gặp lãnh đạo nhanh lên.
Rồi chú ngoắc tay gọi một chú CB đứng trực tới dẫn mình đi, căng rồi…
Sau khi nghe mình trình bày, chú lãnh đạo nói: “Thôi anh trở lại làm thủ tục đi, chúng tôi cố gắng tạo điều kiện cho anh đi kịp”.
Mừng quá chạy trở lại quầy, chú CB hồi nãy nói với mình: “Theo đúng nguyên tắc tụi em phải làm biên bản sự vụ, sau đó làm biên bản thu giữ hộ chiếu hết hạn. Nếu làm biên bản là anh trễ chuyến bay chắc luôn, sếp nói linh động giải quyết cho anh đó”.
Cảm ơn chú, hú hồn thật…
(Vậy là vẫn giữ được hội chiếu cũ làm kỷ niệm các chuyến đi trước)