Kỉ niệm phượt Di sản thế giới Shirakawago bằng ô tô ngày 13.14.15/02/2015
Xuất phát từ Tokyo với 4 người trên xe lúc 9 giờ. Hôm đó trời nắng vàng, bầu trời xanh rất đẹp và ấm. Giữa đường tụi mình ghé Jonathan (chuỗi family restaurant) rất nổi tiếng ở Nhật để ăn trưa.
Mình chạy đường cao tốc từ Tokyo đến Matsumoto. Càng đến gần thành phố này thì có mưa, tuyết rơi và cả gió nữa. Nên mình cũng không dám chạy nhanh. Chỉ dưới 100km/h thôi. Từ Matsumoto phải chạy đường quốc lộ 158 khoảng 2 tiếng. Quốc lộ này hoàn toàn không giống bất cứ đường quốc lộ nào. Hai bên đường tuyết rơi trắng xoá, mặt đường cũng trắng xoá. Y như cảnh trong phim Osin mình đã từng xem. Tuyết dày có nơi lên đến hơn 2m. Bảng hiệu và đèn giao thông cũng bị phủ đầy tuyết. Đương nhiên các phân làng đường cũng được phủ một màu trắng xoá.
Mình đã biết trước vùng này mùa đông đi lại khó khăn, đường băng tuyết trơn nên đã thay bánh xe studless (để đi đường tuyết). Nên hoàn toàn không gặp trở ngại lớn nào. Chỉ thỉnh thoảng thắng xe nghe kêu lụp cụp tiếng nước đá bị kẹt thôi. Nhưng với tốc độ 20,30 km/h và giữ khoảng cách khá xa với xe trước nên hoàn toàn không khó lái.
Đường sá vậy cộng với ngắm cảnh dọc đường nên đến 4 giờ chiều tụi mình mới đến được thành phố Takayama. Đường trong thành phố đỡ hơn nhiều so với đường quốc lộ. Tuy nhiên thành phố này lại chào đón tụi mình bằng một cơn mưa phùn. Nhưng cũng nhờ vậy mà quang cảnh hai dãy phố cổ nhìn thơ mộng và đẹp như tranh vẽ. Tụi mình chỉ muốn nhảy ào ra khỏi xe, chạy vào cơn mưa để được hoà mình vào không khí của khu phố cổ này. Nhưng vì phải tìm bãi đậu xe trước nên đành ngậm ngùi ngắm nhìn từ cửa kính ô tô.
Khu phố này không lớn lắm. Có lẽ bằng hoặc lớn hơn Hội An của mình một chút. Cuối con đường này là ga Takayama. Có tàu Shinkansen chạy từ đây đi Kyoto và Nagoya. Khách sạn của mình nằm cách ga chỉ 5 phút đi bộ. Khác với suy nghĩ của mình là ga có đường ray Shinkansen thì phải thật to, thật đẹp. Nhưng thay vào đó, nhà ga này đang sửa chữa và trông y hệt như một ga ở tỉnh lẻ bình thường. (Thành phố này cũng nằm ở tỉnh lẽ~~).
Khách sạn đầu tiên của tụi mình tên K's guest house. Là một toà nhà cao khoảng 7~8 tầng. Giá một đêm cho dorm là 2,900¥. Gồm hai giường tầng cho 4 người ở. Các khách sạn kiểu này ở Nhật Bản không thiếu. Nhưng điểm khác biệt rất lớn ở đây là phòng ốc, nhà tắm, nhà vệ sinh đến mền gối đều sạch sẽ vô cùng. Chỉ có điều không có bãi đậu xe riêng thôi.
