Em tham gia diễn đàn đã lâu, đi phượt cũng đã nhiều, kinh nghiệm cũng là lên Phượt lượm lặt về mà thành công cả, hôm nay hứng chí xin mạn phép chia sẻ câu chuyện leo Fan của bản thân, cuộc hành trình bão táp mà một con bé 22 tuổi đã cả gan đứng ra làm trưởng đoàn cho 14 con người không quen nhau.
Hi vọng có thể làm bùng lên niềm tự hào của những ai đã đặt chân lên đỉnh núi ấy và thổi thêm động lực cho những ai còn đang ấp ủ kế hoạch
Được sống và kể lại_Nhật kí leo Fansipan
Tập 1: Háo hức và hồi hộp
1/3/2012
Một ngày như bao ngày ngồi trên tầng 12 và nhìn ra con phố Nguyễn Chí Thanh tấp nập ồn ào. Ánh nắng phản chiếu trên những nóc nhà, những téc nước chói mắt và dự báo một sự oi ả sắp tới. Con đường ồn ào, con đường tấp nập, nhưng vẫn chỉ là một con đường, BẰNG PHẲNG. Bỗng nhiên khao khát điều gì đó gập ghềnh. Và thế là t bỗng muốn leo lên Fansipan.
24/4/2012
Gần một tháng gọi điện ròng rã cho Tour, Hướng dẫn viên, tàu, xe, đại lý các loại... Giá trên trời cho tour, giá trên trời cho tàu hỏa, giá trên trời cho oto, người đi người không đi. Cuối cùng một chuyến đi cũng thực sự hình thành. Toàn đoàn tập hợp. 15 con người lần đầu gặp nhau (thật ra cũng không đủ 15 =,=”), tay bắt mặt mừng (vụ này cũng không có mà thêm vào cho nhiều chuyện để kể), hò hẹn ngày lên đường mừng mừng tủi tủi (cái này lại càng điêu :]])
27/4/2012
8pm đại đội leo Fan có mặt tại bến xe Mỹ Đình sau khi nháo nhác nhận tin đổi giờ khởi hành sớm hơn 30 phút. Một đồng chí còn có chuyện phải hủy tour đột ngột khiến sỹ số tụt xuống còn 14. Thôi thì xuất phát sớm thì tới nơi sớm. Thế mà bọn dở hơi Hưng Thành bus nằm ì ra ngắm các xe hãng khác ì ạch từng chuyến rời khỏi bến. Anh em la ó làm đứa đứng ra tổ chức là mềnh có chút bối rối và tức tối >”
Đến 10pm hơn một chút xíu xe cũng bắt đầu xuất bến, anh em thở phảo, mỗi người tìm cho mình một góc yên vị. Mít ngấm thuốc say xe nằm im lĩm tội nghiệp 1 góc. Quân sung sướng bịt tai bịt mắt lăn ra giường không hiểu là ngủ hay tưởng tượng bậy bạ. Mss.Trang lôi bộ bài Tarrot ra thực hành trên hai con cừu non Nhung và Tuấn, Mr.Tuấn Lê ngồi ngoài cười nham hiểm. Các đồng chí bên hiệp hội các anh giai cao to lập hội bài bạc chém gió cùng Mr.Bằng rung cả một góc xe. Chặng đường dài 12 tiếng cứ thế đều đặn và chậm chậm trôi qua. Hi vọng rằng vạn sự khởi đầu nan!
28/4/2012
8am. 14 con người thiếu ngủ tập 1 đứng ngơ ngác ở bến xe đợi Mr. Má A Chơ – Hướng dẫn viên của đoàn. Ngơ ngác mãi rồi anh cũng xuất hiện. Cẩn thận gọi cho đứa bạn hỏi chi phí đưa HDV trước hay sau, nó chắc nịch bảo đưa sau. Ấy thế mà anh HDV bảo phải ứng trước 1 nửa để chuản bị đồ ăn. Con bé trưởng đoàn ngây thơ là mềnh đang loay hoay đếm một số tiền to thì chàng trai luống tuổi A Bằng xuất hiện như trong các bộ phim vẫn thế, cất giọng "anh vui lòng cho tôi kiểm tra CMT, giấy tờ tùy thân" =)) anh HDV có vẻ ngơ ngác không kém gì mình, rút CMT giao lại cho nhân vật vừa xuất hiện và "anh đi chuẩn bị đồ nhé, 9h anh đón đoàn". Sau một hồi nháo nhác đánh răng, ăn sáng chia đồ, chúng tôi yên vị tại một quán trà đá, đắm mình vào cái nắng hanh hao và se lạnh của một buổi sáng Sapa. Bộ bài Tarrot và thầy bói Mạc Trang lần nữa phát huy tác dụng giết thời gian. Cả đoàn chăm chú theo dõi mỗi tình tay 3 đầy éo le của Mr.Lê Tiến và cười ầm mĩ trước tình cảnh “sẽ xuất hiện một ngời phụ nữ trung niên làm thay đổi đời anh” của Mr.Bằng. Mỗi người một cảm xúc. Có ai háo hức rất rất như mình đang đây không?
9:30 am. Mr.Má A Chơ came back. Cả đoàn leo lên oto lên trạm 1800m. Con đường ngoằn ngoèo không có gì xa lạ với hơn nửa số thành viên trong đoàn nhưng vẫn đủ để 14 cái cổ họng đồng thanh gào rú đầy hứng khởi những đoạn oto giao nhau, những đoạn cua gấp mấp mô sỏi đá. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực cũng dựng ngược. Nắng trải dài vàng vọt trên từng ngọn đồi gập ghềnh ruộng bậc thang. Những khe suối ẻo lả thiếu nước vì nắng nóng vắt hờ trên sườn núi. Chúng tôi đã thực sự bắt đầu cuộc hành trình!
