dugiang
Phượt quái
+ Nick thành viên: dugiang
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: +84 983355885
+ Tên bài viết: Kampong Cham - "Bốn mùa thay lá"
Không hẹn mà đến, không chờ mà đi…
Tôi ghé Kampong Cham lần đầu khi dừng chân vào một buổi sáng cuối năm trên hành trình dài Phnom Penh – Kratie – Rattanakiri – Gia Lai – Daklak. Không khí mát dịu và yên bình, trên mặt sông vẫn lan toả màn sương nhẹ như khói lam chiều. Gió mềm mại luồn trên vỉa hè của quán nước trang trí bằng tre, có quầy bar với phong cách rất “phố tây” đánh dấu sự hiện diện của du khách nước ngoài. Bạn đồng hành cất giọng hóm hỉnh đố tôi tìm được người con gái anh đang nhìn ngắm với bầu ngực căng tròn và mái tóc là dòng sông bồng bềnh (Hèn chi hồi nãy rủ mình ghé uống cà phê và ngắm gái làm mình cũng có chút tưởng bở). Và xin ngậm ngùi và thú thật rằng, óc tưởng tượng của tôi không đủ phong phú để “đi hoang” như ánh mắt anh. Tôi chả có nhìn ra em gái nào sất .
Sau đó chúng tôi ngồi bên nhau ngắm triền sông xanh ngắt, ngọn tháp hồng nhô mình thật cuốn hút trên những tầng thốt nốt ken dày.
Thành phố có địa thế phong thuỷ tuyệt đẹp là nơi xuất thân của đương kim thủ tướng Hun Senn và những câu chuyện ngoài lề liên quan đến các vấn đề về tôn giáo, chính trị của vùng đất này… Tôi may mắn có một người bạn đồng hành là doanh nhân trưởng thành từ vùng Tây Nguyên có hiểu biết rộng, am tường thế sự và không kém phần lãng mạn. Câu chuyện cuốn hút đến mức quên cả thời gian, cho đến lúc nắng lên rực rỡ, vỉa hè bắt đầu oi ả…chúng tôi vội vã lên đường cho kịp cái hẹn ở Ban Lung tối nay.
Lần gặp gỡ này có ấn tượng thú vị nhưng chưa đủ để tôi gửi lời hẹn gặp lại với Kampong Cham. Nhưng duyên nào đã đưa đẩy tôi kịp trải qua những kỷ niệm “bốn mùa” tại nơi ấy, phải chăng từ tâm sự của chàng lãng tử tại đây https://www.phuot.vn/threads/15901-Tự-hào-được-sinh-ra-là-người-Khmer! …, hay cảm giác hơi trống vắng hụt hẫng “nắng buồn hơn mưa” khi phải xa một số bạn bè thân thiết lúc tách thành lập chi nhánh KPC … Chỉ biết vào một ngày giữa mùa thu, tôi bỗng bất ngờ chuyển đến đắm mình đằng đẵng trong cái không gian ấy. Rồi cũng thật bất ngờ như thế, vừa kịp bén duyên, vừa kịp ngấm và yêu, tôi đã phải chia xa.
Một câu thơ tưởng chừng như cũ rích “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”, giờ đây bỗng như chưa thể đúng hơn. Chỉ biết lòng tôi đã trở nên khó chịu dường nào khi Kampong Cham chỉ được nhắc đến như một điểm tạm bợ dừng chân, trong vòng một ngày thăm đủ các điểm đến trên các thông tin hạn hẹp. Bằng cảm nhận của trái tim, tôi tin những người bạn đã ghé đến thăm tôi tại nơi này đều đang cùng tôi yêu và hẹn ngày quay lại.
Không biết bài viết của tôi có đủ lôi cuốn “Để tình yêu của bạn được nhân lên gấp nhiều lần, để niềm vui - nỗi buồn của bạn chạm vào được nơi sâu thẳm của trái tim, tâm hồn bạn bè mình” như sự đồng cảm tôi tìm thấy ở lời kêu gọi của BĐH cho cuộc thi hay không nữa? Nhưng tôi vẫn mong những bạn đọc topic này sẽ cùng tôi đến, quay lại, cảm nhận và yêu quý… vùng đất Kampong Cham.
