khanhnam08
Phượt tử
+ Name: Phạm Tử Văn - 0972771298
+ Tên bài dự thi: Khám phá nét riêng trên thành phố cao nguyên Đà Lạt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ TP.HCM, sau 8 tiếng ngồi xe ô tô thì Đà Lạt cũng hiện ra trước mắt chúng tôi với dáng vẻ của một thành phố cao nguyên bình yên và xinh đẹp. Lúc bước chân xuống xe, cái giá lạnh của buổi sớm tiết cuối Hè ập tới khiến cho một vài người cùng đi trên xe phải khum người lại. Một vài tiếng ta thán ở đâu đó vang lên nhưng sau một vài phút thích ứng, mọi chuyện cũng trở lại bình thường.
Theo lịch trình của nhà xe, từ bến xe liên tỉnh Đà Lạt, chúng tôi sẽ được xe trung chuyển đưa về khách sạn hoặc một địa điểm nào đó cần tới. Nhưng vì 14h mới được nhận phòng, trong khi thời gian tới lúc đó còn 8 tiếng nữa nên chúng tôi quyết định không đợi xe trung chuyển mà tự cuốc bộ hơn 3km đi về trung tâm thành phố. Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn, vì nhờ vậy mà chúng tôi đã được ngắm ánh bình minh ló dạng trong màn sương mờ ảo trên cao nguyên. Và từ trên đồi cao, toàn thành phố được thu gọn vào trong tầm mắt. Những đỏ, những xanh, những vàng, những trắng của nhà cửa, cây cối cứ từng lớp, từng tầng khoe mình theo độ thoai thoải cao thấp của sườn đồi.
Ánh bình minh rực sáng phía chân trời
Những gam màu đan xen của thành phố cao nguyên
Một ngôi biệt thự cổ tại Đà Lạt
Một điều khá đặc biệt khi đến với Đà Lạt, ngay từ ban đầu chúng tôi đã cảm thấy dịu lòng với những màu xanh ngút ngàn của thông. Rừng tiếp rừng, cây nối cây, thông hiện diện trên khắp các triền đồi, góc phố. Chúng ôm ấp quanh những nếp nhà, biệt thự. Thông trở thành một biểu tượng khá đặc trưng của Đà Lạt. Có lẽ vì vậy mà ở các khách sạn hay trên một số sản phẩm du lịch, người ta thường in hình họa tiết của cây thông.
Được biết đến như một thành phố ngàn thông nên màu xanh của nó luôn ngút vào trong tầm mắt
Đường phố Đà Lạt vào 6 giờ sáng vẫn còn khá vắng người. Xe ô tô hay xe máy chạy trên đường có thể đếm được từng cái. Còn cửa hàng café hay hàng ăn thì cũng chỉ lác đác một vài tiệm đang sửa soạn bày đồ hàng ra bán. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi lại được mấy bác xe ôm chạy qua mời gọi lên xe để họ chở. Nhưng có điều khá đặc biệt mà chỉ Đà Lạt tôi mới gặp, xe ôm ở đây người ta gọi là xe thồ, mời ai đi xe là người ta nói: “Đi xe thồ không em ơi”. Lúc đầu mọi người còn ngơ ngác nhìn nhau vì “xe thồ” ở ngoài quê tôi là một loại xe gần như xe đạp, có khung cứng ở giữa được thiết kế thêm một vài phụ kiện từ tre, gỗ để chở lúa, chở gạo hay gia súc, gia cầm chứ không ai dùng xe honda để “thồ người” cả. Nhưng sau thấy bác xe ôm nào cũng mời chào bằng từ đó nên không ai còn ngơ ngác nữa. Còn một điều cũng rất đặc biệt về xe ôm ở trên này mà chúng tôi rất ấn tượng. Nếu không biết đường, bạn cứ lại hỏi xe ôm. Ngay khi nhác thấy bạn có ý trờ tới để hỏi đường, các bác ấy đã chủ động lại gần rồi thay vì vùng vằng, nặng nhẹ trong cách trả lời như một số bác xe ôm ở nơi khác thì bạn sẽ nhận được nụ cười niềm nở, cách chỉ dẫn chi tiết và tận tình đến cảm động.
Đường phố Đà Lạt khá vắng vẻ vào sáng sớm
Sau gần 1 tiếng vừa lẩn thẩn bước đi vừa hí húi chụp hình, chúng tôi cũng tới được nơi được mệnh danh là viên ngọc bích của Đà Lạt- hồ Xuân Hương. Ngày mới nắng lên, mặt hồ trong xanh cùng làn nước yên bình khiến cho Đà Lạt càng trở nên kiều diễm, mơ màng. Theo những gì tôi được biết thì hồ nguyên là thung lũng có dòng suối Cam Ly chảy qua. Sau này dưới tác động của bàn tay con người, một hồ Xuân Hương có hình dáng như mảnh trăng lưỡi liềm cùng cây cối xung quanh và công trình kiến trúc Thủy Tạ đã tạo nên những nét rất riêng cho thành phố.
