What's new

Kê Gà - Ngày Trở Lại

----------------------------------
Con đường rợp bóng em có nhớ
Hàng cây trong gió vẫy hò reo
Nắng vàng thẹn thùng xuyên tán lá
Gió trời lồng lộng mát hồn ai

Khăn rằn phấp phới bay trong gió
Balo trên vai gánh nỗi niềm
Chiến mã đường xa phi nước đại
Kê Gà phía trước chẳng còn xa

Sóng vỗ rì rào vách đá dựng
Hải đăng sừng sững giữa trời xanh
Mây trôi hờ hững lưng chừng núi
Mặt trời khuất lấp chân trời xa

Thiên đường xanh ấy trong tầm mắt
Biển đảo hoang sơ thấm chữ tình
Mai này đi đâu anh vẫn nhớ
Chân trần trên cát những ngày xanh
-----------------------------------
IMG_8520_zpsc9d83ed5.jpg


Chuyến đi đầy ngẫu hứng này bắt đầu từ hồi ức của mình về Kê Gà cách đây 1 năm, chất xúc tác là các bài review trên phượt đã thắp bùng ngọn lửa “ xê dịch “ trong huyết quản mình. Tức thì mình pm thằng bạn trên face.

Đi phượt không ku ? – mình lóc cóc gõ.

Nó bảo “ Đi chứ, ngán gì ! ”. Mặc dù nó cũng chưa biết đi đâu.

Thế là cuộc họp bất thường đã diễn ra tại một quán café. Mình tuyệt nhiên trở thành leader bất đắc dĩ và phải lên kế hoạch thật chi tiết về chuyến đi cho các thành viên (ban đầu có tổng cộng 6 người - 4 nam 2 nữ ). Sau những đêm mò mẫm trên phuot.vn, gu gồ trang khác mình cũng đã hoàn thành lịch trình của chuyến đi và phân công nhiệm vụ cho từng người. Trong đó mình đảm nhận vai trò lo mấy con chiến mã cho các đồng đội. Khởi đầu gặp không ít trở ngại. Chuyến đi phải dời lại một tuần vì một số lý do khách quan. Tưởng chừng đã nhụt chí khi thằng bạn báo tin – có 2 người không đi vì lý do công việc. Lúc ấy mình hơi hụt hẫng vì giờ thành viên chỉ còn lại 4 mống mà mình thì đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho đầy đủ, chưa kể công việc của mình lại đang dở dang. Lúc ấy nghĩ thầm “ bây giờ không đi thì chừng nào mới đi, sắp tận thế tới nơi rồi !!! ”. Thế là tự sốc lại tinh thần, phải đi cho bằng được, sống là không chờ đợi.

Mình bảo nó “ mày confirm lại xem là còn ai đi không ?”. Nó bảo “ Ừ ! để tao hỏi xem. Mà cho dù có tao với mày cũng đi luôn, quất hết !!!”. Một hồi nó reply lại bảo là “em TDr bảo đi và ku TVo cũng vậy “ Không ngờ tinh thần của các thành viên cao quá, bình thường có dăm ba mống là xìu rồi, ấy thế mà; nhất là em TD, mình nghĩ chỉ có em ấy phận nữ nhi, thân gái dặm trường, lại lạc giữa rừng gươm mà vẫn nhiệt tình trả lời một cách dứt khoát không do dự như trong hội nghị Diên Hồng khi hỏi các bô lão “nên hòa hay nên đánh ?” thì các cụ đồng thanh hô “ đánh” vậy. Lúc ấy mình không còn điều gì phải lăn tăn nữa. Mọi người bây giờ đã toàn tâm toàn ý cho chuyến đi.