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: +84 983355885
+ Tên bài viết: Kampong Cham - "Bốn mùa thay lá"
Không hẹn mà đến, không chờ mà đi…
Tôi ghé Kampong Cham lần đầu khi dừng chân vào một buổi sáng cuối năm trên hành trình dài Phnom Penh – Kratie – Rattanakiri – Gia Lai – Daklak. Không khí mát dịu và yên bình, trên mặt sông vẫn lan toả màn sương nhẹ như khói lam chiều. Gió mềm mại luồn trên vỉa hè của quán nước trang trí bằng tre, có quầy bar với phong cách rất “phố tây” đánh dấu sự hiện diện của du khách nước ngoài. Bạn đồng hành cất giọng hóm hỉnh đố tôi tìm được người con gái anh đang nhìn ngắm với bầu ngực căng tròn và mái tóc là dòng sông bồng bềnh (Hèn chi hồi nãy rủ mình ghé uống cà phê và ngắm gái làm mình cũng có chút tưởng bở). Và xin ngậm ngùi và thú thật rằng, óc tưởng tượng của tôi không đủ phong phú để “đi hoang” như ánh mắt anh. Tôi chả có nhìn ra em gái nào sất .
Sau đó chúng tôi ngồi bên nhau ngắm triền sông xanh ngắt, ngọn tháp hồng nhô mình thật cuốn hút trên những tầng thốt nốt ken dày.
Tôi đến đây vào một buổi sáng nhiều mây và dòng Mekong vẫn cuồn cuộn đục ngàu phù sa. Mùa này trong mắt tôi dòng sông như một chàng lực sĩ bẳn tính, dễ nổi nóng bất ngờ. Nhưng trong gió lộng ven sông, tôi lại cảm thấy rất yên bình và thư thái.
Anh tiếp tục kể cho tôi nghe về Kampong Cham: Nguồn gốc của cái tên mà nó mang gắn với sự hiện diện của cộng đồng Chăm hồi giáo trên đất nước Campuchia (còn gọi là Khmer Islam, bạn nào quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại http://vnthuquan.org/(S(m0d0ht55vmd...3a3q3m3237n4n&AspxAutoDetectCookieSupport=1); )Thành phố có địa thế phong thuỷ tuyệt đẹp là nơi xuất thân của đương kim thủ tướng Hun Senn và những câu chuyện ngoài lề liên quan đến các vấn đề về tôn giáo, chính trị của vùng đất này… Tôi may mắn có một người bạn đồng hành là doanh nhân trưởng thành từ vùng Tây Nguyên có hiểu biết rộng, am tường thế sự và không kém phần lãng mạn. Câu chuyện cuốn hút đến mức quên cả thời gian, cho đến lúc nắng lên rực rỡ, vỉa hè bắt đầu oi ả…chúng tôi vội vã lên đường cho kịp cái hẹn ở Ban Lung tối nay.
Lần gặp gỡ này có ấn tượng thú vị nhưng chưa đủ để tôi gửi lời hẹn gặp lại với Kampong Cham. Nhưng duyên nào đã đưa đẩy tôi kịp trải qua những kỷ niệm “bốn mùa” tại nơi ấy, phải chăng từ tâm sự của chàng lãng tử tại đây https://www.phuot.vn/threads/15901-Tự-hào-được-sinh-ra-là-người-Khmer! …, hay cảm giác hơi trống vắng hụt hẫng “nắng buồn hơn mưa” khi phải xa một số bạn bè thân thiết lúc tách thành lập chi nhánh KPC … Chỉ biết vào một ngày giữa mùa thu, tôi bỗng bất ngờ chuyển đến đắm mình đằng đẵng trong cái không gian ấy. Rồi cũng thật bất ngờ như thế, vừa kịp bén duyên, vừa kịp ngấm và yêu, tôi đã phải chia xa.
Một câu thơ tưởng chừng như cũ rích “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”, giờ đây bỗng như chưa thể đúng hơn. Chỉ biết lòng tôi đã trở nên khó chịu dường nào khi Kampong Cham chỉ được nhắc đến như một điểm tạm bợ dừng chân, trong vòng một ngày thăm đủ các điểm đến trên các thông tin hạn hẹp. Bằng cảm nhận của trái tim, tôi tin những người bạn đã ghé đến thăm tôi tại nơi này đều đang cùng tôi yêu và hẹn ngày quay lại.
Không biết bài viết của tôi có đủ lôi cuốn “Để tình yêu của bạn được nhân lên gấp nhiều lần, để niềm vui - nỗi buồn của bạn chạm vào được nơi sâu thẳm của trái tim, tâm hồn bạn bè mình” như sự đồng cảm tôi tìm thấy ở lời kêu gọi của BĐH cho cuộc thi hay không nữa? Nhưng tôi vẫn mong những bạn đọc topic này sẽ cùng tôi đến, quay lại, cảm nhận và yêu quý… vùng đất Kampong Cham.