Vao một ngày đẹp trời. Lần đầu tiên tôi vượt qua đèo Hải vân, con đèo nằm trong những đèo đẹp nhất Việt Nam.
Chuyến đi này, tôi sử dụng xe gắn máy làm phương tiện di chuyển từ miền Nam ra Bắc. Biết là hơi nguy hiểm hơn đi xe khách. Nhưng theo suy nghĩ riêng tôi thì khi đi xe máy cũng có lợi thế, là mình có thể lang thang hàng giờ liền những nơi mình thích, it bị ràng buột bởi những tác động khách quan. Có thể leo trèo theo những triền núi ngắm mây bay. Vi vu trên những cánh đồng làng,hay lã lướt qua những con suối nhỏ,
Lên đến đỉnh đèo Hải Vân ấn tượng đầu tiên đến với tôi là một cửa ài thật to lớn đã phủ đầy rêu phong, nhưng vẫn còn hiên ngang đứng sừng sửng giữa đất trời trên đỉnh đèo, dấu tích của một tuyến đường vào Nam thuở nào.
Đứng trên Hải Vân Quan. Khung cảnh thật như mơ, nhìn về đâu cũng thấy đẹp cả. Nhìn về hướng Nam thấy khá rõ thành phố Đà Nẳng, bán đảo Sơn Trà và biển xanh trong vắt. Ven bờ, bãi cát trắng tuyệt đẹp kéo dài dường như vô tận của bờ biển Đà Nẵng.
Nhìn về hướng Bắc, vịnh Lăng Cô cũng rất đẹp như một bức tranh vẻ,sơn thủy hữu tình
Trên đỉnh đèo Hải Vân ngoài những khung cảnh tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng còn có một số những di tích rất có giá trị về mặt văn hóa và nghệ thuật
Khi xuống đèo đi về hướng Bắc, đổ dốc từ độ cao hàng trăm mét, con đường uốn lượn như một con rấn quấn quanh theo triền núi với nhiều khúc ngoặc tạo cảm giác rất là thích thú. Đến chân đèo, qua khỏi làng chài Lăng Cô tôi đã gần đến với thành phố Huế . Một thành phố đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi khi còn thời thơ ấu cũng như khi đã trưởng thành. Đối với tôi Huế lúc nào cũng rất đẹp và rất mộng mơ qua những vần thơ và câu hát mà tôi từng biết đến
Với tâm trang háo hức và trãi nhiệm .Tôi đến thành phố Huế khi trời đã ngã về chiều.
Đón người khách phương xa vừa mới đến, là một buổi chiều hoàng hôn còn vương vương nắng trên sông Hương. Thật là quá tuyệt vời cho một buổi chiều như thế ở mãnh đất cố đô, khiến lòng người lữ khách cảm thấy nao nao lạ
Ngày hôm sau tôi đến tham quan đại nội Huế. Ấn tượng đầu tiên của tôi là những bức tường thành củ kỷ cao quá đầu người trãi dài dường như bất tận theo các hướng đi trong hoàng thành.
Trong khi nhiều người, thích đi xem các cung vàng điện ngọc. Thì tôi lại thích lang thang hàng giờ liền bên các bức tường đổ nát đầy rêu phong, như để tìm lại chút hương xưa còn vương vấn ở đâu đây.
Dấu vết của chiến tranh và sự tàn phá của thời gian đã làm cho kinh thành cổ như càng thêm hoang phế. Cho dù có những sự phục chế đang được xây dựng lại bên các bức tường thành cổ.
Nhưng đối với một người thích hoài cổ như tôi, thì các bức tường đổ nát đó như gợi lại cho thấy một thời vàng son, uy quyền của một thời Vua, Chúa ngày nào, và vẫn còn đó với những cổng thành thể hiện đầy sức mạnh trong quá khứ
Sau những ngày trãi ngiệm nơi đất cố đô. Nguyện vọng đến với kinh thành Huế đã được thực hiện, trong lòng tôi vui sướng biết bao. Duy chỉ có một điều tôi thấy hơi luyến tiếc. Đó là từ ngày ra Huế đến giờ, đi tham quan thành phố cũng nhiều nhưng những tà áo dài gắn liền với lời ca câu hát về Huế nay hình như không còn nữa,
Có lẽ bây giờ tà áo dài gắn liền với những câu thơ và lời ca của Huế đã thuộc về vĩ vãng!
Tôi đến tham quan chùa Thiên Mụ vào một buổi chiều mưa. Những cơn mưa phùn vô tinh càng làm tăng thêm vẻ đẹp của ngôi chùa đã rất nổi tiếng trong hàng thập kỷ qua
Có đứng trên chùa Thiên Mụ nhìn về dòng sông Hương đang lững lờ trôi, xa xa là núi Ngự như thoát ẩn thoát hiện trong cơn mưa chiều, mới cảm nhận thêm về vẻ đẹp của một thành phố "cổ xưa thật xưa" này.