Một sáng bình yên trên bờ hồ Xuân Hương
+ Tên bài dự thi: Khám phá nét riêng trên thành phố cao nguyên Đà Lạt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ TP.HCM, sau 8 tiếng ngồi xe ô tô thì Đà Lạt cũng hiện ra trước mắt chúng tôi với dáng vẻ của một thành phố cao nguyên bình yên và xinh đẹp. Lúc bước chân xuống xe, cái giá lạnh của buổi sớm tiết cuối Hè ập tới khiến cho một vài người cùng đi trên xe phải khum người lại. Một vài tiếng ta thán ở đâu đó vang lên nhưng sau một vài phút thích ứng, mọi chuyện cũng trở lại bình thường.
Theo lịch trình của nhà xe, từ bến xe liên tỉnh Đà Lạt, chúng tôi sẽ được xe trung chuyển đưa về khách sạn hoặc một địa điểm nào đó cần tới. Nhưng vì 14h mới được nhận phòng, trong khi thời gian tới lúc đó còn 8 tiếng nữa nên chúng tôi quyết định không đợi xe trung chuyển mà tự cuốc bộ hơn 3km đi về trung tâm thành phố. Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn, vì nhờ vậy mà chúng tôi đã được ngắm ánh bình minh ló dạng trong màn sương mờ ảo trên cao nguyên. Và từ trên đồi cao, toàn thành phố được thu gọn vào trong tầm mắt. Những đỏ, những xanh, những vàng, những trắng của nhà cửa, cây cối cứ từng lớp, từng tầng khoe mình theo độ thoai thoải cao thấp của sườn đồi.
Ánh bình minh rực sáng phía chân trời
Những gam màu đan xen của thành phố cao nguyên
Một ngôi biệt thự cổ tại Đà Lạt
Một điều khá đặc biệt khi đến với Đà Lạt, ngay từ ban đầu chúng tôi đã cảm thấy dịu lòng với những màu xanh ngút ngàn của thông. Rừng tiếp rừng, cây nối cây, thông hiện diện trên khắp các triền đồi, góc phố. Chúng ôm ấp quanh những nếp nhà, biệt thự. Thông trở thành một biểu tượng khá đặc trưng của Đà Lạt. Có lẽ vì vậy mà ở các khách sạn hay trên một số sản phẩm du lịch, người ta thường in hình họa tiết của cây thông.
Được biết đến như một thành phố ngàn thông nên màu xanh của nó luôn ngút vào trong tầm mắt
Đường phố Đà Lạt vào 6 giờ sáng vẫn còn khá vắng người. Xe ô tô hay xe máy chạy trên đường có thể đếm được từng cái. Còn cửa hàng café hay hàng ăn thì cũng chỉ lác đác một vài tiệm đang sửa soạn bày đồ hàng ra bán. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi lại được mấy bác xe ôm chạy qua mời gọi lên xe để họ chở. Nhưng có điều khá đặc biệt mà chỉ Đà Lạt tôi mới gặp, xe ôm ở đây người ta gọi là xe thồ, mời ai đi xe là người ta nói: “Đi xe thồ không em ơi”. Lúc đầu mọi người còn ngơ ngác nhìn nhau vì “xe thồ” ở ngoài quê tôi là một loại xe gần như xe đạp, có khung cứng ở giữa được thiết kế thêm một vài phụ kiện từ tre, gỗ để chở lúa, chở gạo hay gia súc, gia cầm chứ không ai dùng xe honda để “thồ người” cả. Nhưng sau thấy bác xe ôm nào cũng mời chào bằng từ đó nên không ai còn ngơ ngác nữa. Còn một điều cũng rất đặc biệt về xe ôm ở trên này mà chúng tôi rất ấn tượng. Nếu không biết đường, bạn cứ lại hỏi xe ôm. Ngay khi nhác thấy bạn có ý trờ tới để hỏi đường, các bác ấy đã chủ động lại gần rồi thay vì vùng vằng, nặng nhẹ trong cách trả lời như một số bác xe ôm ở nơi khác thì bạn sẽ nhận được nụ cười niềm nở, cách chỉ dẫn chi tiết và tận tình đến cảm động.
Đường phố Đà Lạt khá vắng vẻ vào sáng sớm
Sau gần 1 tiếng vừa lẩn thẩn bước đi vừa hí húi chụp hình, chúng tôi cũng tới được nơi được mệnh danh là viên ngọc bích của Đà Lạt- hồ Xuân Hương. Ngày mới nắng lên, mặt hồ trong xanh cùng làn nước yên bình khiến cho Đà Lạt càng trở nên kiều diễm, mơ màng. Theo những gì tôi được biết thì hồ nguyên là thung lũng có dòng suối Cam Ly chảy qua. Sau này dưới tác động của bàn tay con người, một hồ Xuân Hương có hình dáng như mảnh trăng lưỡi liềm cùng cây cối xung quanh và công trình kiến trúc Thủy Tạ đã tạo nên những nét rất riêng cho thành phố.
Một sáng bình yên trên bờ hồ Xuân Hương
Last edited: