Khoảnh khắc 1: Chụp ảnh và in ảnh tặng trẻ em Suối Giàng (Yên Bái) 13-14.7.2013
Cuối cùng tôi đã thực hiện được điều mong ước bấy lâu của mình. Trên chiếc xe máy trở về nhà, tôi thực sự thấy thoải mái và hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì tôi đã thực hiện được mong muốn của mình, hạnh phúc vì chương trình đã thành công hơn mong đợi. Vậy là bây giờ, tôi cứ chăm chỉ làm việc, rồi mỗi quý, tôi và các bạn lại chuẩn bị đến một miền đất mới với những gương mặt xinh xắn đáng yêu trên những nẻo đường vùng cao. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi!
"Đã từ lâu, tôi ao ước thực hiện được mong muốn của mình: Đến những bản vùng cao, chụp ảnh và in ảnh tặng lũ trẻ. Ấy là khi tôi không có máy ảnh, cuộc sống quá nhiều nỗi lo toan cá nhân và sự bận rộn với những đứa trẻ ở đồng bằng. Thành thử mong muốn của tôi cứ thế thôi, chưa thực hiện được!
Năm 2008, vô tình tôi quen một anh trong giới nghệ sĩ ở Sài Gòn. Anh cũng có chung niềm mong mỏi với tôi. Nhưng anh đã không thực hiện được do chương trình tốn nhiều kinh phí và anh không bố trí được thời gian thường xuyên để thực hiện chương trình ý nghĩa này.
Tôi đã ước có một chiếc máy ảnh để có thể làm được điều mình muốn, làm thay cho cả người bạn xa lạ đó.
Và rồi, tôi được tặng một chiếc máy ảnh! Đúng như mong muốn của tôi – một chiếc máy ảnh có thể chụp được chân dung. Tuy chất lượng ảnh không được nét, trong veo như những chiếc máy khác, nhưng với tôi, nó thật tuyệt vời và xịn nhất mà tôi có, vì tôi có thể chụp được những thứ tôi thích, những hình ảnh tôi muốn lưu lại.
Tuy kỹ thuật còn non kém, khả năng đầu tư cho máy ảnh có hạn, nhưng tôi rất muốn thực hiện mong mỏi của mình ngày nào.
Tự tay mình chụp ảnh cho bọn trẻ, tự tay mình in những tấm ảnh ấy và tự tay mình trao tặng cho lũ trẻ với tất cả sự yêu thương, quý mến. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi cũng thấy vui và hạnh phúc rồi. Hạnh phúc nhiều khi chỉ là sự chia sẻ, là những điều thật giản đơn!”
Cuối cùng tôi đã thực hiện được điều mong ước bấy lâu của mình. Trên chiếc xe máy trở về nhà, tôi thực sự thấy thoải mái và hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì tôi đã thực hiện được mong muốn của mình, hạnh phúc vì chương trình đã thành công hơn mong đợi. Vậy là bây giờ, tôi cứ chăm chỉ làm việc, rồi mỗi quý, tôi và các bạn lại chuẩn bị đến một miền đất mới với những gương mặt xinh xắn đáng yêu trên những nẻo đường vùng cao. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi!
"Đã từ lâu, tôi ao ước thực hiện được mong muốn của mình: Đến những bản vùng cao, chụp ảnh và in ảnh tặng lũ trẻ. Ấy là khi tôi không có máy ảnh, cuộc sống quá nhiều nỗi lo toan cá nhân và sự bận rộn với những đứa trẻ ở đồng bằng. Thành thử mong muốn của tôi cứ thế thôi, chưa thực hiện được!
Năm 2008, vô tình tôi quen một anh trong giới nghệ sĩ ở Sài Gòn. Anh cũng có chung niềm mong mỏi với tôi. Nhưng anh đã không thực hiện được do chương trình tốn nhiều kinh phí và anh không bố trí được thời gian thường xuyên để thực hiện chương trình ý nghĩa này.
Tôi đã ước có một chiếc máy ảnh để có thể làm được điều mình muốn, làm thay cho cả người bạn xa lạ đó.
Và rồi, tôi được tặng một chiếc máy ảnh! Đúng như mong muốn của tôi – một chiếc máy ảnh có thể chụp được chân dung. Tuy chất lượng ảnh không được nét, trong veo như những chiếc máy khác, nhưng với tôi, nó thật tuyệt vời và xịn nhất mà tôi có, vì tôi có thể chụp được những thứ tôi thích, những hình ảnh tôi muốn lưu lại.
Tuy kỹ thuật còn non kém, khả năng đầu tư cho máy ảnh có hạn, nhưng tôi rất muốn thực hiện mong mỏi của mình ngày nào.
Tự tay mình chụp ảnh cho bọn trẻ, tự tay mình in những tấm ảnh ấy và tự tay mình trao tặng cho lũ trẻ với tất cả sự yêu thương, quý mến. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi cũng thấy vui và hạnh phúc rồi. Hạnh phúc nhiều khi chỉ là sự chia sẻ, là những điều thật giản đơn!”