Trục trặc thứ 2 là chưa kiếm được con chiến mã ưng ý để cùng ngao du trên các cung đường và chưa học cách chữa nội thương cho chiến mã; nhỡ lúc đi đường gặp phải đinh tặc hay đi giữa đồng không mông quạnh mà không có được 1 ông thầy lang thì biết làm sao. Nhưng đến sát ngày khởi hành 2 ngày thì mọi thứ lại đâu vào đấy.Mình đã mượn được con Fu và 2 đêm hì hục với con xe chuột bạch của đứa em. Kết quả là “ 1 cái cây căm đã gãy và 1 dây tim đã đứt “ nhưng đổi lại là có thể an tâm trên từng cây số :D

Okay. Tất cả đã chuẩn bị xong, hành lý, balo, các vật dụng cần thiết cho chuyến đi và cài đồng hồ báo thức 3h sáng

123_zps02a4f9c5.jpg


Nằm díp mắt từ 10h nhưng cứ lòng thao thức, trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành mãi đến tận 12h mới thiếp đi, phần vì lo lắng không biết có chuẩn bị thiếu thứ gì không, phần là do cứ nghĩ tới những trải nghiệm cực kỳ thú vị sắp tới .

3 A.M: ♪..♫…♪…♫ tiếng nhạc báo thức vang lên đều đặn. Theo phản xạ hàng ngày mắt mình vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì cầm con SS bấm stop trong tích tắc … Nằm nướng được 1-2 phút thì bỗng nhiên sực nhớ hôm nay phải khởi hành từ sớm. Như một cái lò xo mình bật ra khỏi chốn thiên đường hạ giới, tạm gác lại giấc mơ với em xinh tươi bên bờ biển còn dang dở, hít hà khua tay múa chân vài cái rồi chạy xuống nhà vệ sinh cá nhân và thu xếp hành lý.

3.45 A.M: thấy trước nhà có tiếng lách cách, lòng trộm nghĩ chắc là phường gian ác đang đứng trước cửa nhà mình âm mưu cái gì đây, mới sáng sớm mà đã thế này. Tay lăm lăm cầm cái ống bơm xe, mặt hầm hầm, mình gầm hỏi : “Thằng nào đấy ? “. Có tiếng vọng lại: “Tao đây” .Thì ra là thằng bạn, là do mình hăm hở quá nên thần hồn nát thần tính đây mà. Cửa vừa mở, 3 thành viên còn lại đang đứng bên vệ đường nhìn mình cười và mình cũng đáp lại. Xin miêu tả đôi nét về các thành viên trong chuyến hành trình này.

KGa: cu cậu trong gọn gàng trong bộ xiêm y với cái áo khoác màu nhung, bên hông là bộ đồ nghề tác nghiệp chụp ảnh trông rất chi là chuyên nghiệp.

TDr: cô em gái nhỏ tuổi nhất, đại diện cho thế hệ 9x luôn tràn trề năng lượng và nhiệt huyết với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Trong chuyến này em ấy gánh trên vai trách nhiệm rất chi nà cao cả: thủ quỹ, y tá kiêm nội trợ.

TVo: nghe thằng bạn nói anh ý là một trong những dân chơi không sợ mưa rơi, rủ là đi, thích là nhích và là nhiếp ảnh gia thứ 2 với phong cách lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, hứa hẹn sẽ có những tấm hình dìm hàng chính đồng đội của mình.

QS: là mình, thành phần bất hảo ngoài hoang đảo.

Ánh đèn đường buổi sớm vẫn còn chập chờn trong hơi sương, đâu đó có tiếng chổi tre xào xạc, một số nhà từ tinh mơ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mưu sinh. Mình hít lấy thật sâu không khí trong lành của buổi sớm, sự sống như đang len lỏi trong từng thớ thịt, cơ bắp, máu mình cứ sục sôi, cảm giác hưng phấn ở vỏ não cứ thôi thúc những bước chân phải chuyển động.

Bỗng nhiên thằng bạn ném cho mình cái khăn rằn vừa mới mua ở một cửa hàng tại SG. Mỗi người đều có một cái. Mình nhanh tay chộp lấy và quấn ngay vào cổ. Ôi ! Một mùi thơm nức mũi, khăn gì mà thơm thế, mình tưởng đâu nó hữu xạ tự nhiên hương ( sau này mới biết là nó xài nước xả vãi thành ra không thơm cũng uổng >”<). Cái khăn này mở đầu cho chuyến phượt đầu tiên và đồng hành với mình ở các hành trình còn lại đây. Nghĩ tới mà thấy háo hức quá !

