Mình cũng vừa đọc bài báo đó, hinh như mình càm giác thấy nhà báo này viết bài nhưng không có thiện chí lắm với dân "phượt" thì phải.
Không biết bạn nhà báo đó có bao giờ đi những chuyến đi gọi là "phượt" chưa? Hay là đi đến đâu cũng móc cái thể nhà báo rồi kiếm khách sạn hay nhà nghỉ để nghỉ ngơi.
Biết rằng rất nhiều dân phượt đều có máu điên, mình thừa nhận chuyện này vì bản thân mình cũng thế. Nhưng điên trong điều kiện cho phép và có kế hoạch cụ thể, đi không phải để chứng mình ta đây mà là để thỏa niềm đam mê.
Nhớ những cùng đường trên sapa, những đỉnh núi trên dãy Hoàng Liên Sơn, nhớ những tình cảm của những người bạn đồng hành chưa một lần quen biết nhưng sau chuyến đi đã trở thành tri kỷ. Hay nhớ những khó khăn gian khổ trong những chuyến đi và cả nhóm đã cùng nhau vượt qua.
Nhưng cũng phải nhìn vào một sự thật là quá nhiều bạn đi phượt mà không có sự chuẩn bị kỹ càng cũng như nghiên cứu kỹ những nơi mình sẽ đi. Đặc biệt là những chị em đi phươt, bởi vì phượt thường gắn liền với những chuyến đi gọi là "hành xác" nên vấn đề sức khỏe là yêu tiên số một.Mình nhớ trong đoàn của nhà mình có một thành viên đi leo bà đen, nhưng không thể leo xuống do quá mệt, đến nỗi mắc kẹt trong rừng vào buổi tối. Thế là cả đoàn phải mò vào rừng để kéo đồng chí ấy ra. Sau này về đến tp đồng chí ấy đi khám mới biết là trong người có bệnh không thể tham gia những chuyến leo núi được.Tiếp đến là nước uống và thực phẩm, vấn đề này ngay cả những leader có kinh nghiệm nhiều khi còn mắc phải chứ đừng nói đến dân phượt mới như mình.Nói chung trên đường phượt có rất nhiều vấn đề không thể lường trước được nên tốt nhất là nên chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi thêm tốt đẹp.