Sau khi cất hàng lý lên phòng, tụi mình đi ngay ra nhà hàng gần đó để ăn đặc sản trong vùng. Chính là món bò Hida. Thịt bò mềm, thơm nằm trong top 4 loại bò nổi tiếng nhất Nhật Bản. Gồm các loại như lẩu, nướng, sushi còn có một cách ăn cực kỳ truyền thống khác là ướp thịt bò với sốt đặc biệt rồi nướng lên là Ho kèm với rau. Nướng đến khi thịt bò tái tái thì ăn (medium rare). Lò nướng là loại lò nhỏ, hình dáng như cái ghế bốn chân úp ngửa, bên ngoài có vẽ rất nhiều chữ Hán và tranh. 4 người ăn chưa tới 10,000¥ (100$). Rẻ mà lại rất ngon. Đặc biệt hơn là từ chủ nhà hàng đến nhân viên phục vụ, đầu bếp đều rất hiếu khách. Có thể nói là vô cùng welcome nhóm tụi mình. Họ còn nói được hai chữ "cám ơn" làm cả nhóm rất xúc động. Sau khi ăn xong thì nhóm xin được chụp hình với nhân viên để làm kỉ niệm.
Rời khỏi nhà hàng, tụi mình đi dạo phố đêm Takayama. Mùa đông mặt trời lặn sớm nên cửa hàng ở đây hầu như đóng cửa từ rất sớm. Tụi mình chụp vài tấm ảnh đường phố rồi ghé cửa hàng rượu mua một chai rượu Himuro nổi tiếng vùng Hida. Trên đường về khách sạn thì có hai cửa hàng quà lưu niệm vẫn còn mở cửa nên cả bọn kéo vào xem. Trong cửa hàng này chủ yếu bán nhiều nhất là búp bê vải Sarubobo. Hay còn gọi là Lucky monkey-loại búp bê của bà tự làm cho cháu, khuôn mặt trống trơn không có mắt mũi gì cả. Với thông điệp mang đến may mắn cho con cháu họ.
Về phòng tụi mình tụ họp lại chơi bài và uống rượu Himuro. Rượu thơm mùi gạo vì trong thành phần có tới 50% là gạo Nhật Bản. Có vị ngọt và chỉ 18 độ nên dễ uống. Trong nhóm mình có anh chàng người Mỹ nên cả bọn chơi bài theo kiểu Mỹ. Cách chơi này mình cũng mới được biết lần đầu. Dễ chơi, vui và hồi họp nữa.
Đến khuya thì cả bọn dọn dẹp đi tắm rồi ngủ. Như mình nói ở trên, phòng tắm sạch sẽ như ở nhà. Mền rất thơm, nhẹ và ấm cho cả bọn một giấc say sưa.
Sáng hôm sau, trả phòng và cho hành lý ra xe đậu trong bãi ngay đối diện khách sạn. Nhưng hỡi ôi, tối qua tuyết rơi khá nhiều hay sao mà toàn bãi đậu xe trắng xoá, tuyết phủ kín cả xe mình. Cũng may có bác nhân viên của bãi đang dọn tuyết nên mình đã mượn được cây chổi. Anh chàng người Mỹ thì quá rành với việc dọn tuyết vì ngay khu nhà anh bên đó cũng thường đổ tuyết. Mình và anh lấy chổi quét tuyết bám trên xe. Còn hai bạn kia tranh thủ làm mấy con búp bê tuyết để lên nắp ca-pô chụp ảnh làm kỉ niệm.
Tụi mình chỉ cho hành lý vào xe thôi. Chứ sau đó thì đi bộ ra khu phố cổ và
chợ sáng Asaichi gần đó. Đi ăn sáng món mì Nhật và cơm bò ở gần chợ. Cách đó không xa có một cây cầu màu đỏ tên là Nakahashi bắc ngang dòng sông bị phủ đầy tuyết. Hai bên sông trắng xoá với các cây trụi lá và mái nhà cổ. Rất nhiều du khách đứng lại trên cầu để chụp hình. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội chụp hình ở đây mặc cho xe chạy qua lại.