Sau khi pose hình, kiểm tra hành lý đầy đủ, tất cả chuẩn bị xuất phát. Tiếng máy xe đã nổ, bánh bắt đầu lăn, cả bọn chúng mình lên đường để lại bao lo toan, công việc, nỗi niềm, bộn bề của công việc lại nơi đây, trong lòng khát khao được chinh phục các cung đường ven biển tuyệt đẹp, khám phá những vùng đất mới, đi chỉ để lấy bức hình và để lại những dấu chân.

IMG_5029_zps43d08de6.jpg


IMG_8074_zpsb693a312.jpg


Buổi sớm nay không khí se se lạnh, không nhờ cái khăn rằn giữ ấm vùng cổ thì chắc mình không còn thanh quản để chém gió rồi. Cả đoàn 4 người luôn giữ tốc độ 50-60 km/ giờ.

Đường từ Big C Đồng Nai xuống Bà Rịa buổi sáng sớm nên không có mấy anh cá vàng, xe tải thì lác đác, đường xá mới sửa chạy khá êm và ngon lành, chỉ có 1 số khúc đường tối om do anh nhà đèn cho ngắt sớm nhưng cũng chỉ làm tăng cảm giác hưng phấn của mình mà thôi. Theo lịch trình thì cả nhóm sẽ đến Long Hải để đón bình minh nhưng vì thấy trời sang sáng nên mình cũng nôn nao giục thằng bạn chạy nhanh lên kẻo không kịp.

IMG_8076_zps8ce10e9a.jpg


Dừng chân một chút ở chùa Quan Âm để cầu may mắn cho suốt chuyến hành trình.

IMG_8090_zps76a9835e.jpg
 
Last edited:
Qua chùa Quan Âm là tụi mình đến nơi này, cũng không biết chính xác địa điểm tên gì. Chỉ biết nơi đây có bán ghẹ sống mà thôi.

IMG_5074_zps824742c9.jpg

Vì đang từ vị trí "phâu tơ ráp phơ" chuyển qua công tác "mô đồ" nên bác Tvo không biết thể nên thể hiện nét mặt thế nào cho phải, thôi thì cứ phong cách lạnh sờ lùng mà tới, hy vọng sau khi tấm này lên mạng nơi này sẽ đắt như tôm tươi.
Bình minh đây, ít ra cũng vớt vát được hút đỉnh hỉ

IMG_8104_zps80c67a47.jpg


Quang cảnh nơi đây khá đẹp, một bên là quả núi với những hàng cây xơ xác, bên là bãi biển với những phiến đá chất chồng theo năm tháng, vươn mình ra biển lớn.

IMG_5049_zpsb166dc42.jpg


IMG_8125_zps51066e75.jpg


Thấp thoáng xa xa là những bộ váy cưới trắng tinh khôi, cô dâu xinh đẹp xúng xính cùng chú rể chụp hình cưới. Thi thoảng họ lại trêu đùa như đứa trẻ, chú rể thì bẹo má cô dâu còn cô dâu té nước vào chủ rể, chẳng ai chịu nhường ai, vệt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán xen lẫn nụ cười hạnh phúc.

IMG_5066_zps0513aed9.jpg


Bé TDr nhà ta cũng không chịu kém cạnh, chú rể thì chưa có, thôi thì ta cứ kiếm sau, bây giờ lên tạo dáng lấy EXP đã, sau này có ghé lại đây làm cái album cưới cũng đâu có muộn em nhỉ. ;)

IMG_5059_zps5dc30441.jpg
 
Last edited:
Rời nơi đây tụi mình vào chợ Phước Hải kiếm chút năng lượng để chuẩn bị vào cung đường ven biển. Ăn xong thì thằng bạn nó bảo chưa mua áo mưa với cả dao. Thật !!! Cái ban hậu cần này ( gồm KG và Tdr) làm viêc thật là thất trách, đi xa sao không đem áo mưa với cả dao để phòng cướp, hay là sắp tận thế rồi nên chẳng ngán, thể hiện cái tinh thần “ dân chơi không sợ mưa rơi, trời mưa to quá dân chơi đi về” chăng. Ku Kg lê từng bước chân vào tiệm tạp hóa gần đó, không hiểu nó mua cái khỉ gì mà tận 10 phút mới xong, không lẽ nó mua sĩ 100 cái về bán lại ta.

Cái bụng no nê, cái chân thì lại nhúc nhích nữa rồi. Mình rời chợ Phước Hải đi vào cung đường ven biển. Qua Bình Châu mình dừng chân ở cầu sông Ray để các phâu tơ ráp phơ tác nghiệp.

IMG_5106_zps5e450e0d.jpg


IMG_5077_zps62925952.jpg


IMG_5081_zps64a47c79.jpg


IMG_5082_zps2128fd5a.jpg


IMG_5084_zpsee4d6fe7.jpg


Thì ra đây là đường Hồ Chí Minh trên biển
Bé Tdr nhà ta luôn giành vị trí giữa 2 anh và phải đứng trên 1 bậc : ))

IMG_8172_zps7aaddfde.jpg


Kg nó nghe chán chê bác trưởng đoàn đọc diễn thuyết, bẽn lẽn bảo mình ra phía dưới chân cầu chộp hình.

IMG_8175_zps2de3185c.jpg
 
Cuối cùng thì cậu Tvo đã biểu lộ được cảm xúc trên face sau bao năm tháng dài dằng dặc trong góc tối.

IMG_5102_zps5151b240.jpg


Tới một đoạn có hồ cực đẹp với rất nhiều đóa sen thi nhau khoe sắc.

IMG_5110_zps330e75d1.jpg


IMG_5111_zps14a1d76c.jpg


IMG_5117_zps89a1ad65.jpg


IMG_8204_zpsbc18a8b8.jpg


IMG_8207_zpsa0fd383d.jpg
 
Nhổ trại và chạy thêm một lúc nữa, tụi mình đã tới ranh giới tỉnh Bình Thuận.

IMG_8211_zpsceb262ba.jpg


IMG_8212_zps3714dbc6.jpg


Tiếp tục chạy một mạch vào Lagi. Phải nói là đoạn từ Lagi đến Kê Gà đường cực kỳ đẹp, ổ gà, ổ voi, ổ kiến chằng chịt nối tiếp nhau. Có một pha anh tài xế kéo một xe đẩy đằng sau và do chạy quá nhanh chiếc xe đẩy nảy lên không nửa thước. May mà mình chạy cách xa 5m không thì bây giờ không ngồi đây mà gõ lạch cạch những dòng này … Lúc mình chạy ngang qua anh ấy vẫn nở nụ cười rất chi là khoái trá …. Đúng là pha hành động 3D xuất sắc nhất năm mà mình từng chứng kiến.

Suốt cung đường ven biển về Kê Gà là những cảnh quan lướt qua biển đồi không ngừng. khi thì rừng cây cối um tùm, lúc trải dài những đồi núi phủ đầy cát trắng, lúc là những hàng thanh long thẳng dài tít tắp, nắng thì tứ phía, gió thì thổi vù vù qua mang tai, có điều vẫn không cảm thấy quá bức vì chạy toàn 50-60km/h nên gió vẫn mát rười rượi, những ánh mắt không thấy dấu hiệu mỏi mệt và nụ cười luôn nở trên môi.

Khổ tận thì cũng cam lai, tụi mình đã đặt những bước chân đầu tiên đến Kê Gà.

IMG_8260_zpsbb847d49.jpg


Gửi xe ở gần đó và đi cano qua.

IMG_8214_zpsee22303b.jpg


IMG_8213_zps5d359116.jpg


IMG_8216_zps4cd5b68a.jpg


IMG_8215_zpsbff53839.jpg
 
Last edited:
IMG_5190_zps38f03876.jpg


IMG_5191_zps68e71d8d.jpg


Ngọn hải đăng đứng hiên ngang sừng sững như thách thức với biển cả.

IMG_5157_zpsba6fa132.jpg


IMG_5148_zps7074b9ad.jpg


Mình và các thành viên lên đảo từ rất sớm khoảng 3h chiều. Phần vì muốn có thời gian để chụp nhiều ảnh, phần vì sợ hết phòng nhưng qua đây thì mới thấy hoàn toàn trái ngược; thời điểm này chưa có du khách nào ở đây cả. Vừa bước vài bước đến căn nhà, có một anh nằm vắt vẻo trên võng hỏi : “ Trưởng đoàn đâu ?”. Ngay lập tức, các thành viên đổ dồn mắt về phía mình, mặc dù mình là lít đờ bất đắc dĩ. Sau khi trò chuyện một hồi thì mới biết ảnh tên là Giang và mình đã thỏa thuận xong giá cả thuê phòng qua đêm. Cả đám đến nhận phòng và quẳng balo vào một góc, ai nấy cũng đều thấm mệt sau khoảng thời gian mài đũng quần trên yên ngựa. Mình thì chưa thấy mệt tí nào cả, thậm chí còn thấy rất phấn khích nữa. Nằm nghĩ được dăm phút, những ngón chân phượt lại cựa quậy. Cả đám thu xếp hành lý gọn gàng và chuẩn bị khám phá đảo KÊ GÀ.

Đây là khu nhà tụi mình ở qua đêm

IMG_8421_zps8a3b57d4.jpg


Kê Gà sau 1 năm vẫn không thay đổi. Vẫn ngọn hải đăng đó đứng hùng dũng giữa biển khơi như chiến sĩ bảo vệ biên cương, chủ quyền của Tổ Quốc. Sóng biển rất êm và hiền hòa. Trên dải đất liền là hàng dừa reo trong gió, xa hơn nữa là những đồi núi với hàng thùy dương xanh ngắt. Biển màu xanh ngọc bích và màu xanh dương bầu trời hòa làm một gam màu chủ đạo. Những cánh chim nương theo cơn gió quanh ngọn hải đăng. Xa xa là các bãi đá với những phiến đá được sắp đặt theo ý đồ của tạo hóa. Tất cả nguyện thành một thiên đường xanh mướt mà không bút mực nào tả hết được.

IMG_8263_zpsfed37c8d.jpg


IMG_5165_zps23fe2c62.jpg
 
Last edited:
Sau khi view dưới đất chán chê, tụi mình lên ngọn hải đăng để thưởng lãm phong cảnh hùng vĩ nơi đây
Vượt qua 184 bậc thang rèn thể lực

IMG_8379_zps6804086c.jpg


Cuối cùng đã được tận hưởng cảm giác lên "đỉnh"
Bóng ngọn hải đăng

IMG_5248_zps5418ae6e.jpg


IMG_5257_zps8ea89c97.jpg


IMG_5264_zps0eb85a06.jpg


Những cánh chim không mỏi

IMG_5270_zpsdfe8b5c2.jpg


IMG_5277_zpsa3c9487f.jpg
 
Rời ngọn hải đăng chuẩn bị đi tắm để ngâm mình trong biển ngọc nơi đây. Dùng bao nhiêu lời ngon ngọt bảo 2 ku phâu tơ ráp phơ xuống tắm cho vui, nhưng 2 a ý nhất quyết không là không, chỉ thích đừng trên bờ tác nghiệp chứ không thích tắm táp . Thôi thì mình với e Tdr hưởng thụ cuộc sống vậy

Nghe giang hồ đồn có mấy con hào thích cứa chân ghê lắm nên mình phải tựa nhờ cái cano đi ra xa một chút không thì tiêu cái bàn chân phượt

IMG_8433_zps070b910f.jpg


IMG_8438_zps12a60ba2.jpg


IMG_8444_zps63776d90.jpg


IMG_8451_zps903c36c0.jpg
 
Mặt trời xuống núi đi ngủ mất rồi. Mình phải lên bờ gấp không thì tối nay ngủ với hà bá .

Chỉ có 2 cái nhà tắm mà tới mấy nhóm ở đây nên phải xếp hàng chờ đợi trong khi 2 hàm răng va vào nhau cầm cập. Thôi ngồi với ku Kg và Tvo ngắm trăng vậy

382004_536152193075565_612677739_n_zpse86698c2.jpg


Trong đêm khuya thanh vắng nghe đâu đây tiếng thơ Hàn Mạc Tử vọng về, ngân nga:
“ Ai mua trăng không tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò …”
“ Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay ... ”

Đang phiêu diêu trong thơ Hàn Mạc Tử thì bỗng một tiếng gọi rất trong trẻo và ngọt ngào đã cắt ngang mạch cảm xúc đang trải dải bất tận của mình. “Anh Q!!! có phòng rồi kia” – bé Tdr gọi. Nhanh như chớp, mình ba chân bốn cẳng vơ lấy quần áo và chạy một mạch vào phòng tắm. Nhưng khi đóng cửa thì không công tắc đèn bật không lên, nhìn bên phải thì cửa sổ mở toang toác, gió rít từng hồi qua khe cửa, lạnh cả sống lưng, nhìn vào gương thì thấy mặt mình mảng sáng mảng tối, lại có đốm sáng lập lòe, quay lại thì chả thấy đâu. Ớn quá, mình giữ nguyên hiện trường và quay lại phòng lấy cái đèn pin. Ây dà dà, ánh sáng đã về với buôn làng, lòng người vui như trẩy hội.

Sau khi thơm tho sạch sẽ, giũ sạch bụi trần trên người thì cũng là lúc cái bụng nó đánh trống kêu oan. Chạy bon bon ra mượn anh Giang cái bếp, sẵn xin luôn mấy cục than. Tvo sau một hồi quan trắc địa hình, tính toán diện tích, xác định tọa độ nơi kín gió về báo cáo với lít đờ chỗ nhóm than lý tưởng. Mình đốt được 4 5 trang báo mà mấy cục than trơ lì này vẫn chưa đổi màu. Thằng Kg cà khịa: “ Chán mày ! Tao chỉ cẩn đốt phát đỏ than ngay “. Lúc đó ngoài ngọn gió biển thổi từ hướng chánh Tây, mình còn thấy một gió khác cũng mạnh mẽ không kém từ hướng chánh Đông. “Mày đốt tao xem” - mình bảo. Cu cậu cười nhếch mép rồi lạnh lùng cho tờ báo đang phực lửa vào bếp. Nó đâu biết ngọn lửa đó đang thổi bùng ngọn lửa chiến tranh mà sau này là những màn đấu khẩu kịch liệt giữa mình với nó .

Đốt chán chê hết cả số báo ngày mai mà than vẫn chưa hồng. Mình ngồi cười khúc khích tỏ vẻ khoái chí. Than chưa hồng mà mẹt cu cậu còn hồng hơn cả than . Bé Tdr như biết ý liền nhờ người thân. Một lúc sau, anh Sáu - tổ trưởng ở đây đã chỉ cho tụi mình cách sắp xếp lại than và bỏ vài lá khô vào. Chưa đầy một phút sau, than đã hồng, lòng người cũng ấm lại. Bắt cái vỉ lên, mình gắp từng miếng sườn non ướp sữa do bé Tdr làm lên vỉ và tay kia không quên cầm vỉ thuốc becberin phòng hờ.

Ngồi chỗ này phải nói rất là đã, một bên là gió biển thổi lành lạnh, tiếng sóng vỗ rì rào, bên là bếp than hồng, xung quanh là 3 chiến hữu , phía xa là ngọn đèn biển quét sáng rực một góc trời, trên đỉnh đầu là vầng trăng khuyết với hằng hà sa số những vì tinh tú và tuyệt nhất là mùi sườn non ướp sữa thơm ngất ngây sộc vào sống mũi, chẹp !!!. Mồi ngon đã dọn sẵn, chỉ còn thiếu men thôi. Kg lững thững đi vào phòng rồi cầm chai bầu đá ra, vẻ mặt nó hân hoan niềm hạnh phúc, đối với nó rượu là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. “Đây ! Tao với mày giải quyết cái này trong tối hôm nay, ngay và luôn !!!” - nó đặt chai xuống và bảo. Chưa có giọt nào mà mình đã thấy ran rát mặt rồi, phen này chết chắc, giang hồ đồn bầu đá uống vào cảm nhận được từng giọt rượu nồng đi xuống tận dạ dày mà lại.

Mình nhìn quanh ngó dọc, kiếm phiến đá nào xinh xinh, định bụng khắc tên rồi lưu danh muôn thuở tại đây luôn vậy. Trong khi đang bí đường thì anh Giang đã cứu mình. Thấy anh Giang đi ngang qua, mình í ới gọi “ Anh Giang, ngồi chơi với tụi em xíu”. “ Nãy giờ anh uống nhiều quá, anh ngồi chơi thôi nha, không uống nổi đâu”. “Cũng được, a ngồi đi”- mình nói. Ngồi thì ngồi chứ rót thì vẫn uống đúng không ? Thế là chai bầu đá đã chia làm 3, khỏe rồi ! Năm mạng ngồi chém gió toàn chuyện trên trời dưới đất từ đất liền ra ngoài hoang đảo, từ đồi núi hoang vu cho đến đồng bằng phì nhiêu màu mỡ, chuyện ảnh làm đây được bao năm, ăn được mấy cái tết rồi ….bla bla …. Một hồi thì rượu cũng cạn. Anh Giang xin cáo từ.

Mình thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nghe thêm tin sét đánh. “ Còn chai giông ni quắc cơ, để tao vào lấy “ Kg nói. Mình muốn sặc cả tiết ,đang tận hưởng niềm vui chưa được là bao, nó lại thông báo chiến tiếp, có phải không vậy, mình tính là xong rồi kiếm chỗ nào phong cảnh hữu tình, thả hồn vào gió, sáng tác vài bài thơ con cóc, thế mà. “Tôi muốn lương thiện, ai cho tôi lương thiện đây “.

Nó lại bước ra với cái vẻ hân hoan vô bờ bến đó, mình đụng phải con ma men mất rồi. Tvo thì dùng bao nhiêu ngon ngọt cũng như những các biện pháp cứng rắn có thể mà vẫn một mực không uống . Vẫn còn bé Tdr, mình bảo “ Em uống với tụi anh cho vui !”, em ấy lúc đầu cũng dùng dằng không chịu nhưng sau cũng xuôi. Lúc này mới là chân nhân bất lộ tướng. Ly đầu, mình cứ uống từ từ, kéo dài thời gian. Kg thì không nói rồi, rượu là niềm vui sống của nó mà. Mình liếc xéo qua e Ddr, e ấy đang nhắn tin với ai ý, mình cười thầm trong bụng “ Ít ra thì mình vẫn chưa uống chậm nhất, vẫn có cớ để nói ” . Em ấy vừa nhấn nút “send” xong rồi lạnh lùng nhìn mình đưa ly lên nốc phát hết ngay, Kg cứ thế mà lại rót đầy. Xong cái thân mình ở cái đảo này mất rồi.

Lại nghe văng vẳng đâu đây thơ Hàn Mạc Tử

“Bóng hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió đùa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga.”

IMG_5288_zps542e8e1d.jpg


Tiếng cạn chén vẫn vang lên đều đặn. Cả bọn ngồi chém gió mải mê, tiếng cười khanh khách, sảng khoái, mình nhận ra ai nấy cũng đều vui vẻ, mỗi người đều mang một nỗi lòng, tâm tư, tình cảm đến chốn đảo này nhưng trong cái không gian hữu tình, lòng người như rộng mở, không phân biệt màu da, tuổi tác, địa vị … bốn con tim bây giờ đang cùng một nhịp đập, người ta nói chẳng sai “đi là để xích lại gần nhau hơn”. Mình pha trò, Kg thì cũng phụ họa và lâu lâu cũng đá đểu mình, bé Tdr thì lúc nào cũng cười hưởng ứng, thi thoảng lại song kiếm hợp bích với Kg phản pháo mình, cậu Tvo thì lúc nào cũng ở phe trung lập, gió cuốn chiều nào theo chiều ấy.

Lúc này cả bọn đem lại tiếng cười và làm rộn ràng chốn đảo ngày thường đang rất yên bình, mang những tâm tư tình cảm, nỗi niềm gửi vào gió, gió cuốn ra biển, sóng mang đi và tan thành những con sóng nhỏ, bọt biển rồi tan mất. Chợt nhớ tới bài thơ của Xuân Quỳnh.

"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ "

Trăng đã lên cao. Có lẽ đã nửa khuya. Ly rượu cuối cùng cũng đã cạn. Mọi người thu dọn chiến trường, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,684
Bài viết
1,135,198
Members
192,393
Latest member
natyazhnye_rhKa
Back
Top