Iran, trên tin tức thời sự, là một xứ sở của những con người rắc rối và cực đoan. Đối với du khách, đó là một đất nước hiền hòa, an toàn, đẹp, và văn minh. Họ không văn minh theo kiểu, nói thế nào nhỉ, trọn vẹn vật chất và tinh thần như phương Tây. Cái văn minh của họ thiên về tinh thần và lối sống nhiều hơn, bạn có thể cảm thấy điều đó dễ dàng khi tiếp xúc với họ. Về vật chất họ không thừa mứa nhưng hoàn toàn no đủ, hơn ta rất nhiều. Tất nhiên con người ở đó rất sắc sảo và thích tranh cãi về chính trị, bạn đừng nên nói chuyện thời sự chính trị với họ, họ sẽ nói hay hơn bạn nhiều.
Nếu đến Iran thì đừng bỏ qua Isfahan. Đó có thể là thành phố đẹp nhất Iran. Đó là lời khuyên mà bạn sẽ thấy khắp nơi trên Internet. Isfahan được lưu truyền là thành phố đẹp nhất trong thế giới Hồi giáo. Với một người yêu thích thế giới hồi giáo như tôi thì mọi thành phố cổ Hồi giáo đều đẹp cả, còn Isfahan thì cực đẹp.
Isfahan có những thứ khó có thể đẹp hơn được: những cây cầu, những mái vòm nhà thờ hồi giáo (nhất là Imam Mosque và Lotfollah Mosque), khu bazaar, và vùng nông thôn xung quanh mà bạn có thể thấy từ cửa sổ tàu hỏa chạy từ Tehran đến: những vườn cây trái mọc trên đất đai khô cằn, những tháp nuôi chim bồ câu trông như những lô cốt của thời trung cổ.
Và nếu bạn thích những cây cầu thì bạn phải đến Isfahan, những cây cầu ở Isfahan thì không đâu đẹp hơn được. Tôi chụp mấy bức ảnh về một trong nhiều những cây cầu đó, cầu này hình như là cầu Siosepol. Nếu google thì sẽ ra nhiều hình đẹp, còn hình của tôi thì trình chụp rất lởm, tuy nhiên có thể hé lộ phần nào vẻ đẹp của cây cầu. Có lẽ, ngay cả trong mơ, người ta cũng chỉ thấy những cây cầu đẹp đến như vậy mà thôi.
Và nữa, mới hôm qua tôi đọc được rằng giáo sĩ Alexandre Rhodes, người được coi là cha đẻ chữ viết theo lối latinh của Việt Nam, mất ở Isfahan và còn mộ ở thành phố này. Có lẽ ông đã nhiều lần đi qua những cây cầu này chăng.
Nếu đến Iran thì đừng bỏ qua Isfahan. Đó có thể là thành phố đẹp nhất Iran. Đó là lời khuyên mà bạn sẽ thấy khắp nơi trên Internet. Isfahan được lưu truyền là thành phố đẹp nhất trong thế giới Hồi giáo. Với một người yêu thích thế giới hồi giáo như tôi thì mọi thành phố cổ Hồi giáo đều đẹp cả, còn Isfahan thì cực đẹp.
Isfahan có những thứ khó có thể đẹp hơn được: những cây cầu, những mái vòm nhà thờ hồi giáo (nhất là Imam Mosque và Lotfollah Mosque), khu bazaar, và vùng nông thôn xung quanh mà bạn có thể thấy từ cửa sổ tàu hỏa chạy từ Tehran đến: những vườn cây trái mọc trên đất đai khô cằn, những tháp nuôi chim bồ câu trông như những lô cốt của thời trung cổ.
Và nếu bạn thích những cây cầu thì bạn phải đến Isfahan, những cây cầu ở Isfahan thì không đâu đẹp hơn được. Tôi chụp mấy bức ảnh về một trong nhiều những cây cầu đó, cầu này hình như là cầu Siosepol. Nếu google thì sẽ ra nhiều hình đẹp, còn hình của tôi thì trình chụp rất lởm, tuy nhiên có thể hé lộ phần nào vẻ đẹp của cây cầu. Có lẽ, ngay cả trong mơ, người ta cũng chỉ thấy những cây cầu đẹp đến như vậy mà thôi.
Và nữa, mới hôm qua tôi đọc được rằng giáo sĩ Alexandre Rhodes, người được coi là cha đẻ chữ viết theo lối latinh của Việt Nam, mất ở Isfahan và còn mộ ở thành phố này. Có lẽ ông đã nhiều lần đi qua những cây cầu này chăng.