Tiếp theo cả nhóm đi tham quan cơ sở làm rượu có lịch sử hơn 40 năm. Các khạp gỗ chứa rượu to đùng như chiếc xe tải. Mùi rượu thơm ngọt bay vào miệng, vào mũi thật dễ chịu cùng với hơi ấm của hai bếp sưởi ở giữa nhà. Mình lái xe nên đã bỏ lỡ cơ hội nếm thử rượu ở đây. Tiếc ơi là tiếc!!
Nhân viên ở đây thuyết mình cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh nên bạn nào không hiểu tiếng Nhật cũng không phải lo.
Dạo phố cổ là vui nhất. Với rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Búp bê Sarubobo thì đủ size từ nhỏ như ngón tay đến to như gối ôm. Người ta còn sáng chế ra Butabobo nữa (nghĩa là heo chứ không phải khỉ). Cả nhóm mua được quà lưu niệm ưng ý thì ra xe chạy đi thành phố kế bên là Hida. Ở uỷ ban thành phố có bãi đậu xe miễn phí nên bọn mình đi bộ từ đó. Vẫn là cảnh tuyết ngập đường và rất nhiều nhà cổ. Giữa đường đi người ta đào một cái mương dài để nuôi cá Koi. Không như ở phố cổ Takayama, phố Hida rất yên ắng và ít du khách. Thấy không có gì khác với Takayama nên cả nhóm dạo một vòng cho biết rồi lên xe đi về hướng Di sản thế giới Làng cổ Shirakawago-đây cũng là mục đích chính của chuyến đi. Đường đến làng có một đoạn chạy đường cao tốc xuyên qua nhiều đường hầm và eo núi. Làng nằm sau trong vùng núi hiểm trở nhưng các bạn cũng biết giao thông bên này tốt nhất nhì thế giới nên không có trở ngại gì cả. Tụi mình chạy khoảng 90 phút thì đến bãi đậu xe ô tô con. Hôm đó là ngày Valentine cũng là ngày cuối cùng light up nên khách đông đến nỗi người ta phải chuẩn bị hơn ba bãi đậu xe to. Vì sợ không còn chỗ đậu nên bọn mình đến sớm 2 tiếng so với giờ light up. Mục đích cũng là để ngắm cảnh khi trời còn sáng.
Vì cấm xe lưu thông trong làng nên ở đây có xe buýt đưa đón miễn phí cho tất cả mọi người. Nhà chờ xe đông đến nỗi bọn mình phải xếp hàng bên ngoài nhà chờ trong khi tuyết rơi. Nhưng ai cũng hào hứng nên không thấy lạnh. (Nói thật mình hoàn toàn không thấy lạnh trong suốt chuyến đi. Có lẽ vì vui, và vì ngồi ô tô nên cơ thể được giữ ấm rất tốt.)
Từ đây đi vô làng chỉ 10 phút. Mỗi lần đón khách mình thấy có tới 3 chiếc xe đến cùng lúc nên thời gian đợi không lâu lắm.
Khi đến làng tuyết vẫn còn rơi. Nói thật chứ trong ba ngày ở đây là cả ba ngày tuyết rơi. Tuyết mới nên rất xốp, rất mềm, rất mịn và rất sạch. Tuyết rơi trên đầu lưỡi thì tan ngay thành nước ngọt ngọt, lành lạnh và đương nhiên rất ngon. (Ít nhất theo cảm nhận của mình). Nhiệt độ vào khoảng -7 độ. Mặc dù vậy du khách rất đông và nhộn nhịp. Tiếng cười nói xôn xao. Có cảm giác như khu Làng quê nhỏ bé yên tịnh thường ngày sống dậy trong không khí tưng bừng.
Trước khi tham quan, tụi mình vào một nhà hàng để lấp đầy bao tử trước vì vẫn chưa ăn trưa. Nhà hàng ở đây 5 giờ chiều là đóng cửa. Cũng may tụi mình đến sớm nên chỉ đợi bàn trống chứ không đến nổi không có chỗ ăn. Sau đó còn mua thịt xiên, korokke bò Hida để ăn vặt.