KN.HUẾ-14- (01-01-15-Nguyên Đán).NDH
Chuyến đi này, tôi sử dụng xe gắn máy làm phương tiện di chuyển từ miền Nam ra Bắc. Biết là hơi nguy hiểm hơn đi xe khách. Nhưng theo suy nghĩ riêng tôi thì khi đi xe máy cũng có lợi thế, là mình có thể lang thang hàng giờ liền những nơi mình thích, it bị ràng buột bởi những tác động khách quan. Có thể leo trèo theo những triền núi ngắm mây bay. Vi vu trên những cánh đồng làng,hay lã lướt qua những con suối nhỏ,
Lên đến đỉnh đèo Hải Vân ấn tượng đầu tiên đến với tôi là một cửa ài thật to lớn đã phủ đầy rêu phong, nhưng vẫn còn hiên ngang đứng sừng sửng giữa đất trời trên đỉnh đèo, dấu tích của một tuyến đường vào Nam thuở nào.
Đứng trên Hải Vân Quan. Khung cảnh thật như mơ, nhìn về đâu cũng thấy đẹp cả. Nhìn về hướng Nam thấy khá rõ thành phố Đà Nẳng, bán đảo Sơn Trà và biển xanh trong vắt. Ven bờ, bãi cát trắng tuyệt đẹp kéo dài dường như vô tận của bờ biển Đà Nẵng.
Nhìn về hướng Bắc, vịnh Lăng Cô cũng rất đẹp như một bức tranh vẻ,sơn thủy hữu tình
Trên đỉnh đèo Hải Vân ngoài những khung cảnh tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng còn có một số những di tích rất có giá trị về mặt văn hóa và nghệ thuật
Khi xuống đèo đi về hướng Bắc, đổ dốc từ độ cao hàng trăm mét, con đường uốn lượn như một con rấn quấn quanh theo triền núi với nhiều khúc ngoặc tạo cảm giác rất là thích thú. Đến chân đèo, qua khỏi làng chài Lăng Cô tôi đã gần đến với thành phố Huế . Một thành phố đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi khi còn thời thơ ấu cũng như khi đã trưởng thành. Đối với tôi Huế lúc nào cũng rất đẹp và rất mộng mơ qua những vần thơ và câu hát mà tôi từng biết đến
Với tâm trang háo hức và trãi nhiệm .Tôi đến thành phố Huế khi trời đã ngã về chiều.
Đón người khách phương xa vừa mới đến, là một buổi chiều hoàng hôn còn vương vương nắng trên sông Hương. Thật là quá tuyệt vời cho một buổi chiều như thế ở mãnh đất cố đô, khiến lòng người lữ khách cảm thấy nao nao lạ
Ngày hôm sau tôi đến tham quan đại nội Huế. Ấn tượng đầu tiên của tôi là những bức tường thành củ kỷ cao quá đầu người trãi dài dường như bất tận theo các hướng đi trong hoàng thành.
Trong khi nhiều người, thích đi xem các cung vàng điện ngọc. Thì tôi lại thích lang thang hàng giờ liền bên các bức tường đổ nát đầy rêu phong, như để tìm lại chút hương xưa còn vương vấn ở đâu đây.
Dấu vết của chiến tranh và sự tàn phá của thời gian đã làm cho kinh thành cổ như càng thêm hoang phế. Cho dù có những sự phục chế đang được xây dựng lại bên các bức tường thành cổ.
Nhưng đối với một người thích hoài cổ như tôi, thì các bức tường đổ nát đó như gợi lại cho thấy một thời vàng son, uy quyền của một thời Vua, Chúa ngày nào, và vẫn còn đó với những cổng thành thể hiện đầy sức mạnh trong quá khứ
Sau những ngày trãi ngiệm nơi đất cố đô. Nguyện vọng đến với kinh thành Huế đã được thực hiện, trong lòng tôi vui sướng biết bao. Duy chỉ có một điều tôi thấy hơi luyến tiếc. Đó là từ ngày ra Huế đến giờ, đi tham quan thành phố cũng nhiều nhưng những tà áo dài gắn liền với lời ca câu hát về Huế nay hình như không còn nữa,
Có lẽ bây giờ tà áo dài gắn liền với những câu thơ và lời ca của Huế đã thuộc về vĩ vãng!
Tôi đến tham quan chùa Thiên Mụ vào một buổi chiều mưa. Những cơn mưa phùn vô tinh càng làm tăng thêm vẻ đẹp của ngôi chùa đã rất nổi tiếng trong hàng thập kỷ qua
Có đứng trên chùa Thiên Mụ nhìn về dòng sông Hương đang lững lờ trôi, xa xa là núi Ngự như thoát ẩn thoát hiện trong cơn mưa chiều, mới cảm nhận thêm về vẻ đẹp của một thành phố "cổ xưa thật xưa" này.
KN.HUẾ-14- (01-01-15-Nguyên Đán).NDH
Last edited: