Tôi đến Keukenhof vào tầm gần giữa tháng 5/2012, tranh thủ chuyến đi công tác nước ngoài đầu tiên của mình. Hơn một năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ đến chuyến đi ấy, tôi lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Đại khái hẳn là... giống với cảm giác khi fan nhìn thấy thần tượng trong mơ. "Hoa si" lạc giữa rừng hoa mà. ^^
Trước đây tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ như thế này. Trên mọi diễn đàn mà tôi đã từng đăng ký thành viên, kể cả trên phượt, tôi chỉ đóng vai “người qua đường”, chỉ đi qua, liếc nhìn, cùng lắm là dừng lại ngắm nghía lâu hơn một chút. Phần lớn là do tính cách của tôi khá khép kín (nhưng lại rất thích đi du lịch, có mâu thuẫn không nhỉ? ~_~). Gần đây có một người bạn đã làm tôi thay đổi quan điểm. Người bạn đó của tôi rất thích viết bài chia sẻ. Người đó nói rằng viết bài không phải chỉ để chia sẻ cho mọi người, mà còn là viết cho chính mình. Lưu lại một chút gì đó của chính mình, lưu lại một chuyến đi đáng nhớ, lưu lại cả những điều nho nhỏ hay ho mà nếu không lưu lại mình sẽ dần quên đi. Tôi bị thuyết phục, vì tôi không muốn cứ thế dần quên đi những chuyến đi của mình.
Và nếu có thể, tôi cũng muốn gửi cho mọi người một chút cảm hứng để lên đường.
Trước đây tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ như thế này. Trên mọi diễn đàn mà tôi đã từng đăng ký thành viên, kể cả trên phượt, tôi chỉ đóng vai “người qua đường”, chỉ đi qua, liếc nhìn, cùng lắm là dừng lại ngắm nghía lâu hơn một chút. Phần lớn là do tính cách của tôi khá khép kín (nhưng lại rất thích đi du lịch, có mâu thuẫn không nhỉ? ~_~). Gần đây có một người bạn đã làm tôi thay đổi quan điểm. Người bạn đó của tôi rất thích viết bài chia sẻ. Người đó nói rằng viết bài không phải chỉ để chia sẻ cho mọi người, mà còn là viết cho chính mình. Lưu lại một chút gì đó của chính mình, lưu lại một chuyến đi đáng nhớ, lưu lại cả những điều nho nhỏ hay ho mà nếu không lưu lại mình sẽ dần quên đi. Tôi bị thuyết phục, vì tôi không muốn cứ thế dần quên đi những chuyến đi của mình.
Và nếu có thể, tôi cũng muốn gửi cho mọi người một chút cảm hứng để lên đường.