Xuất phát từ Tokyo với 4 người trên xe lúc 9 giờ. Hôm đó trời nắng vàng, bầu trời xanh rất đẹp và ấm. Giữa đường tụi mình ghé Jonathan (chuỗi family restaurant) rất nổi tiếng ở Nhật để ăn trưa.
Mình chạy đường cao tốc từ Tokyo đến Matsumoto. Càng đến gần thành phố này thì có mưa, tuyết rơi và cả gió nữa. Nên mình cũng không dám chạy nhanh. Chỉ dưới 100km/h thôi. Từ Matsumoto phải chạy đường quốc lộ 158 khoảng 2 tiếng. Quốc lộ này hoàn toàn không giống bất cứ đường quốc lộ nào. Hai bên đường tuyết rơi trắng xoá, mặt đường cũng trắng xoá. Y như cảnh trong phim Osin mình đã từng xem. Tuyết dày có nơi lên đến hơn 2m. Bảng hiệu và đèn giao thông cũng bị phủ đầy tuyết. Đương nhiên các phân làng đường cũng được phủ một màu trắng xoá.
Mình đã biết trước vùng này mùa đông đi lại khó khăn, đường băng tuyết trơn nên đã thay bánh xe studless (để đi đường tuyết). Nên hoàn toàn không gặp trở ngại lớn nào. Chỉ thỉnh thoảng thắng xe nghe kêu lụp cụp tiếng nước đá bị kẹt thôi. Nhưng với tốc độ 20,30 km/h và giữ khoảng cách khá xa với xe trước nên hoàn toàn không khó lái.
Đường sá vậy cộng với ngắm cảnh dọc đường nên đến 4 giờ chiều tụi mình mới đến được thành phố Takayama. Đường trong thành phố đỡ hơn nhiều so với đường quốc lộ. Tuy nhiên thành phố này lại chào đón tụi mình bằng một cơn mưa phùn. Nhưng cũng nhờ vậy mà quang cảnh hai dãy phố cổ nhìn thơ mộng và đẹp như tranh vẽ. Tụi mình chỉ muốn nhảy ào ra khỏi xe, chạy vào cơn mưa để được hoà mình vào không khí của khu phố cổ này. Nhưng vì phải tìm bãi đậu xe trước nên đành ngậm ngùi ngắm nhìn từ cửa kính ô tô.
Khu phố này không lớn lắm. Có lẽ bằng hoặc lớn hơn Hội An của mình một chút. Cuối con đường này là ga Takayama. Có tàu Shinkansen chạy từ đây đi Kyoto và Nagoya. Khách sạn của mình nằm cách ga chỉ 5 phút đi bộ. Khác với suy nghĩ của mình là ga có đường ray Shinkansen thì phải thật to, thật đẹp. Nhưng thay vào đó, nhà ga này đang sửa chữa và trông y hệt như một ga ở tỉnh lẻ bình thường. (Thành phố này cũng nằm ở tỉnh lẽ~~).
Khách sạn đầu tiên của tụi mình tên K's guest house. Là một toà nhà cao khoảng 7~8 tầng. Giá một đêm cho dorm là 2,900¥. Gồm hai giường tầng cho 4 người ở. Các khách sạn kiểu này ở Nhật Bản không thiếu. Nhưng điểm khác biệt rất lớn ở đây là phòng ốc, nhà tắm, nhà vệ sinh đến mền gối đều sạch sẽ vô cùng. Chỉ có điều không có bãi đậu xe riêng thôi.