(tobe continue)
Hi vọng có thể làm bùng lên niềm tự hào của những ai đã đặt chân lên đỉnh núi ấy và thổi thêm động lực cho những ai còn đang ấp ủ kế hoạch
Được sống và kể lại_Nhật kí leo Fansipan
Tập 1: Háo hức và hồi hộp
1/3/2012
Một ngày như bao ngày ngồi trên tầng 12 và nhìn ra con phố Nguyễn Chí Thanh tấp nập ồn ào. Ánh nắng phản chiếu trên những nóc nhà, những téc nước chói mắt và dự báo một sự oi ả sắp tới. Con đường ồn ào, con đường tấp nập, nhưng vẫn chỉ là một con đường, BẰNG PHẲNG. Bỗng nhiên khao khát điều gì đó gập ghềnh. Và thế là t bỗng muốn leo lên Fansipan.
24/4/2012
Gần một tháng gọi điện ròng rã cho Tour, Hướng dẫn viên, tàu, xe, đại lý các loại... Giá trên trời cho tour, giá trên trời cho tàu hỏa, giá trên trời cho oto, người đi người không đi. Cuối cùng một chuyến đi cũng thực sự hình thành. Toàn đoàn tập hợp. 15 con người lần đầu gặp nhau (thật ra cũng không đủ 15 =,=”), tay bắt mặt mừng (vụ này cũng không có mà thêm vào cho nhiều chuyện để kể), hò hẹn ngày lên đường mừng mừng tủi tủi (cái này lại càng điêu :]])
27/4/2012
8pm đại đội leo Fan có mặt tại bến xe Mỹ Đình sau khi nháo nhác nhận tin đổi giờ khởi hành sớm hơn 30 phút. Một đồng chí còn có chuyện phải hủy tour đột ngột khiến sỹ số tụt xuống còn 14. Thôi thì xuất phát sớm thì tới nơi sớm. Thế mà bọn dở hơi Hưng Thành bus nằm ì ra ngắm các xe hãng khác ì ạch từng chuyến rời khỏi bến. Anh em la ó làm đứa đứng ra tổ chức là mềnh có chút bối rối và tức tối >”
Đến 10pm hơn một chút xíu xe cũng bắt đầu xuất bến, anh em thở phảo, mỗi người tìm cho mình một góc yên vị. Mít ngấm thuốc say xe nằm im lĩm tội nghiệp 1 góc. Quân sung sướng bịt tai bịt mắt lăn ra giường không hiểu là ngủ hay tưởng tượng bậy bạ. Mss.Trang lôi bộ bài Tarrot ra thực hành trên hai con cừu non Nhung và Tuấn, Mr.Tuấn Lê ngồi ngoài cười nham hiểm. Các đồng chí bên hiệp hội các anh giai cao to lập hội bài bạc chém gió cùng Mr.Bằng rung cả một góc xe. Chặng đường dài 12 tiếng cứ thế đều đặn và chậm chậm trôi qua. Hi vọng rằng vạn sự khởi đầu nan!
28/4/2012
8am. 14 con người thiếu ngủ tập 1 đứng ngơ ngác ở bến xe đợi Mr. Má A Chơ – Hướng dẫn viên của đoàn. Ngơ ngác mãi rồi anh cũng xuất hiện. Cẩn thận gọi cho đứa bạn hỏi chi phí đưa HDV trước hay sau, nó chắc nịch bảo đưa sau. Ấy thế mà anh HDV bảo phải ứng trước 1 nửa để chuản bị đồ ăn. Con bé trưởng đoàn ngây thơ là mềnh đang loay hoay đếm một số tiền to thì chàng trai luống tuổi A Bằng xuất hiện như trong các bộ phim vẫn thế, cất giọng "anh vui lòng cho tôi kiểm tra CMT, giấy tờ tùy thân" =)) anh HDV có vẻ ngơ ngác không kém gì mình, rút CMT giao lại cho nhân vật vừa xuất hiện và "anh đi chuẩn bị đồ nhé, 9h anh đón đoàn". Sau một hồi nháo nhác đánh răng, ăn sáng chia đồ, chúng tôi yên vị tại một quán trà đá, đắm mình vào cái nắng hanh hao và se lạnh của một buổi sáng Sapa. Bộ bài Tarrot và thầy bói Mạc Trang lần nữa phát huy tác dụng giết thời gian. Cả đoàn chăm chú theo dõi mỗi tình tay 3 đầy éo le của Mr.Lê Tiến và cười ầm mĩ trước tình cảnh “sẽ xuất hiện một ngời phụ nữ trung niên làm thay đổi đời anh” của Mr.Bằng. Mỗi người một cảm xúc. Có ai háo hức rất rất như mình đang đây không?
9:30 am. Mr.Má A Chơ came back. Cả đoàn leo lên oto lên trạm 1800m. Con đường ngoằn ngoèo không có gì xa lạ với hơn nửa số thành viên trong đoàn nhưng vẫn đủ để 14 cái cổ họng đồng thanh gào rú đầy hứng khởi những đoạn oto giao nhau, những đoạn cua gấp mấp mô sỏi đá. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực cũng dựng ngược. Nắng trải dài vàng vọt trên từng ngọn đồi gập ghềnh ruộng bậc thang. Những khe suối ẻo lả thiếu nước vì nắng nóng vắt hờ trên sườn núi. Chúng tôi đã thực sự bắt đầu cuộc hành trình!
(tobe continue)