What's new

Khi buồn, bạn hay phượt đến nơi nào???

womanly

Phượt tử
Có lẽ vì tôi thuộc túp người lãng mạn nên mỗi lúc buồn tôi thường 1 mình tìm đến biển. Vì tôi thích nắng, thích gió, thích sóng biển vỗ rì rào, thích những bãi cát trắng trải dài.....và tôi muốn được đắm mình với biển, vui đùa với sóng quên đi tất cả mọi buồn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, thêm 1 lần nữa tôi được trở về với biển......tôi có thể viết lên cát để sóng biển xóa tan mọi nỗi buồn.......:(:(:(. Còn bạn, lúc buồn bạn hay tìm đến đâu? Cùng nhau chia sẻ 1 nơi mình thích nhé!;)
 
Mình ở trên cao nguyên nên khi tâm trạng không vui thì thường leo lên một quả đồi nào đó sau nhà và hét thật to.....aaaaaaaaaaaaaa
Ngắm nhìn cảnh vật bên dưới và để tâm hồn bay bổng theo gió, lúc đó tất cả buồn phiền tự dung trốn đâu mất hết.
Thế là xong, xuống núi được rồi!
 
nhà em ở nội thành Hà Nội, tức là xa biển mà gần núi. em cũng máu ra biển chơi dưng mà biển gần nhà em nhất là Đồ Sơn cũng cách đến hơn 100km, do vậy, khi rỗi hoặc khi trống vắng em lên núi.

em hay đi nhất là Ba Vì. cách Hà Nội khoảng 50km nhưng không khí mát mẻ, thanh tịnh, vắng vẻ, lại có cảm giác được leo núi, vượt đèo khi phi xe lên đỉnh... đường lên Ba Vì cũng khá đẹp... trước em hay đi lắm nhưng giờ thì thưa rồi. em chẳng có thời gian để trống vắng nữa...

đường lên Ba Vì đây ạ:

DSCN0018.jpg
 
Còn phải xem xung quanh mình nó có cái chỗ nào để mà phượt. Nhưng phải công nhận thiên nhiên nhiên có một khả năng làm cho con ngừoi thanh thản nhanh ghê ghớm.
 
Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố biển. Nên yêu biển lắm. Dù bây giờ phải xa biển, nhưng mỗi lần về thăm nhà, vừa đặt balo xuống là mình phóng ra biển ngay. Mình ít khi đi hẳn xuống biển, đi bộ trên những bờ cát, mình chỉ thích đi dạo trên những con đường ôm vòng lấy biển hay ngồi trên những bờ kè ngắm biển, được cảm nhận những luồng gió mát mùi muối biển phả vào mặt, cảm giác mới thanh bình và dễ chịu làm sao. Đứng trước biển dường như làm cho mình lười đi hẳn, chỉ biết có cảm giác được hưởng thụ, nhìn xa xa về phía chân trời, nhìn những con thuyền neo đậu ngoài xa (có khi còn thấy cả giàn khoan nữa^^), lòng mông lung, trống rỗng đến kì lạ, chẳng phải suy nghĩ về cuộc sống, về những chuyên buồn mà mình đang gặp phải. Vì thế, mỗi lần buồn, được về với biển, được nhìn thấy biển, được giang đôi tay khi đứng trước biển và hít căng mùi gió biển, thấy bình yên lắm...
 
:FCác bạn đều giống nhau về nội tâm nhỉ. tui cũng vậy rất yêu biển, núi đồi. mình ở ven song Hồng từ nhỏ đến giờ. bên bờ Sông Hồng vẫn là nơi mình thả hồn lúc vui cũng như lúc buồn, lững thững đi bộ ven sông nhìn phong cảnh hoang sơ lúc hoàng hôn lam cho ta quên hết mệt mỏi ưu phiền.
Mong mọi người cùng có hương vị như vậy:">
 
Khi buồn đúng là nên ra biển, mình cũng sinh ra ở cạnh biển, từ nhỏ mỗi lần mình buồn ngoại thường chỉ mình ra biển và cười cười ... Mình không thuộc kiểu người lãng mạn nhưng mình cũng nghe lời bà =)). Đến năm lên 10 bất chợt một ngày bãi biển cạnh nhà mình có treo một tấm bảng nội quy to tướng, và mình cũng lớn rồi, mỗi lúc buồn không ra biển nữa hô hố (BB).
 
nhà em ở nội thành Hà Nội, tức là xa biển mà gần núi. em cũng máu ra biển chơi dưng mà biển gần nhà em nhất là Đồ Sơn cũng cách đến hơn 100km, do vậy, khi rỗi hoặc khi trống vắng em lên núi.

em hay đi nhất là Ba Vì. cách Hà Nội khoảng 50km nhưng không khí mát mẻ, thanh tịnh, vắng vẻ, lại có cảm giác được leo núi, vượt đèo khi phi xe lên đỉnh... đường lên Ba Vì cũng khá đẹp... trước em hay đi lắm nhưng giờ thì thưa rồi. em chẳng có thời gian để trống vắng nữa...

đường lên Ba Vì đây ạ:

DSCN0018.jpg
Ừm, lên núi cũng thích bạn nhỉ, ko khí thật trong lành, được khám phá những thảm cỏ xanh mơn mởn. Nhất là buổi sáng, mình còn có thể hít thấy cái hơi lạnh của mùa thu, thấy những giọt sương mai vẫn còn đọng trên cành lá, thấy tiếng chim hót véo von trong bụi mận gai, thấy trời xanh biếc.....một màu xanh thăm thẳm.;)
 
Có lẽ vì tôi thuộc túp người lãng mạn nên mỗi lúc buồn tôi thường 1 mình tìm đến biển. Vì tôi thích nắng, thích gió, thích sóng biển vỗ rì rào, thích những bãi cát trắng trải dài.....và tôi muốn được đắm mình với biển, vui đùa với sóng quên đi tất cả mọi buồn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, thêm 1 lần nữa tôi được trở về với biển......tôi có thể viết lên cát để sóng biển xóa tan mọi nỗi buồn.......:(:(:(. Còn bạn, lúc buồn bạn hay tìm đến đâu? Cùng nhau chia sẻ 1 nơi mình thích nhé!;)
Mình cũng đồng cảm tâm trạng cùng bạn. Và cũng tìm ra biển mỗi khi tâm trạng không vui. Mình thường hay trọn và đứng trên mõm đá cao nhất, để gió thổi hoặc trọn mõm đá thấp nhất, để ngắm nhìn những đợt sóng vỗ bờ bắn tung những bọt nước hắt ướt cả người... Và lúc đó mình lại thầm nghĩ bản thân, phải giống như hòn đá kia... Hàng năm phải chịu bao nhiêu đợt sóng gió nhưng vẫn đứng vững kiên trì... Và cứ như thế, mình thấy lòng thật nhẹ nhõm, bớt đi rất nhiều ưu phiền và có thêm động lực phấn đấu. 1 hiệu quả tuyệt vời.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,300
Bài viết
1,174,968
Members
192,028
Latest member
12betrip12
Back
Top