Sau khi cất hàng lý lên phòng, tụi mình đi ngay ra nhà hàng gần đó để ăn đặc sản trong vùng. Chính là món bò Hida. Thịt bò mềm, thơm nằm trong top 4 loại bò nổi tiếng nhất Nhật Bản. Gồm các loại như lẩu, nướng, sushi còn có một cách ăn cực kỳ truyền thống khác là ướp thịt bò với sốt đặc biệt rồi nướng lên là Ho kèm với rau. Nướng đến khi thịt bò tái tái thì ăn (medium rare). Lò nướng là loại lò nhỏ, hình dáng như cái ghế bốn chân úp ngửa, bên ngoài có vẽ rất nhiều chữ Hán và tranh. 4 người ăn chưa tới 10,000¥ (100$). Rẻ mà lại rất ngon. Đặc biệt hơn là từ chủ nhà hàng đến nhân viên phục vụ, đầu bếp đều rất hiếu khách. Có thể nói là vô cùng welcome nhóm tụi mình. Họ còn nói được hai chữ "cám ơn" làm cả nhóm rất xúc động. Sau khi ăn xong thì nhóm xin được chụp hình với nhân viên để làm kỉ niệm.
Rời khỏi nhà hàng, tụi mình đi dạo phố đêm Takayama. Mùa đông mặt trời lặn sớm nên cửa hàng ở đây hầu như đóng cửa từ rất sớm. Tụi mình chụp vài tấm ảnh đường phố rồi ghé cửa hàng rượu mua một chai rượu Himuro nổi tiếng vùng Hida. Trên đường về khách sạn thì có hai cửa hàng quà lưu niệm vẫn còn mở cửa nên cả bọn kéo vào xem. Trong cửa hàng này chủ yếu bán nhiều nhất là búp bê vải Sarubobo. Hay còn gọi là Lucky monkey-loại búp bê của bà tự làm cho cháu, khuôn mặt trống trơn không có mắt mũi gì cả. Với thông điệp mang đến may mắn cho con cháu họ.
Về phòng tụi mình tụ họp lại chơi bài và uống rượu Himuro. Rượu thơm mùi gạo vì trong thành phần có tới 50% là gạo Nhật Bản. Có vị ngọt và chỉ 18 độ nên dễ uống. Trong nhóm mình có anh chàng người Mỹ nên cả bọn chơi bài theo kiểu Mỹ. Cách chơi này mình cũng mới được biết lần đầu. Dễ chơi, vui và hồi họp nữa.
Đến khuya thì cả bọn dọn dẹp đi tắm rồi ngủ. Như mình nói ở trên, phòng tắm sạch sẽ như ở nhà. Mền rất thơm, nhẹ và ấm cho cả bọn một giấc say sưa.
Sáng hôm sau, trả phòng và cho hành lý ra xe đậu trong bãi ngay đối diện khách sạn. Nhưng hỡi ôi, tối qua tuyết rơi khá nhiều hay sao mà toàn bãi đậu xe trắng xoá, tuyết phủ kín cả xe mình. Cũng may có bác nhân viên của bãi đang dọn tuyết nên mình đã mượn được cây chổi. Anh chàng người Mỹ thì quá rành với việc dọn tuyết vì ngay khu nhà anh bên đó cũng thường đổ tuyết. Mình và anh lấy chổi quét tuyết bám trên xe. Còn hai bạn kia tranh thủ làm mấy con búp bê tuyết để lên nắp ca-pô chụp ảnh làm kỉ niệm.
Tụi mình chỉ cho hành lý vào xe thôi. Chứ sau đó thì đi bộ ra khu phố cổ và
chợ sáng Asaichi gần đó. Đi ăn sáng món mì Nhật và cơm bò ở gần chợ. Cách đó không xa có một cây cầu màu đỏ tên là Nakahashi bắc ngang dòng sông bị phủ đầy tuyết. Hai bên sông trắng xoá với các cây trụi lá và mái nhà cổ. Rất nhiều du khách đứng lại trên cầu để chụp hình. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội chụp hình ở đây mặc cho xe chạy qua lại.
