Khi tôi noí: Tôi đang ngắm bình minh trên biển Vũng Tàu, bạn bè nghĩ... sự thật là...
Trong buổi sáng ngày 30-4 đầy cảm hứng, tôi dậy sớm để ngắm bình minh trên biển Vũng Tàu. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng nhưng chưa đủ để xua đi cái hơi lạnh của buổi ban mai. Tôi bước dọc theo bãi cát tận hưởng bàu không trong lành của gió biển, đôi chân ngập dưới làn nước mát rượi, sóng xô bờ đẩy những dải cát mịn dịu êm luồn qua kẽ chân rồi lại cuốn ra xa, một cảm giác rất thích. Sóng và cát ngàn năm vẫn thế…
Kỳ nghỉ lễ năm nay trùng vào ngày cuối tuần nên bãi biển rất đông. Ngay từ sang sớm mọi người đã rủ nhau đi tắm biển, quay phim, chụp hình, chơi các trò chơi trên cát, nô đùa cùng sóng… Phía xa xa là đường chân trời hình vòng cung lấp lánh ánh nắng phản chiếu như một tấm gương khổng lồ. Những con thuyền lênh đênh ngày càng nhỏ dần rồi chìm khuất giữa đại dương bao la. Một cảnh tượng sinh động. Đứng trước biển, tôi thấy mình nhỏ bé...
Khi nói đến Vũng Tàu, mọi người nghĩ đến thành phố du lich biển,
Khi nhắc đến biển, mọi người nghĩ đến một màu xanh thẳm, hay màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp thường được miêu tả trong sách giáo khoa...
Khi tôi nói: “Tôi đang ngắm bình minh trên biển Vũng Tàu”, mọi người nghĩ đến những hình ảnh lãng mạn… nhưng thực tế thì:
Môi trường ở đây bị ô nhiễm nặng, đủ mọi loại rác thải.
Sinh hoạt cùng rác.
Thư giãn cùng rác.
Những đứa trẻ vui chơi cùng rác.
Trong buổi sáng ngày 30-4 đầy cảm hứng, tôi dậy sớm để ngắm bình minh trên biển Vũng Tàu. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng nhưng chưa đủ để xua đi cái hơi lạnh của buổi ban mai. Tôi bước dọc theo bãi cát tận hưởng bàu không trong lành của gió biển, đôi chân ngập dưới làn nước mát rượi, sóng xô bờ đẩy những dải cát mịn dịu êm luồn qua kẽ chân rồi lại cuốn ra xa, một cảm giác rất thích. Sóng và cát ngàn năm vẫn thế…
Kỳ nghỉ lễ năm nay trùng vào ngày cuối tuần nên bãi biển rất đông. Ngay từ sang sớm mọi người đã rủ nhau đi tắm biển, quay phim, chụp hình, chơi các trò chơi trên cát, nô đùa cùng sóng… Phía xa xa là đường chân trời hình vòng cung lấp lánh ánh nắng phản chiếu như một tấm gương khổng lồ. Những con thuyền lênh đênh ngày càng nhỏ dần rồi chìm khuất giữa đại dương bao la. Một cảnh tượng sinh động. Đứng trước biển, tôi thấy mình nhỏ bé...
Khi nói đến Vũng Tàu, mọi người nghĩ đến thành phố du lich biển,
Khi nhắc đến biển, mọi người nghĩ đến một màu xanh thẳm, hay màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp thường được miêu tả trong sách giáo khoa...
Khi tôi nói: “Tôi đang ngắm bình minh trên biển Vũng Tàu”, mọi người nghĩ đến những hình ảnh lãng mạn… nhưng thực tế thì:
Môi trường ở đây bị ô nhiễm nặng, đủ mọi loại rác thải.
Sinh hoạt cùng rác.
Thư giãn cùng rác.
Những đứa trẻ vui chơi cùng rác.