Tiếp theo cả nhóm đi tham quan cơ sở làm rượu có lịch sử hơn 40 năm. Các khạp gỗ chứa rượu to đùng như chiếc xe tải. Mùi rượu thơm ngọt bay vào miệng, vào mũi thật dễ chịu cùng với hơi ấm của hai bếp sưởi ở giữa nhà. Mình lái xe nên đã bỏ lỡ cơ hội nếm thử rượu ở đây. Tiếc ơi là tiếc!!
Nhân viên ở đây thuyết mình cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh nên bạn nào không hiểu tiếng Nhật cũng không phải lo.
Dạo phố cổ là vui nhất. Với rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Búp bê Sarubobo thì đủ size từ nhỏ như ngón tay đến to như gối ôm. Người ta còn sáng chế ra Butabobo nữa (nghĩa là heo chứ không phải khỉ). Cả nhóm mua được quà lưu niệm ưng ý thì ra xe chạy đi thành phố kế bên là Hida. Ở uỷ ban thành phố có bãi đậu xe miễn phí nên bọn mình đi bộ từ đó. Vẫn là cảnh tuyết ngập đường và rất nhiều nhà cổ. Giữa đường đi người ta đào một cái mương dài để nuôi cá Koi. Không như ở phố cổ Takayama, phố Hida rất yên ắng và ít du khách. Thấy không có gì khác với Takayama nên cả nhóm dạo một vòng cho biết rồi lên xe đi về hướng Di sản thế giới Làng cổ Shirakawago-đây cũng là mục đích chính của chuyến đi. Đường đến làng có một đoạn chạy đường cao tốc xuyên qua nhiều đường hầm và eo núi. Làng nằm sau trong vùng núi hiểm trở nhưng các bạn cũng biết giao thông bên này tốt nhất nhì thế giới nên không có trở ngại gì cả. Tụi mình chạy khoảng 90 phút thì đến bãi đậu xe ô tô con. Hôm đó là ngày Valentine cũng là ngày cuối cùng light up nên khách đông đến nỗi người ta phải chuẩn bị hơn ba bãi đậu xe to. Vì sợ không còn chỗ đậu nên bọn mình đến sớm 2 tiếng so với giờ light up. Mục đích cũng là để ngắm cảnh khi trời còn sáng.
Vì cấm xe lưu thông trong làng nên ở đây có xe buýt đưa đón miễn phí cho tất cả mọi người. Nhà chờ xe đông đến nỗi bọn mình phải xếp hàng bên ngoài nhà chờ trong khi tuyết rơi. Nhưng ai cũng hào hứng nên không thấy lạnh. (Nói thật mình hoàn toàn không thấy lạnh trong suốt chuyến đi. Có lẽ vì vui, và vì ngồi ô tô nên cơ thể được giữ ấm rất tốt.)
Từ đây đi vô làng chỉ 10 phút. Mỗi lần đón khách mình thấy có tới 3 chiếc xe đến cùng lúc nên thời gian đợi không lâu lắm.
Khi đến làng tuyết vẫn còn rơi. Nói thật chứ trong ba ngày ở đây là cả ba ngày tuyết rơi. Tuyết mới nên rất xốp, rất mềm, rất mịn và rất sạch. Tuyết rơi trên đầu lưỡi thì tan ngay thành nước ngọt ngọt, lành lạnh và đương nhiên rất ngon. (Ít nhất theo cảm nhận của mình). Nhiệt độ vào khoảng -7 độ. Mặc dù vậy du khách rất đông và nhộn nhịp. Tiếng cười nói xôn xao. Có cảm giác như khu Làng quê nhỏ bé yên tịnh thường ngày sống dậy trong không khí tưng bừng.
Trước khi tham quan, tụi mình vào một nhà hàng để lấp đầy bao tử trước vì vẫn chưa ăn trưa. Nhà hàng ở đây 5 giờ chiều là đóng cửa. Cũng may tụi mình đến sớm nên chỉ đợi bàn trống chứ không đến nổi không có chỗ ăn. Sau đó còn mua thịt xiên, korokke bò Hida để ăn vặt.